Cau Chu Anh Yeu Em
Sau khi ăn cháo xong, Khang đi dọn dẹp và sắc thuốc cho An. Đi tới cửa Khang gặp cậu Thiên dẫn thêm bé Hoa đi vào, anh cúi đầu lễ phép chào rồi đi xuống bếp. Hoa chạy ùa vào " Cậu út!"
An thấy vậy liền ngồi dậy ôm lấy bé " Ừa ! Cục cưng của cậu", rồi cậu lễ phép chào Thiên " Dạ! Anh cả!".
Thiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường " Ừa ! Hôm qua bây bị bệnh làm anh lo muốn chết ! Hôm nay thấy khỏe hơn chưa ? "
Cậu cười " Dạ em khỏe hơn rồi anh đừng lo!". " Ừa bây nói vậy anh cũng yên tâm ! " Thiên an tâm nói.
" Nghe cậu út bị bệnh làm con với cha lo quá chừng luôn ! Cậu phải ăn nhiều ơi là nhiều , uống thuốc vô mới hết bệnh được nhe!" Bé Hoa như bà cụ vừa nói vừa xoa đầu cậu làm cho cả hai đều thấy vừa dễ thương vừa buồn cười .
Cậu vừa cười vừa nhéo nhẹ hai cái má ú của Bé " Ừa ! Cậu hứa sẽ mau hết bệnh để chơi với Hoa nhe!"
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một chút . Rồi Thiên đứng dậy bế bé Hoa khỏi người An " Tới giờ học rồi ! Thầy Hoàng đang đợi con ở phòng đó ! Chúng ta về để cậu nghỉ nghe !".
Hoa mặt buồn rừa rựa " Dạ ! Cậu nghỉ ngơi cho mau hết bệnh nhe ! Con đi học đây !" . " Ừa ! Hoa ráng học cho giỏi nhe!" An cười nói .
" Thôi hai cha con anh về em nghỉ ngơi đi !" Thiên bế bé Hoa lên chào tạm biệt An. " Dạ anh về !" Cậu lễ phép chào tạm biệt.
Không lâu sau đó Khang mang lên một chén thuốc mới vừa sắc nóng hổi đi vào " Uống thuốc đi cậu! " . "Không ! Tao không uống đâu !Đắng lắm! "Cậu xua tay, chỉ cần nhìn thấy thứ nước đen ngòm , đắng nghét đó là làm cậu thấy rùng mình rồi chứ nói chi uống.
Khang nghe vậy liền dỗ dành
" 'Thuốc đắng giã tật' mà cậu ! Ráng một chút thôi thì cậu mới hết bệnh được chứ !".
An vẫn xua tay " Tao không uống đâu ! Nó đắng nghét à! ". Khang nói " Không uống thuốc sao cậu hết bệnh được đa ! Ráng uống đi cậu ! Có gì đắng quá thì ngậm một viên đường phèn là hết à!" . Khang lấy ra mấy viên đường phèn nhỏ đưa cho cậu .
Lúc này cậu mới miễn cưỡng nhận lấy chén thuốc ngập ngừng đưa lên miệng thổi rồi từ từ uống xuống một ngụm , cái vị đắng của thuốc lan ra cả khoan miệng khiến cậu nhăn mặt" Đắng quá đa ! Thôi tao không uống nữa đâu!".
Khang thấy vậy liền đưa vào miệng cậu một viên đường phèn " Nè ngậm đường vào rồi thì sẽ ổn hơn thôi ! Ráng lên cậu còn một nửa nữa thôi đa!"
Vị ngọt của đường đã làm tan đi cái vị đắng của thuốc khiến An thấy dễ chịu hơn rồi .An cắn răng đem một nữa số thuốc uống vào và được anh đút thêm cho một viên đường nữa .
Cuối cùng cũng uống xong thuốc. Mỗi lần uống thuốc là An cảm thấy như chịu cực hình vậy . Vì cậu rất ghét vị đắng của thuốc, nó làm cậu như muốn nôn ra vậy. Nhưng có Khang thì dễ chịu hơn nhiều . Bởi lẽ có anh bên cạnh dỗ dành , đút đường phèn cho cậu để xua tan vị đắng của thuốc làm cho cậu không còn khó chịu nữa .
