Chương 8: Vết muỗi cắn.
Dưới nhà mọi người đang cùng nhau ngồi ăn sáng, Quang Anh đang thầm cảm ơn vì mọi người (hình như) không để ý đến 'nó'.Vui vẻ gắp thức ăn cho vào miệng, thì câu nói của Thượng Long vang lên làm em nghẹn đỏ cả mặt."Ủa Quang Anh cổ em bị gì vậy."Sau câu nói của Thượng Long mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn em. Khi nãy một mình Thành An em đã lúng túng không biết trả lời làm sao mà hiện giờ tận sáu người nhìn vào em (bao gồm cả hắn)."Ban nãy em hỏi cậu ấy bảo bị muỗi cắn." - Thành An bên cạnh vừa gắp thức ăn vừa trả lời."Đ-đúng vậy...hihi...n-nhà anh Anh Tú m-muỗi q-quá...haha." - Câu trả lời này buồn cười chỗ nào vậy Quang Anh? "E-em ăn xong r-rồi, e-em ra phòng khách trước." - Nói rồi em ôm một mặt đã đỏ ửng chạy ra khỏi phòng ăn.Với Quang Anh, chạy là thượng sách! "Con muỗi đó là mày đúng không?" - Anh Tú vẫn tập trung vào phần ăn của mình mà lên tiếng.Mặc dù câu hỏi không chỉ thằng tên ai nhưng trên bàn ăn ai cũng biết Anh Tú hỏi người nào."?" "Tối qua tao thấy Quang Anh từ phòng mày chạy ra." "Này, mày đừng nói là..." - Thượng Long bên cạnh với trạng thái miệng há ra hai mắt trợn tròn."Anh thấy sao thì là vậy, em ăn xong rồi." Không quan tâm đến thái độ của mọi người cũng không chối cãi gì hắn nhàn nhạt lên tiếng rồi cũng đứng dậy ra bên ngoài.'Bụp'Thượng Long ngơ ngác lại bị Hoàng Hùng cho ăn đánh."Ui da, sao tự nhiên em đánh anh." "Nhìn không biết sao mà còn hỏi, thằng nhỏ dễ ngại mà hỏi như vậy nó ngại bỏ cả phần ăn rồi kìa." Hoàng Hùng nói xong cũng đứng dậy bỏ đi."Không sao, anh Hùng đánh đúng mà." - Minh Hiếu nãy giờ cũng lên tiếng."Vì anh xứng đáng mà." - Thành An vỗ vai Wean 'an ủi'."Có những chuyện không nên thắc mắc."Anh Tú nói xong cũng cùng Minh Hiếu và Thành An rời đi bỏ lại một người chưa biết tại sao mình được ăn đánh và vẫn chưa hiểu mọi người nói gì.Ủa? Nhưng mà cái Thượng Long thắc mắc mọi người cũng thắc mắc mà!?(...)Hiện tại tất đã ở phòng chờ chuẩn bị di chuyển lên máy bay và Quang Anh đang ngồi gậm chiếc bánh mì do anh Hoàng Hùng mua với một câu nói."Em không ăn hết ổ bánh mì này là ở nhà đấy."Đưa mắt sang nhìn những người bên cạnh nhưng ai cũng làm lơ đi sự cầu cứu của em. "Không ai cứu được em đâu, cất ánh mắt đó vào đi bé." Ngồi cắn bánh mì với thái độ giận dỗi, má thì phồng lên, môi nhỏ thì cứ chu lên lâu lâu có hơi bĩu ra.