TruyenHHH.com

Cau Chu Anh Yeu Em

    Anh thấy mình trong nhà tắm, sau thao tắm lớn.
       Dưới ánh đèn dầu mơ nhạt, anh không nhìn rõ bên trong là ai chỉ thấy được tấm lưng mảnh khảnh, bờ vai nhỏ gầy như cầu được ai đó ôm lấy yêu thương. Kiềm không được bước tới ôm lấy bờ vai ấy, hít hà mùi thơm hoa cỏ nhàn nhạt sau gáy người ấy " Sao mùi này giống của ai thế nhỉ ?" .
    "Ưm"  dường như bị nhột người ấy khẽ rên nhẹ một tiếng khiến người Khang như nóng rang lên, cái thứ không đứng đắn kia khẽ ngẩng lên.
    Bàn tay người kia bắt lấy đôi tay đang ở trên vai mà chầm chậm hướng dẫn anh ve vuốt , anh không thể kiểm soát được mà mặc cho bàn tay ấy dẫn dắt đi xuống khám phá cơ thể người kia.
     Giống như bị kích thích, người ấy rên lên từng nhịp , ngẩng đầu lên, đôi mắt nhắm hờ nhìn Khang, đôi môi đỏ mọng căng nước đang phả ra từng hơi thở nóng rực hướng đến anh như muốn được hôn. Khiến anh ngày càng không thể chịu được.
     Anh nhìn xuống bốn mắt nhìn nhau, đôi môi từ từ đưa xuống thì anh chợt phát hiện khuôn mặt này rất quen " Ai vậy ta?" . Rồi Khang chợt nhận ra đó là cậu chủ nhà mình. Anh hoảng hốt né ra xa.
                ---------------------------------

