TruyenHHH.com

Catnipz Giay Tiep Theo


phu nhân kim lướt từng bức ảnh được chụp lại trên điện thoại, ánh mắt âm thầm đánh giá hai người con gái nắm tay nhau cười đùa đắm chìm trong tình yêu. kim minji đơn giản mặc một chiếc hoodie chùm kín đầu, người còn lại thì tung tăng trong chiếc váy ngắn trên đầu gối, cũng mặc một chiếc áo y hệt con gái mình. tay phu nhân hết quẹt trái lại quẹt phải ngắm nhìn màn hình, không phải bác không nhận ra kim minji, bác chỉ đang chìm trong những suy nghĩ riêng, nghĩ xem quyết định tiếp theo của mình có khiến đứa con gái duy nhất phải chịu ủy khuất hay không

- con nói xem jang wonyoung, hai đứa này quen nhau bao lâu rồi?

- hai người họ chưa bước vào mối quan hệ, họ chỉ từng ngày vui vẻ bên nhau như vậy thôi ạ

vậy xem ra kim minji vẫn biết nghe lời của mẹ, không dây dưa vào ba cái thứ yêu đương vớ vẩn mà ngày ngày chăm chỉ học hành để đạt được học bổng toàn phần một trường đại học bên canada. giấy báo trúng tuyển đã được chuyển tới tận nhà, vậy mà chủ nhân của nó lại chưa hề hay biết, vẫn đang trong chuỗi ngày buông thả bản thân khỏi đống sách vở chất thành chồng

mặc dù kim minji và kang haerin chưa xác định mối quan hệ, nhưng mọi người xung quanh đã mặc định hai người là một đôi, từng cử chỉ ân cần mà họ dành cho nhau đã đủ hiểu hai người mến nhau tới cỡ nào. thật kì lạ, vẫn chưa ai chịu nói lời thương

phu nhân kim nhức đầu day thái dương, bà không muốn kim minji thầm thương ai cũng chỉ vì khi ngày này đến, minji sẽ rời khỏi đất nước này mà không cảm thấy day dứt, không quyến luyến thứ gì ở nơi đây. người tính không bằng trời tính, sợi tơ tình không thể bị cắt đứt

- ta phải làm gì để không trở thành những bà mẹ tàn nhẫn như trong phim đây

- chơi với minji nhiều năm, thấy nó cố gắng biết nhường nào để đạt được ước mơ này, con nghĩ minji sẽ không dễ dàng từ bỏ. cũng tới giờ rồi, con xin phép bác về trước ạ

- con không ở lại dùng cơm à?

- tiếc quá hôm nay là ngày cưới của bố mẹ con, con hứa lần sau sẽ ở lại ạ




bữa tối của nhà kim thường xuyên vắng bóng người đàn ông trụ cột trong gia đình. vì do tính chất công việc, ông kim thường xuyên phải đi công tác xa nhà. dù vậy kim minji vẫn cảm thấy hạnh phúc vì luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ và anh trai. bàn đồ ăn hôm nay rất hợp khẩu vị của ba người, kim minji thích thú thưởng thức chúng ngon lành. ngược lại, trên gương mặt của bà kim lại vương vấn nét suy tư, có điều muốn nói với con nhưng lại không cất lên lời

kim minji có hẹn đi chơi với haerin, nó nhanh nhanh chóng chóng xử lý hết chỗ thức ăn khoái khẩu, không muốn đối phương phải chờ đợi lâu

- con vội đi đâu à?

- con có hẹn với một người bạn thôi ạ

- trước khi đi ngồi nói chuyện với mẹ một lúc nhé

minji ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, cái dáng vẻ tao nhã đó đã được cha mẹ dạy từ khi còn bé, nó vẫn chưa bao giờ quên. phu nhân kim đặt chén trà xuống bàn, đồng thời cũng đẩy chiếc điện thoại của mình tới trước mặt kim minji. đôi mắt thoáng liếc nhìn màn hình, rồi lại ngước lên nhìn mẹ. cuối cùng, nó mím môi, cúi đầu không nói một lời nào

tiếp theo sẽ là gì đây? thất vọng? răn đe hay mắng mỏ? minji cũng không biết nữa. sự lo lắng của nó thể hiện rõ qua việc bàn tay này vân vê những ngón tay còn lại khiến chúng dần đỏ ửng. khuôn mặt thì cúi gằm, không dám đối diện với ánh mắt dò xét của mẹ nó

phu nhân kim vẫn chỉ nhàn nhã ngồi uống trà, vốn dĩ cũng không có ý định quát tháo đứa nhỏ ở trước mặt. căn bản phương pháp dạy con của nhà kim từ xưa đã không phải vậy

- con nghĩ gì về kì thi vừa rồi? con làm tốt chứ?