Đức Duy ngồi đối diện thấy cảnh này ánh mắt hiện rõ sự cưng chiều. Môi mỉm cười khi thấy sự trẻ con kia.Sau khi Quang Anh ăn xong cũng đến giờ di chuyển lên máy bay. Mọi người cùng nhau đẩy hành lý di chuyển, nhưng mà Quang Anh vẫn còn loay hoay tìm gì đấy."An ơi, cậu có thấy vali của tớ đâu không?" - Quang Anh quay qua hỏi Thành An"Cái tên Đức Duy kia đã kéo đi phía trước rồi kìa." - Thành An hất mặt về phía trước"Ơ...vali của tớ mà.""Hai đứa kia mau lên, đứng ở đấy mãi thế?"Sau tiếng kêu của Hùng Huỳnh, Thành An cũng kéo em đi chứ không thì em cứ đứng ngỡ ra mãi mất.Nhanh chân chạy lên phía trước để đuổi kịp hắn, em vừa đi phía sau vừa lên tiếng."D-duy...đưa vali để e-em tự đẩy...""...""D-duy...""Hửm, anh nghe."Hắn đang giả điên đó hả? Không thèm để ý đến lời nói của em còn trả lời cợt nhã như vậy."Cậu mặc kệ đi, tay không sướng thế còn gì bằng." - Thành An từ phía sau kéo vali đi bên cạnh em lên tiếng."Tớ mới không thèm." Cứ ngỡ lên máy bay chỉ cần ngủ một giấc là đến nơi nhưng với tình cảnh như vậy làm sao mà nhắm mắt được đây?Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bây giờ em và hắn đang ngồi cạnh nhau."Em ngủ một lát đến nơi anh gọi em dậy. Nếu cần thì tựa vào anh mà ngủ cho thoải mái." Chẳng đáp lại câu nói của hắn em cố gắng ngồi dịch sang một bên để tránh động chạm nhất có thể. Mặc dù không thể.Không biết làm giá làm gì, im lặng làm gì, cố né làm gì mà giờ đây đã tựa vào người hắn say giấc ngon lành.Chỉnh lại thế ngồi cho em thoải mái, hắn khẽ cuối xuống hôn vào tóc em thì thầm."Đúng là bướng bỉnh khó chiều."(...)"Bay có vài tiếng mà mệt thiệt sự." Thành An ngã người lên ghế sofa sau khi cả nhóm đã check-in xong.Đây là một căn hộ nghỉ dưỡng được xây dựng ven biển với phong cách hiện đại phù hợp với gia đình và nhóm bạn.Căn hộ được thiết kế có hai tầng, một tầng trệt để sinh hoạt chung và một lầu để nghỉ ngơi với ba phòng ngủ. Hai phòng thường và một phòng master.Phía sau căn hộ là hồ bơi bên cạnh là khu vực để mở các buổi tiệc ngoài trời. Đi ra một chút là lối dẫn thẳng ra biển."Chia phòng ra cất đồ rồi xuống đây đi siêu thị mua đồ về tối nay làm tiệc." Anh Tú cũng mệt mỏi ngã lên ghế sofa lên tiếng."À, căn hộ này có ba phòng, hai phòng thường, một phòng lớn. Phòng lớn nên giường cũng lớn nên có thể ở được ba người ấy." - Thượng Long bên cạnh lên tiếng."Vậy tao và mày cùng phòng." - Anh Tú quay sang nói với Thượng Long."Em và anh Hùng chung phòng nha." - Thành An bật dậy."Vậy Quang Anh, Đức Duy và Minh Hiếu cùng phòng lớn rồi." Khỏi phải nói, người mà vô tư nói được câu này chỉ có thể là Thượng Long."E-em ở cùng Thành An và anh Hùng, tụi em ở phòng lớn." Sau khi nghe Thượng Long nói, em cũng nhanh chóng lên tiếng. Em làm sao có thể chung phòng với hắn được chứ. Bây giờ cứ tiếp xúc gần hắn là em khó xử vô cùng.Phần vì cả hai đã chia tay em muốn giữ khoảng cách với hắn. Phần vì em vẫn rất ngại chuyện hôm qua.