Catch Me If U Can Np Hoa Minh Tuyet End
Ep 30: Trúng dược (2)Chuyện tiếp theo Mith không thể nhớ rõ, Johnson thật sự giận dữ đem cô cho ba người khác cường bạo.Mith quá sợ hãi dáng vẻ kinh tởm của ba kẻ đó, cô đã chạy trốn vào phòng tắm, sau đó trốn sau cánh cửa.Cánh cửa cũng không trụ được bao lâu, ba người nọ phá cửa mà vào, rốt cục Mith lại bị cánh cửa đè bất tỉnh nhân sự.Mith không biết chuyện gì xảy ra với mình, nhưng hiện tại sau khi tỉnh lại, mặc dù cơ thể vô cùng đau nhức cùng nóng nảy nhưng trang phục trên người vẫn không có thay đổi, mặc dù hơi nhăn nheo một chút.Chuyện gì đã xảy ra?-"..." Mith cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn mở miệng nói chuyện nhưng phát hiện lại không thốt nên lời.-"Khát nước?" Một giọng nói trong trẻo mang theo một tia quan tâm vang lên, âm thanh này rất quen tai, lại rất hoài cổ, giống như đã từng nghe thấy nhưng Mith lại không thể nào nhớ ra được.Không cần Mith trả lời người nọ đã đưa đến trước mặt Mith cốc nước, sau đó giúp cô uống vào.-"Uống từ từ kẻo sặc" Người nọ nhắc nhở Mith vẫn là giọng điệu giống như biết rất rõ cô.- "Vẫn như ngày nào" Mith nghe được tiếng người nọ cười.Cô cố gắng mở mắt, ánh sáng quá chói mắt khiến cô nhìn rõ được khuôn mặt người đó... nhưng đường nét trên khuôn mặt dần dần hiện ra.Quen thuộc...rất quen thuộc...Giọng nói này... đường nét này... cho dù là qua bao nhiêu năm, cho dù đã không còn trẻ trung như lúc ban đầu nhưng Mith làm sao có thể quên được, người mà hơn mười năm trước đã cứu cô, không tiếc vì cô mà bị bắt...-"Anh Hon, có phải anh là anh Hon? Em có nhận nhầm không?" Mith vừa vui vừa sợ, vui vì được nhìn lại anh Hon một lần nữa, một người đã từng cho cô ấm áp, sợ là sợ bản thân nhận nhầm người...Một người là mục tiêu sống của cô bỗng một ngày không sức mẻ hiện ra trước mắt, Mith làm sao có thể cho là sự thật.Trước đây Hon bị bắt, cô chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, gia đình bị giết, chỉ có người anh hàng xóm Hon giúp đỡ cô.Hon – người luôn bị người khác kỳ thị khi sống một mình, không gia đình, cuộc sống vô cùng bí ẩn.Nhưng Hon đối với Mith là một người anh trai, Mith thường đến nhà Hon chơi khi cha mẹ không ở nhà, hai người thường rất ít khi ở nhà. Mith biết công việc của họ không tốt nhưng là một đứa trẻ, cô không có quyền lựa chọn cha mẹ cho bản thân.Cho đến khi đám người độc ác đến cướp đi cha mẹ cô, muốn cướp luôn mạng sống của Mith... à không... bọn hắn muốn lấy nội tạng của Mith bán.Hon đã đến cứu Mith, nhưng lại bị bắt vì giết người...Hiện tại vì sao Hon xuất hiện trước mặt Mith, cô không biết. Nhưng Mith hiểu rõ Hon lại cứu cô một lần nữa.-"Anh Hon?" Mith hỏi lại một lần nữa, nhìn chằm chằm người trước mặt chờ hắn trả lời.-"Không ngờ em vẫn còn nhớ anh, Mith" Hon sờ đầu Mith, khóe môi hơi nhếch lên.Hon có một mái tóc xoăn, đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo giống như một vị thần Hy Lạp, làn da hơi rám nắng phối hợp vô cùng hoàn mỹ với cơ bụng thoát ẩn thoát hiện trên người của hắn.Hon là con lai, nhưng dòng máu Âu của hắn nhiều hơn, nhìn một lần lại khó có thể quên được. Cho dù là đã qua mười mấy năm, hắn vẫn như thế, vô cùng hoàn mỹ, chỉ khác một điều không còn bốc đồng như trước, cũng không ủ dột mà là ngày càng đời hơn, thành thục hơn.-"Có phải mỗi lần em xảy ra chuyện anh đều đến cứu em không?" Mith nhìn Hon nửa đùa nửa thật hỏi.Hon chỉ cười không đáp, lại mạnh dạn gật đầu.-"Dù sao thì cũng cảm ơn anh một lần nữa" Mith nói.-"Không cần đâu, trước đây không khách sáo hiện tại lại khách sáo với anh? Mới không gặp bao lâu đã xem anh là người lạ?" Hon cười đùa trêu ghẹo Mith, giả bộ không vui.-"Dạ đâu có" Mith phủi tay phủ nhận, sợ Hon hiểu lầm, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.-"Nga..." Hon cố tình làm khó.-"Anh Hon..." Mith khó xử không biết làm sao, chỉ biết nắm lấy cánh tay của Hon lắc lắc, muốn hắn bỏ qua cho mình.-"Được rồi, chọc em một chút thôi".-"Anh Hon, anh làm sao ra đây được?" Vài phút ôn chuyện đã qua, hiện tại Mith đã nhớ lại điểm chính. Nếu biết Hon có thể rời khỏi tù dễ dàng, cô đâu phải đau khổ tìm đủ cách giúp hắn đâu.-"Chuyện cũng dài, để sáng mai anh kể em nghe, hiện tại đã khuya rồi, em ngủ đi" Hon vỗ vỗ đầu Mith, định rời khỏi phòng.Mith đột nhiên nắm lại tay hắn.-"Anh Hon..."Thấy Mith có vẻ ấp a ấp úng như có chuyện muốn nói lại không, vẻ mặt đỏ bừng, cánh tay chạm vào hắn cũng vô cùng nóng, Hon có chút lo lắng hỏi thăm "Mith... có chuyện gì sao?"-"Anh Hon..." Mith không biết nên mở lời như thế nào.-"Có chuyện gì cứ nói, đừng ngại" Hon trấn an Mith.-"Em..."-"Em bị bệnh sao?" -"Dạ..."-"Không nói sớm để anh lấy thuốc cho uống" Hon muốn đi lấy thuốc nhưng Mith lại không hề bỏ tay ra.-"Em đúng là bị bệnh... nhưng hiện tại uống thuốc không có tác dụng" Mith cắn răng, có chút khó khăn nói.-"Em làm sao vậy?" Hon hơi lo lắng nhìn Mith cắn môi ẩn nhẩn, mồ hôi chảy ròng.-"Hon, em bị Johnson cho uống thuốc, hiện tại chỉ có anh giúp em giải thôi".-0-Lâu rồi không update, hiện tại ráng update lại cho cả nhà nạ <3 Ráng END viết cái mới :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com