TruyenHHH.com

Cau Chuyen Cua Mot Nguoi La

"Bà, cuối cùng thì sao ạ ? Ông có trở về không ?"

"Ừm, anh ấy chưa bao giờ rời khỏi trái tim ta cả, nên không cần phải trở về"

"Bà..."

Taehyung ahh, em đã đợi Chúa đáp trả lời cầu nguyện của mình gần một thế kỉ rồi, em đã đợi anh 75 năm rồi, cả một đời người đấy chứ không ít ỏi gì đâu.

Từ một cô gái vỏn vẹn 20 cái xuân xanh, vì trái tim của một người đàn ông mà lỡ lầm cả một cuộc đời. Anh tưởng chỉ cần ngồi im chờ đợi thôi là dễ lắm hả, đồ tồi này ?

Tình yêu của em, thanh xuân của em, tuổi trẻ của em, ai sẽ trả lại cho em ?

Còn lời hứa của anh, ai sẽ thực hiện thay cho anh được đây ? Làm gì có ai có thể làm được điều đó trừ anh cơ chứ, nhưng anh biết không ? Dù có than trách số phận đến như nào thì em vẫn một lòng một dạ ngồi đợi, như một con ngốc.

Bởi vì, em có giống như anh đâu, chơi đùa với con gái nhà người ta rồi bỏ đi mãi mãi. Em có nguyên tắc riêng của mình nên chưa ai nhìn thấy em thất hứa là chuyện đương nhiên, em đâu có để ai khác bước vào trái tim em.

Thật lòng, cái "nguyên tắc" kia chỉ là một lí do em tự bịa ra để biện minh cho cái tình cảm không thể buông bỏ này, nó khó hơn em nghĩ, và anh nhìn hậu quả anh để lại xem, đến tận bây giờ...

Đến tận bây giờ, khi đã gần như kết thúc một đời người rồi, anh vẫn không buông tha cho trái tim nhỏ bé tưởng chừng đã khô cằn này.

Nhưng anh à, em không trách anh đâu nên anh đừng buồn, nếu em biết anh tự đổ lỗi cho bản thân mình thì em sẽ tức giận đấy, bởi vì đây là sự lựa chọn của em, trái tim của em, tình yêu của em.

"Năm nay ta đã 95 tuổi rồi, còn trong trí nhớ của ta, anh ấy mới chỉ 25 tuổi, anh ấy vẫn đẹp như ngày đầu ta gặp anh"

Chậm rãi đưa đôi tay run rẩy của mình vào trong túi áo, bà lão lấy ra một tấm ảnh, nhưng là tấm khác

"Đây là tấm ảnh cuối cùng mà anh ấy chụp, trước cái ngày anh ấy khoác súng lên vai"

"Woaa, là một bức thư tay"

"Đúng vậy, sau hơn 5 năm chờ đợi, ta cuối cùng cũng nhận được một tin tức từ anh ấy, nhưng lại là tin báo tử..."

"...Ta khóc thảm lắm, người người nhà nhà ai cũng biết ta yêu say đắm tay chơi trong làng. Có người thắc mắc tại sao ta lại phải dành cả thanh xuân của mình để chờ đợi một người không có trái tim, nhưng người ta đâu biết anh ấy thật sự là một người như thế nào..."

"...Chỉ có ta mới biết, rằng trái tim đó cũng đẹp tựa như khuôn mặt tựa như bức tượng của anh ấy vậy"

Đặt một nụ hôn lên bức thư tay dính một vài giọt máu đã phai nhoà vì ảnh hưởng của thời gian, bà lão, cũng là em, luôn dành hết tâm tư chân thành nhất đến với anh, Kim Taehyung, tình đầu cũng như là tình cuối của kiếp sống này.

Như em đã nói, em không trách anh, anh hi sinh vì Tổ quốc, đó là một điều đáng tự hào, đó chính là người đàn ông tuyệt vời của em.