Đức Duy nghe câu nói của Thượng Long thì chỉ đồng ý vế đầu, vế sau thì không. Ngủ cùng Quang Anh thì được nhưng thêm thằng kia vào làm gì?Nhìn thái độ như ai cướp sổ gạo của thằng bạn mình thì Minh Hiếu bất mãn vô cùng. Làm như ông đây muốn ngủ cùng mày lắm không bằng!Ngồi nghỉ tầm mười phút cả đám cũng đứng lên cất vali rồi cùng nhau đi siêu thị mua đồ.Chia làm hai nhóm, một bên là Anh Tú, Thượng Long và Hùng Huỳnh sẽ mua nguyên liệu nấu ăn và đồ sống. Và bốn người còn lại sẽ mua đồ ăn vặt, nước uống và vài đồ dùng cần thiết.Đi qua quầy bánh kẹo, lựa một vài món bỏ vào xe đẩy xong Minh Hiếu di chuyển tiếp.Còn Quang Anh thì đang đứng nhìn lên quầy bánh gấu vị socola. Với tay định lấy nhưng lại rụt tay lại mà bước đi tiếp.Thanh toán xong thì cũng ra xe đi về. Đến nơi thì Anh Tú và Hoàng Hùng lấy đồ mua ở siêu thị ra kiểm tra rồi xếp gọn lên kệ. Số đồ mua ở siêu thị cũng đủ dùng đến ngày về."Ủa, sao tới hai túi bánh kẹo vậy?" - Hoàng Hùng mở hai túi trắng trên bàn ra thắc mắc hỏi."Sao vậy ạ?" - Quang Anh cùng Thành An tiến vào."Tụi em mua bánh kẹo nhiều thế, nhưng mà sao không bỏ một túi thôi chia ra làm gì." - Hoàng Hùng tay cầm những gói bánh kẹo lên vừa kiểm tra vừa nói."Ơ túi này toàn bánh kẹo em thích không này, có cả bánh gấu socola, kẹo Meiji nữa này." Quang Anh tay cầm những món trong túi ra mà mắt sáng rực cả lên."À là tớ mua riêng cho cậu đó, tui này của cậu tất." - Thành An cầm túi bánh kẹo lên đẩy vào tay em."Thật á. Ui yêu An quá. Tớ cảm ơn An nhiều nha." Em như trẻ con được cho quà bánh, hai tay ôm túi đồ, cười híp cả mắt mà cảm ơn Thành An.(...)Hoàng Hùng, Anh Tú, Thành An đang ở khu vực tiệc ngoài trời để bày biện cho buổi ăn.Em thì bên trong đang cùng Thượng Long cắt trái cây và chuẩn bị đồ uống. Còn hắn và Minh Hiếu đang ở góc sân nhuốm trước lửa than để mang ra nướng."Này túi bánh kia không phải em mua đúng không?" - Hoàng Hùng vừa lau chén vừa nói."Là của Đức Đuy mua đấy. Lúc trong siêu thị em thấy anh ta đi sau Quang Anh lấy mấy món đó rồi thanh toán riêng.""Cũng không ngoài dự đoán. Nó chiều thằng bé đến vậy mà. Ở sân bay lúc ép Quang Anh ăn bánh mì, nó ngồi nhìn thằng bé ánh mắt rõ cưng chiều.""Nhưng sao lần này Quang Anh giận dai thế nhỉ. Lúc trước nhiều nhất cũng chỉ một tuần, Đức Duy chỉ cần ôm vào lòng dỗ ngọt tí là được." "Anh cũng thấy lạ, Quang Anh còn né tránh thằng Duy lắm." - Anh Tú bên cạnh lên tiếng."Em có chuyện này không biết có nên nói cho hai người nghe không." "Chuyện liên quan đến ai?" - Anh Tú quay sang nhìn Thành An hỏi."Là chuyện của Quang Anh.""Thằng bé lại gặp chuyện gì hả? Hay thằng Duy lại làm gì thằng nhỏ nữa. Em nói đi đừng có ấp