- thưa mẹ, con nghĩ mình chỉ làm vừa đủ. . c-chưa đủ tốt ạ

bà nở một nụ cười nhẹ, lại đem một thứ khác tới trước mặt của minji. là giấy trúng tuyển

kim minji tới giờ mới dám ngước mắt lên nhìn, nó rưng rưng cầm lấy chiếc phong bì, vội vàng mở ra đọc. nó làm được rồi. . không chỉ trúng tuyển vào trường đại học toronto, nó còn nhận được một phần học bổng của trường đại học danh giá này

- mẹ tự hào về con. và mẹ mong con sẽ có quyết định sáng suốt nhất




kim minji thực hiện ước nguyện của haerin, đó là đưa em đi escape room. cứ ngỡ các câu đố trong này sẽ phải vất vả lắm mới giải được, nhưng nó lại hóa đơn giản khi vào tay của hai người. ngoại trừ những lúc đó ra, tiếng hét của haerin mỗi khi bị hù giật mình cũng khiến minji cười to, tranh thủ chớp lấy cơ hội đó để trêu chọc mèo nhỏ

trải qua gần một tiếng bị "mắc kẹt" trong căn phòng, hai người cuối cùng cũng thoát ra được. điều hòa cũng không giúp gì được nhiều khi mà mồ hôi vẫn không ngừng túa ra trên trán sau những màn rượt đuổi. lượng calo khi nãy đã được nạp đầy trong bữa tối cũng vì vậy mà tiêu tan hết, minji lại có cớ rủ haerin đi ăn đêm, tham lam muốn ở bên em lâu chút nữa

hai cây, rồi ba cây chả cá được minji nuốt xuống, sau đó tiếp tục đánh chén hăng say đĩa tokbokki nóng hổi. kang haerin lén nhìn chị mà cười thầm, em từ tốn sử dụng phần thức ăn của mình, trái ngược hoàn toàn với con người kia. trước khi thanh toán, minji còn gọi thêm ba cái xiên gà để ăn trong lúc tản bộ

- hông cho~

lúc haerin với tay để lấy một cây xiên gà, kim minji nhanh chóng né chiêu, nghiêng người sang một bên. hành động này đã thành công trong việc chọc ghẹo, khiến con mèo xù lông, giơ vuốt muốn tấn công con gấu cao kều đáng ghét

- chị toàn trêu em thôi. .

- chị phải làm điều đó nhân lúc còn có thể chứ

haerin đưa mắt ngơ ngác nhìn minji, em không hiểu trong câu nói đó chức hàm ý gì, nhưng em cảm nhận được nỗi đượm buồn của câu nói ấy

- hôm nay có khoảng 6 lá thư được gửi tới nhà chị, là giấy trúng tuyển đại học. .

đôi mắt to tròn của em chớp nhẹ vài cái, kiên nhẫn chờ đợi chị hoàn thiện câu nói

- chị đỗ rồi, đại học toronto ấy

đột nhiên cơ thể minji nặng trĩu, con mèo 36,8 độ C nhảy lên người ôm chầm lấy nó, khiến tay cầm cốc xiên gà chới với, suýt nữa thì rơi xuống đất. hành động của kang haerin đã thay cho lời chúc mừng. em vùi vào cổ chị cười khúc khích, kim minji luôn làm em tự hào

cái ôm chỉ kéo dài trong khoảng vài giây nhưng đủ để khiến minji ấm lòng. nó đắm chìm vào mùi hương trên cơ thể của haerin, nhưng rồi lại buồn thiu khi nghĩ đến việc bên cạnh mình sẽ không còn hương thơm của em lưu lại nữa

- kim minji, làm sao thế?

haerin nhẹ nhàng đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp của em chạm vào má của người lớn hơn. minji vội bắt lấy bàn tay ấy, giữ chặt lấy nó rồi ấn sâu vào má của mình. giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn dài

- chị không muốn xa em, haerin. . chị phải sống thế nào ở nơi đất khách quê người đây? chị sợ cô đơn lắm, chị. . c-chị. .

ngón tay em nhẹ nhàng ấn lên môi minji, ngăn chị nói thêm những điều tiêu cực. nụ cười trên môi em không biến mất, nó luôn cố gắng tiếp sức mạnh cho minji những lúc như này. ngón tay chạm nhẹ môi, rồi nâng lên vỗ về mái đầu đen nhánh. nói không buồn là nói dối, nhưng kang haerin vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, như một nơi vững chắc để minji tựa vào