Dù sớm hay muộn thì em cũng sẽ được gặp lại anh thôi, nên em không cần phải quá đau khổ làm gì. Nếu được nhìn thấy anh, câu đầu tiên em sẽ nói là: "Taehyung ahh, em không hối hận, vì đã đợi anh, vì đã yêu anh"

"Ông là một người tuyệt vời"

"Ta biết"

"Hai người sinh ra là để dành cho nhau"

"Ta cũng biết"

"Tình yêu của hai người thật đẹp"

Gắng gượng nở một nụ cười cuối cùng trước khi rời đi, riêng câu này thì em không biết trả lời ra sao nữa, bởi vì, có thể nó đẹp với em, nhưng nó sẽ là một chuyện tình bi kịch với người khác.

Vậy thì em chỉ nên giữ "tình yêu đẹp" này cho riêng mình thôi.

Nói qua cũng phải nói lại, đây là lần đầu cũng có thể là lần cuối em kể về tình yêu của cuộc đời mình, cứ ngỡ là sẽ không có ai chịu lắng nghe, vậy mà những đứa trẻ kia lại hứng thú với câu chuyện đến như thế, chúng khiến em cảm thấy biết ơn.

Vì không có gì để đáp trả, em chỉ có thể cười, coi như là một món quà thay cho lời cảm ơn. Thật tuyệt khi có ai đó lắng nghe mình, nhất là ở cái độ tuổi đang phải đối mặt với sự cô đơn này, đúng không ?

"Cảm ơn bà nhiều lắm, mặc dù chúng cháu mải nghe quá nên không ghi lại được nhiều"

"Không sao, đây là lần đầu tiên ta kể về tình đầu của mình, giữ trong lòng cả cuộc đời này rồi, kể ra cũng có cái thú vị của nó"

"Chúng cháu muốn nghe nhiều chuyện hơn nữa"

"Bất cứ lúc nào, cứ đến tìm ta"

"Thật ạ ? Vâng, chúng cháu sẽ đến"

Những đứa trẻ ra sức vẫy chào, còn bà lão này thì dùng chút sức lực cuối cùng để bước đi, một tay cầm cái gậy nhỏ, một tay vẫn nắm chặt bức thư của người thương.

"BÀ..."

"Bà ơi, tỉnh dậy đi ạ"

"Bà ơi, bà sao vậy ạ ?"

Thật là...bà lão này đã cố để không phải gục ngã ở đây, chỉ là, em không muốn để những đứa trẻ tốt bụng, dễ thương này phải lo lắng.

Dù gì cũng chỉ là một bà lão sắp chết thôi, càng già em càng không muốn ai đó quá săn sóc mình, như vậy sẽ khiến cho em tự cảm thấy bản thân già nua xấu xí.

"Kim Ami, anh yêu em"

Em nhớ, giây phút cuối cùng trước khi anh rời khỏi vòng tay em, anh thủ thỉ những lời đường mật bên tai, để lại một cái ôm ấm áp rồi dứt áo ra đi.

Người ta kể lại rằng, đến tận giây phút cuối cùng trước khi lìa đời, bà lão kia vẫn ôm chặt bức thư trong tay, một giọt lệ khẽ lăn qua những nếp nhăn trên má, vào đúng cái khoảnh khắc vạch xanh trên màn hình đo nhịp tim chạy một đường thẳng tắp.

"Bíppppppp....."

Một tiếng kéo dài trong vô vọng, nhưng đối với em, đó là hi vọng.

Hi vọng về một kiếp sống mới, trong đó có anh, về một nơi mà em có thể được gặp lại tình đầu của mình, được ôm anh vào lòng, được đồng ý lời tỏ tình thứ 3 của anh, được nói yêu anh.

Khi tim em ngừng thở, một mảnh kí ức cuối cùng được chiếu trong đại não như một thước phim, em nhận ra, em chưa nói yêu anh lần nào. Trái tim em nói có, nhưng miệng thì chưa, thật là có lỗi với anh quá.

Vậy thì từ bây giờ, em sẽ nói mỗi ngày cho anh nghe nhé

"Kim Taehyung, em yêu anh"


28/7/1930 - 28/7/2021
Mãi mãi một tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com