Cat Nhung Tinh Yeu Van Tiep Dien Kazuscara
Trở về thời cấp 3.Khi tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, Scara vội vàng gấp sách vở rồi chạy ra khỏi lớp. Cậu háo hức đi lên tầng trên, nơi lớp của các đàn anh khối 12. Chân cậu dừng lại trước cửa lớp 12C, nơi mà người cậu mong đợi luôn xuất hiện.Chỉ một lát sau, cửa lớp mở ra. Các đàn anh bước ra từng người một, nhưng ánh mắt của Scara chỉ dừng lại ở duy nhất một dáng người cao ráo với mái tóc trắng nổi bật. Trái tim cậu bỗng như đập nhanh hơn khi thấy nụ cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt người đó. -Anh Kazuha! Cùng đi ăn trưa nhé!- Scara vui vẻ lên tiếng, gương mặt rạng ngời.Kazuha chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng. Đây đã trở thành một phần của thói quen hàng ngày, như một lời hẹn không cần nói trước. Họ đi cùng nhau dọc hành lang, vừa đi vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện ngẫu nhiên, từ những chuyện nhỏ nhặt trong trường đến cả những điều ước mơ xa vời. Scara luôn bị cuốn hút bởi giọng nói trầm ấm và phong thái bình thản của Kazuha, và chính cậu cũng không nhận ra mình lúc nào cũng cười rạng rỡ khi bên cạnh anh.Các chị khối trên thường xuyên liếc nhìn hai người mỗi khi họ đi ngang qua, không thể rời mắt khỏi Kazuha. Anh ấy quá nổi bật, không chỉ bởi gương mặt đẹp trai đến khó tin, mà còn vì giọng nói dịu dàng và cách cư xử lịch thiệp. Còn Scara, tuy nhóc con không nổi bật bằng Kazuha, nhưng cậu vô cùng đáng yêu. Cậu học rất giỏi và luôn được các chị lớp trên cưng nựng vì vẻ ngoài trong sáng, ngây thơ. Nụ cười của cậu làm người khác muốn bảo vệ, và sự nhiệt tình khiến cậu được nhiều người yêu mến.Họ tìm đến một bàn trống ở căn tin, ngồi xuống và đồng loạt lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn từ sáng ra. Scara không thể giấu được niềm vui khi mở hộp cơm của mình. Bỗng Kazuha, người luôn chu đáo, chủ động hỏi: -Em ăn không? Anh có chuẩn bị món em thích nhất đây này.Kazuha nói, rồi gắp một miếng tôm chiên xù đưa ra trước miệng cậu. -Woa! Em cảm ơn anh! Quả nhiên anh luôn là người tốt với em nhất!- Scara reo lên vui vẻ, đôi mắt sáng lên.Cậu không ngại ngùng đón lấy miếng tôm bằng miệng từ đôi đũa của Kazuha. Mối quan hệ của họ dường như chẳng có chút khoảng cách nào, gần gũi và tự nhiên đến nỗi ai nhìn vào cũng phải ghen tị.Nhưng rồi, vào một ngày khác, khi cũng là buổi trưa như mọi ngày, Scara không còn rủ anh đi ăn trưa như thường lệ nữa. Thay vào đó, cậu đứng trước mặt Kazuha, ngập ngừng: -Anh ơi, anh có thể dành chút thời gian lên sân thượng nghe em nói một chuyện được không ạ?Kazuha thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn mỉm cười dịu dàng và đồng ý. Anh không hỏi thêm gì, bởi anh biết rõ nếu Scara muốn nói điều gì đó, chắc hẳn phải rất quan trọng. Anh luôn chiều chuộng và lắng nghe cậu, và hôm nay cũng không ngoại lệ.Kazuha theo bước chân của Scara lên sân thượng, nơi gió thổi mạnh và không khí trở nên mát mẻ hơn, nhưng cũng không thể làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cậu nhóc. Scara đứng trước anh, ngập ngừng, hai tay đan vào nhau để giữ bình tĩnh. Khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ, giọng nói run rẩy: -Nói xong thì a-anh đừng ghét em nhé... Thật ra... Em... em thích anh.Lời thú nhận vang lên nhẹ nhàng nhưng lại như sét đánh giữa bầu trời trong xanh. Kazuha sững người lại, mắt anh mở to không tin vào điều mình vừa nghe. Anh lắp bắp: -Em... nói thật à? Chuyện này không thể đùa được đâu, Scara...Scara cúi đầu xuống, nhưng không chút do dự trong giọng nói. -Em không đùa đâu ạ -cậu nói, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt chân thành, sáng ngời nhưng cũng đầy lo lắng.Kazuha đứng đó, nụ cười quen thuộc trên môi anh vụt tắt. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Anh chầm chậm nói, giọng trở nên lạnh hơn: -Xin lỗi em... Anh không thích nam. Anh chỉ coi em như em trai thôi.Lời nói của anh như nhát dao cắt ngang không gian, để lại một khoảng trống im lặng đầy nặng nề giữa hai người. Scara cứng người lại, đầu óc trống rỗng. Cậu cúi gầm mặt xuống, tự trách móc bản thân mình. "Mình thật ngốc... lẽ ra không nên thổ lộ..."Cậu nhếch môi cười gượng, nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra đã méo mó như thế nào. -Em chỉ muốn nói ra cho đỡ bứt rứt trong lòng thôi ạ... Em cũng đoán được phần nào câu trả lời rồi... Anh coi như chưa có chuyện gì nhé? - Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại nói lên tất cả nỗi thất vọng và đau đớn.Kazuha gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy đầy miễn cưỡng. Không ai biết nói gì thêm. Hai người bước xuống căn tin trong sự im lặng nặng nề.Trên sân thượng, không gian tưởng chừng như yên tĩnh hoàn toàn lại vang lên một tiếng cười khúc khích. Ở một góc khuất, một cậu học sinh khác, vốn đã lên đây để ngủ trưa từ trước, đang cười một cách thích thú. -Hahaha! Đúng là biết cách làm trò cười cho người khác mà... – cậu ta lẩm bẩmCậu học sinh ấy đã vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Scara và Kazuha, và hơn nữa, cậu ta còn quay lại tất cả bằng điện thoại. Ẩn mình ở góc khuất, cậu ta thấy rõ từng chi tiết của lời thú nhận của Scara và sự từ chối của Kazuha.Nhìn đoạn video trong tay, cậu ta cười một cách đắc thắng, như thể nắm được trong tay một vũ khí lợi hại. "Chuyện này sẽ rất thú vị cho xem!" – cậu ta nghĩ, đôi môi nhếch lên đầy toan tính. Không chút do dự, hắn nhanh chóng mở trang confession của trường và tải đoạn video lên.Trong vài phút, câu chuyện giữa Scara và Kazuha không còn chỉ là một bí mật nhỏ trên sân thượng nữa – nó đã bắt đầu lan rộng trong khắp ngôi trường...----------------------trễ 1 ngày, 20/10 chúc các chị em ngày càng xinh đẹp và tươi tắn hơn nhaa 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com