An thấy vậy liền ngồi dậy ôm lấy bé " Ừa ! Cục cưng của cậu", rồi cậu lễ phép chào Thiên " Dạ! Anh cả!".
Thiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường " Ừa ! Hôm qua bây bị bệnh làm anh lo muốn chết ! Hôm nay thấy khỏe hơn chưa ? "
Cậu cười " Dạ em khỏe hơn rồi anh đừng lo!". " Ừa bây nói vậy anh cũng yên tâm ! " Thiên an tâm nói.
" Nghe cậu út bị bệnh làm con với cha lo quá chừng luôn ! Cậu phải ăn nhiều ơi là nhiều , uống thuốc vô mới hết bệnh được nhe!" Bé Hoa như bà cụ vừa nói vừa xoa đầu cậu làm cho cả hai đều thấy vừa dễ thương vừa buồn cười .
Cậu vừa cười vừa nhéo nhẹ hai cái má ú của Bé " Ừa ! Cậu hứa sẽ mau hết bệnh để chơi với Hoa nhe!"
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một chút . Rồi Thiên đứng dậy bế bé Hoa khỏi người An " Tới giờ học rồi ! Thầy Hoàng đang đợi con ở phòng đó ! Chúng ta về để cậu nghỉ nghe !".
Hoa mặt buồn rừa rựa " Dạ ! Cậu nghỉ ngơi cho mau hết bệnh nhe ! Con đi học đây !" . " Ừa ! Hoa ráng học cho giỏi nhe!" An cười nói .
" Thôi hai cha con anh về em nghỉ ngơi đi !" Thiên bế bé Hoa lên chào tạm biệt An. " Dạ anh về !" Cậu lễ phép chào tạm biệt.
Không lâu sau đó Khang mang lên một chén thuốc mới vừa sắc nóng hổi đi vào " Uống thuốc đi cậu! " . "Không ! Tao không uống đâu !Đắng lắm! "Cậu xua tay, chỉ cần nhìn thấy thứ nước đen ngòm , đắng nghét đó là làm cậu thấy rùng mình rồi chứ nói chi uống.
Khang nghe vậy liền dỗ dành
" 'Thuốc đắng giã tật' mà cậu ! Ráng một chút thôi thì cậu mới hết bệnh được chứ !".
An vẫn xua tay " Tao không uống đâu ! Nó đắng nghét à! ". Khang nói " Không uống thuốc sao cậu hết bệnh được đa ! Ráng uống đi cậu ! Có gì đắng quá thì ngậm một viên đường phèn là hết à!" . Khang lấy ra mấy viên đường phèn nhỏ đưa cho cậu .
Lúc này cậu mới miễn cưỡng nhận lấy chén thuốc ngập ngừng đưa lên miệng thổi rồi từ từ uống xuống một ngụm , cái vị đắng của thuốc lan ra cả khoan miệng khiến cậu nhăn mặt" Đắng quá đa ! Thôi tao không uống nữa đâu!".
Khang thấy vậy liền đưa vào miệng cậu một viên đường phèn " Nè ngậm đường vào rồi thì sẽ ổn hơn thôi ! Ráng lên cậu còn một nửa nữa thôi đa!"
Vị ngọt của đường đã làm tan đi cái vị đắng của thuốc khiến An thấy dễ chịu hơn rồi .An cắn răng đem một nữa số thuốc uống vào và được anh đút thêm cho một viên đường nữa .
Cuối cùng cũng uống xong thuốc. Mỗi lần uống thuốc là An cảm thấy như chịu cực hình vậy . Vì cậu rất ghét vị đắng của thuốc, nó làm cậu như muốn nôn ra vậy. Nhưng có Khang thì dễ chịu hơn nhiều . Bởi lẽ có anh bên cạnh dỗ dành , đút đường phèn cho cậu để xua tan vị đắng của thuốc làm cho cậu không còn khó chịu nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com