úng như vậy." Thành An cứ úp úp mở mở khiến Hoàng Hùng vừa tò mò vừa khó chịu. Phần vì chuyện liên quan đến Quang Anh nên Hoàng Hùng lo lắng."Tối hôm kia em và Quang Anh có đến bệnh viện thăm Đức Duy, đi đến phòng thì Quang Anh vào trước em ghé căn tin mua nước. Lúc quay lại em nghe trong phòng có hơi lớn tiếng. Hé cửa nhìn vào thì thấy Quang Anh và bác gái." "Hả? Có chuyện đó nữa hả?" - Hoàng Hùng bất ngờ quay sang nhìn."Em định đẩy cửa vào nhưng lại nghe được bác gái cứ đuổi Quang Anh về, còn nói cái gì hứa thì phải giữ lời. Quang Anh năn nỉ bác ấy ở lại với Đức Duy đến khi nào anh ta tỉnh thì về nhưng bác ấy kiên quyết không chịu.""Lúc Quang Anh mở cửa bước ra nhìn thấy em thì cậu ấy giật mình. Em phải ép lắm Quang Anh mới chịu nói. Bác gái đã biết hai người họ yêu nhau, còn biết cả việc bố mẹ cậu ấy ly hôn. Nói rằng cậu ấy không xứng rồi kêu cậu ấy chia tay.""Ban đầu cậu ấy không đồng ý nhưng bác ấy nói rằng Đức Duy vì cậu ấy mà không còn nghe lời như trước, xong còn hù cậu ấy nếu không chia tay thì bác ấy sẽ chết cho cậu ấy vừa lòng. Nên là cậu ấy mới nhất quyết như vậy.""Em có đòi đem chuyện này đi nói cho Đức Duy nhưng cậu ấy khóc bảo là không muốn Đức Duy và bác cãi nhau nên em mới im lặng." "Những chuyện cậu nói là thật?" Thành An kể lại chuyện của Quang Anh cho Hoàng Hùng và Anh Tú nghe. Vì nghĩ hắn và Minh Hiếu còn đang ở sân phía trước nhuốm than nên vẫn cứ nói ra hết những gì mình biêt.Nhưng không ngờ sau khi vừa kể xong thì hắn ở đâu xuất hiện sau lưng. Nghe giọng hắn cất lên cả ba người giật mình quay lưng lại."Tôi hỏi những chuyện cậu vừa nói là thật?" Gương mặt hắn càng hiện rõ sự giận dữ, giọng nói cũng có phần đáng sợ hơn làm Thành An ú ớ không biết phải trả lời làm sao.Thấy Thành An cứ ngờ nghệch không trả lời hắn liền xoay người bước nhanh vào nhà nơi Quang Anh và Thượng Long đang ngồi.Chụp lấy cánh tay nhỏ bé không thương tiếc mà kéo đi. Quang Anh bị lôi đi không biết chuyện gì tay vừa gỡ tay hắn ra vừa nói."A! Anh kéo em đi đâu, buông em ra." Vừa ra đến bãi cát phía sau hắn buông tay em ra liền cất giọng hỏi."Em và mẹ anh đã gặp nhau?" Định lên tiếng mắng hắn thì em khựng lại khi nghe hắn hỏi như vậy. Ngước lên nhìn hắn nhưng vẫn không trả lời."Thành An nói mẹ anh bà ấy ép em chia tay là thật?" "K-không...p..hải...""Anh hỏi em một lần cuối, chuyện đó là thật?""D-duy...nghe e-em t-thật ra...k-không ph...""Được! Em không nói đúng không? Anh sẽ tự đi tìm bà ấy hỏi."Nói rồi hắn tức giận quay đi. Quang Anh nghe hắn nói sẽ đi tìm mẹ hắn thì hốt hoảng đuổi theo."Duy, anh đi đâu vậy, không được, Duy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com