 ᦒ


trước khi khởi hành bay qua canada, kim minji cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên cạnh haerin, và đương nhiên khoảng thời gian còn lại, nó dành cho gia đình. nhiều khi họ bên nhau tới tận đêm muộn, rồi lại gặp lại nhau khi mặt trời vừa ló đỉnh đầu

mười hai giờ đêm, hai người chăn ấm nệm êm trên chiếc giường nhỏ xinh, vừa đủ cho hai thân thể cuốn lấy nhau. mắt nhắm, nhưng đôi môi minji vẫn luôn vén lên nụ cười bởi những lời thủ thỉ tựa mật ngọt của em

còn hai tháng. .

phải. nó còn hai tháng nữa ở nơi này. nhưng tại sao vẫn có những đợt sóng đánh vào trong lòng nó như thế? kim minji thư giãn cơ thể để cố chìm vào giấc ngủ, và khi nó mở mắt ra, trước mặt nó lại là cảnh tượng sân bay đông đúc, dáng vẻ hớn hở của người nhà lâu ngày gặp lại, và ồn ào tiếng nói chuyện của những người nói lời tạm biệt

- minji, chị lại thẫn thờ nữa rồi

minji lấy tay dụi mắt thêm vài lần, nhưng vẫn là khung cảnh ấy. không. . ai đó hãy nói với nó rằng đây không phải sự thật đi. nó đang nằm cùng haerin trên giường cơ mà, nó đã đi đến sân bay bằng cách nào chứ?

hai tháng là không đủ, và sẽ không bao giờ đủ đối với nó. thời gian thật biết cách trêu đùa, 8 tuần, 60 ngày, 1440 giờ, 86400 phút và 5184000 giây, nghe tưởng chừng là một con số lớn nhưng bẵng đi một cái, mọi thứ đã đến lúc phải từ biệt

- haerin, chị không thể. . c-chị. .

- mỉm cười và bước về phía trước đi. để một ngày ta sẽ lại mỉm cười. . và trở về bên nhau

khi chiếc máy bay đã khuất xa khỏi tầm mắt, cũng chính là lúc những giọt nước mắt mà kang haerin kìm nén nãy giờ tuôn rơi. phu nhân kim thấy em chạy đi, biến mất trong dòng người tấp nấp, nén một tiếng thở dài. tấm lưng haerin trượt dài theo bức tường, tay che miệng giữ cho tiếng nức nở không vang xa, nước mắt lã chã rơi từ khóe mi, dường như không có cách nào để ngăn lại

em không muốn mình yếu đuối trước mặt minji, điều đó sẽ khiến chị chùn bước, như chiếc cùm xích chân chị ở lại mảnh đất này. kang haerin chỉ bước ra khỏi góc nhỏ đó khi bản thân đã điều chỉnh được xúc cảm, nhưng vẫn không thể che giấu nổi đôi mắt đỏ ửng. thấy haerin quay trở lại, phu nhân kim dịu dàng tiến đến ôm lấy em, xoa nhẹ tấm lưng run lên từng đợt

- nếu không có những lời động viên của con, bác nghĩ minji sẽ sẵn sàng buông bỏ thứ nó đã đạt được. cảm ơn con, haerin




năm thứ ba trôi qua, những dòng tin nhắn thưa dần, thưa dần rồi im bặt. hộp thoại từ lâu đã rơi vào quên lãng, dòng tin cuối cùng là ba từ "chị ngủ ngon" trong thời điểm mối quan hệ dần trở nên lạnh nhạt. kim minji đã không trả lời từ sau tin nhắn ấy

cũng vào năm ấy, kim minji trở về thăm gia đình sau khi nhận được bằng tốt nghiệp ra trường. nó quay về trong thầm lặng, không một buổi tiệc ăn mừng hay tiếp đãi bạn bè cũ nhưng kì lạ thay, haerin biết điều này. chỉ vì em còn nhớ lời hứa năm ấy của nó; - chờ ngày tốt nghiệp chị sẽ về tìm em

kang haerin ngồi trong xe đậu bên đường, ngắm nhìn hình ảnh người con gái em yêu trao từng chiếc ôm tới bố mẹ, rồi lặng lẽ kéo vali vào nhà. haerin mỉm cười đầy chua xót, chị nói sẽ tìm em cơ mà, đồ thất hứa tệ bạc

khoảng cách địa lý đã thu hẹp lại, người thì ngay trước mắt, nhưng haerin còn không có dũng khí để gọi tên chị, chứ đừng nói là đòi hỏi một điều cao siêu hơn thế. cửa kính từ từ nâng lên, người tài xế biết ý đánh xe quay về nhà