     Quay lại thực tại, anh giật mình thức dậy. Thở hồng hộc, nhìn xuống đũng quần, thấy một mảng ướt đẫm,anh ôm đầu " Tại sao? Tại sao mình lại.... mình lại mộng xuân? Mà lại là cậu An chứ không phải một cô gái xinh đẹp nào khác ? À! Thật ra cậu còn xinh đẹp hơn ! A...a...a...từ từ ! Mày suy nghĩ cái gì vậy hả?".
    Khang đứng dậy ra giếng nước lấy từng gáo nước lạnh dội thẳng vào người cho mình quên đi những gì đã trải qua, xong xuôi anh lên giường lại nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ lung tung rối  rắm " Cậu mà biết mình mơ thấy những chuyện này chắc cậu vặc luôn của mình quá " vô thức lấy tay che đi chỗ đó, anh khẽ rùng mình .
             ‐----------------------------------------------
     Ngày hôm đó, Khang chuẩn bị đi bẻ bắp . Thấy vậy An hỏi " Khang! Mày chuẩn bị đi đâu vậy đa!" . " Dạ! Bắp ngoài ruộng tới lúc thu hoạch rồi đa! Nên tôi chuẩn bị đi bẻ bắp!" Khang cười nói. An nghe thế thì háo hức lắm liền nói với Khang " Cho Tao đi với !". Khang ngạc nhiên hỏi lại " Cậu muốn đi bẻ bắp với tôi hả?". An gật đầu lia lịa . Khang cười nói " Cậu ra đó mần chi ! Đường thì xa, trời thì nắng với lại cậu mới hết bệnh mà! Rủi đâu đi về lại bệnh đó đa!" . " Tao hết bệnh rồi mà ! Với lại tao cũng muốn ra ngoài chơi cho thoải mái" An giải thích . " Thôi! Ở đó có chi mà chơi! Nắng nôi kẻo cậu lại bệnh thì khổ !" Khang vẫn kiên quyết.  An thấy vậy liền mè nheo " Nhưng mà tao muốn đi! Cho tao đi với nha....nha!". Nhìn An đang nắm lấy cánh tay mình, đôi mắt lung linh làm nũng làm tim anh như muốn tan ra ......
    Thế là bóng dáng hai người một lớn, một nhỏ trên đầu đội nón lá đã xuất hiện ngoài ruộng bắp. Vừa tới nơi, An đã than vãn " Ôi! Mệt quá! Không ngờ đường nó xa như vậy đa!" Vừa nói An vừa tháo nón xuống để quạt cho dịu xuống cơn nóng ban trưa của mùa hè. Khang thấy vậy liền ngồi xuống giở ấm nước rót cho cậu một li nước " Cậu uống nước rồi ngồi ở đây nghỉ đi! Để tôi xuống dưới hái bắp!" . An vừa lấy li nước vừa gật đầu. Khang thấy vậy liền đi xuống ruộng để hái bắp .
     Ngồi được một chút, An thấy hơi chán với lại cũng khỏe lại rồi nên liền đội lại nón chạy xuống ruộng " Khang ơi! Cho tao bẻ bắp với ! " . Khang ngạc nhiên quay lại " Cậu xuống đây mần chi? Ở trên đó ngồi nghỉ đi!". An cười cười nói
" Tao ra đây để hái bắp với mày mà chứ có phải ra gốc cây ngồi đâu! Với lại tao hết mệt rồi !" . Nói rồi cậu chạy tới bên anh " Chỉ tao hái với đa!" Vừa xắn tay áo cậu vừa nói. Khang thấy thế thì cười nói " Cậu bẻ nổi không đa? Nó mất sức lắm đó!" . An kiên quyết nói " Được mà ! Mày coi thường tao hả?" . Nghe vậy anh liền xua tay nói " Tôi nào dám coi thường cậu đâu đa! Tôi chỉ sợ cậu mệt thôi! ". An coi thường xì một tiếng " Mày rõ ràng là đang coi thường tao đó đa! Để rồi coi! Tao sẽ hái hết bắp trong ruộng này  cho mày khỏi hái luôn đa! Giờ thì mau chỉ tao hái coi!". Khang nghe thế cũng chỉ biết cười khổ rồi chỉ An cách bẻ bắp .
      Mạnh miệng là thế nhưng chỉ sau mười phút là An đã mệt lắm rồi " Sao mệt quá đa? Khang! Mày giỏi thiệt đó ! Làm ba cái công chuyện này từ ngày này quá ngày khác mà không than thở một tiếng nào !". Từ nhỏ tới giờ An sống như một ông vua nhỏ trong nhà, cậu chưa từng làm những công việc như này nên nhanh mệt cũng là điều dễ hiểu. Khang vừa bẻ vừa nói " Tại tôi làm từ nhỏ tới lớn cũng quen rồi nên không thấy mệt nhiều!". An ngừng lại giờ hai bàn tay vốn trắng nõn nhẵn mịn của mình nay là đỏ lên do ma sát với lá bắp, còn có vài vết xước , cậu than thở " Đỏ hết cả tay rồi đa! A ! Còn có vết xước nữa nè đa!" . Khang nghe thế liền hoảng hốt quay lại, không để ý nhiều mà nắm lấy tay của cậu xem xét " Đâu ? Đưa tay tôi coi thử đa ! Đỏ hết rồi, có mấy vết xước ở đây......nữa.....". Như nhận ra điều gì đó, anh quên phải buông tay của cậu ra mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hoe không biết vì nắng hay do ngượng ngùng của cậu . " khuôn mặt cậu đỏ hồng dễ thương quá đa! Tay cậu thật mềm thật trắng làm mình cứ muốn nắm hoài thôi!". An không biết vì sao khi Khang chạm vào tay mình cậu lại cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Hai người rõ ràng là con trai nắm tay nhau cũng bình thường thôi mà không hiểu tại sao tim cậu lại đập rộn ràng, mặt đỏ lên, tay như bị điểm huyệt không rụt về được . "Sao mình lại như vậy ta? Bình thường mình với nó cũng hay nắm tay mà ! Sao hôm nay mình lại cảm giác giống như nắm tay người yêu vậy đa ? ÔI? An! Mày suy nghĩ cái chi vậy? Khang là đàn ông mà !"
     Trên ruộng ngô, mây trời trong xanh, giớ thổi hiu hiu. Có hai cậu trai đang đứng giữa ruộng nắm tay nhau cùng với những suy nghĩ ngượng ngùng dần nảy mầm trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com