một tuần, rồi hai tuần, haerin tự ôm nỗi bứt rứt trong lòng, ngày đêm khốn khổ vì nó, chỉ vì kim minji vẫn không tìm đến em. liệu rằng bản thân còn có tư cách để xuất hiện trước mặt chị? rằng chị đã tìm được tình yêu mới khiến chị hạnh phúc hơn? vậy thì tốt cho chị. người duy nhất đáng thương ở đây chỉ có mình em, người duy nhất vẫn dậm chân trong quá khứ đầy kỉ niệm này cũng chỉ có mình em 

kang haerin biết ngày chị trở về, nhưng lại không biết ngày nào chị sẽ rời đi. nếu cứ để thời gian trôi đi một cách lãng phí như vậy, câu hỏi của em sẽ không bao giờ nhận được lời hồi đáp, và rồi sẽ lại một lần nữa tuột mất chị. giá như ngày ấy bản thân ích kỷ một chút, thì hiện tại có lẽ hai người họ sẽ không thành ra như thế này




quãng thời gian còn là học sinh, haerin cùng chị thường lui tới một quán cà phê nhỏ gần trường, vừa hay chỗ này ít người biết tới, nên họ độc chiếm nơi này như chốn hẹn hò bí mật của riêng mình

haerin vẫn thường ghé thăm nơi này như để thỏa mãn sự nhớ nhung từng ngày gậm nhấm cõi lòng em. tiếc là, mọi thứ không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, nay chỉ còn là khu đất tan hoang đang chờ được quy hoạch, y như chúng ta của hiện tại

chắc chị ấy đã đem nơi này chôn sâu vào ký ức mất rồi

những bước chân bước trên nền xi măng, tinh nghịch đá vài viên sỏi làm nó lăn lông lốc. haerin tựa lưng vào ghế, lủi thủi một mình bên cạnh đống đồ cũ, đưa mắt lên đón ánh mặt trời giữa trời thu lá vàng rơi

không gian yên tĩnh bỗng nhiên bị đan xen bởi tiếng bước chân, ánh mắt mơ màng của haerin thu lại, thay thế bởi sự dè chừng. hình bóng của người lạ kia trông thật quen thuộc, hai tay nhét túi áo cùng với những bước đi có phần lạ lẫm, chắc họ choáng ngợp bởi sự thay đổi của nơi này sau vài năm không đến. hoặc cũng có thể do lạc đường

ánh mắt họ tự tìm thấy nhau làm haerin bối rối, tim đập thình thịch như kiểu em vừa chạy đua cả một quãng đường dài. cảnh tượng này quả thật haerin chưa hề nghĩ đến, không hình dung được họ sẽ lần đầu gặp lại nhau như thế này. cơ thể em run rẩy, điên cuồng muốn tìm cách chạy đi. nhưng minji không mong muốn điều đó xảy ra

định mệnh sắp đặt cuộc gặp gỡ bất ngờ, ở đó còn có một nỗi nhớ dai dẳng và cảm giác thân thuộc đến kì lạ. cổ tay bị nhẹ nhàng nắm lấy, cơ thể vô thức rơi vào lòng chị. cái mùi hương thân thuộc mà haerin vừa yêu vừa ghét, em mím chặt môi, ngăn những dòng lệ rơi xuống

- đồ khốn nạn. . điều gì đã khiến trái tim chị thay đổi nhiều đến thế?

- trái tim chị không thay đổi, nó lạc lối. từ ngày xa em, con tim chị ráo riết chạy quanh khắp tìm lấy mảnh ghép còn lại để lấp đầy chỗ trống vì em mà hình thành. thử lần này tới lần khác, kết quả không thành, còn chỗ trống thì vẫn còn ở đó. chị tự hỏi, sao bản thân cứ phải loay hoay kiếm tìm một thứ gì đó mới lạ trong khi chỉ có điều thân thuộc mới khiến chị cảm nhận được bình yên

tiếng nấc nghẹn ngào trong không gian tĩnh lặng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén, những điều không thể nói thành lời bỗng dưng vỡ òa khiến lòng chị như thắt lại. bờ vai run rẩy, đôi tay siết chặt tấm lưng áo của minji, sợ rằng nếu buông ra người ấy sẽ theo cơn gió mà biến mất trong phút chốc

- lời xin lỗi là không đủ, chị không biết phải làm sao để bù đắp cho em, haerin của chị

- chỉ cần ở lại với em thôi. . đừng làm điều gì ngu ngốc khiến em phải xa chị

minji hôn nhẹ lên mái tóc em, giữ chặt "gia tài" của chị ở trong lòng. ba năm sống trong lầm lỡ nay chỉ cần một lời tha thứ của haerin đã đủ xóa tan muộn phiền trong lòng. vẫn là quán cà phê năm ấy, họ đã tìm thấy nhau, và họ lại tìm thấy nhau thêm một lần nữa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com