Caprhy Shinonome
Di chuyển vào trong là gian hàng quà lưu niệm. Em, Thành An và Hoàng Hùng đang đứng lựa ở quầy trang sức.Quang Anh chú ý đến chiếc móc khoá hình gấu rất dễ thương, em mua một cặp, một con màu nâu và một con màu trắng, cho hắn và em. Em lựa thêm một cặp vòng tay, chiếc vòng được xỏ thêm vài viên ngọc xanh bên cạnh đó còn có chiếc charm hình trái tim.Trên tay Quang Anh và Thành An đều ôm một con gấu bông. Đây là hai con gấu mà khi nãy Đức Duy và Anh Tú chơi trò chơi trúng được. Ngoài gấu bông ra, cộng thêm Minh Hiếu và Wean thì họ trúng rất nhiều món. Bây giờ thì Quang Anh đang mè nheo xin hắn mua kẹo bông gòn. Nhìn Thành An và Thượng Long đang hưởng thức kẹo bông gòn mà không cam tâm đã vậy còn bị Thượng Long trêu."Quang Anh ơi em có biết nó ngon lắm không? Bỏ vào miệng một cái là nó tan ra, vừa ngọt vừa thơm, không ăn được là tiếc lắm đó."Nghe Thượng Long nói vậy Quang Anh quay sang ôm cánh tay hắn mà năn nỉ."Đi mà, Duy cho em ăn đi mà, chỉ một cái thôi nha, nha.""Không được, em sẽ đau họng." "Không sao đâu mà, chỉ một cái thôi, Duy ơi...""Em đừng có làm nũng anh không mềm lòng đâu." "Không cho thì thôi, trả anh gấu bông này không thèm nữa, đồ đáng ghét."Buông cánh tay hắn ra rồi đẩy gấu bông sang, em liền quay đầu mà đi ra một gốc đứng. Quang Anh quyết định sẽ giận hắn đến khi nào hắn cho em mua kẹo bông gòn.Nhìn người nhỏ kia giận dỗi bỏ đi Đức Duy lắc đầu vì mèo nhỏ lại bướng nữa rồi. Vậy thì đành chiều em một ngày vậy. Cầm trên tay cây kẹo hắn tiến lại phía em. Biết hắn đã đứng bên cạnh mình nhưng Quang Anh vẫn không nhìn hắn mà cúi đầu nhìn xuống mũi giày."Giận anh à?""Không thèm.""Vậy sao lại trả gấu bông cho anh? Em không cần nữa sao?""Không thèm đồ của mấy người.""Vậy thì anh đem đi bỏ nhé?"Nghe hắn nói sẽ bỏ đi liền ngẩng lên định cản hắn lại, dù gì con gấu đó cũng rất dễ thương, Quang Anh rất thích nếu hắn bỏ đi thì tiếc lắm. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy trên tay hắn là cây kẹo bông gòn, em ngơ ngác nhìn hắn."Vậy là cũng không thèm kẹo bông gòn anh mua nhỉ?""Duy cho em ạ?""Đúng rồi, nhưng mà em mới nói không thèm rồi, tiếc nhỉ.""Không có mà, thế em xin ạ."Quang Anh liền nở nụ cười, lấy lại gấu bông từ tay hắn rồi định đưa tay nhận kẹo thì hắn giơ kẹo sang hướng khác, mặt cúi xuống nói."Ít nhất cũng phải có thưởng nhỉ?""Duy muốn gì ạ?"Hắn không trả lời em mà đưa tay chỉ lên má mình. Quang Anh hiểu ý hắn ngại ngùng nói nhỏ."Nhưng ở đây nhiều người lắm...Duy để về nhà được không...""Anh không thích treo nợ, em không muốn thì thôi anh đem đi cho người khác vậy." "Đừng...D-Duy cúi xuống một tí đi..."ChụtNhón chân lên hôn vào má hắn em liền nhanh tay lấy kẹo mà ngại ngùng quay sang hướng khác ăn. Không phải vì kẹo bông gòn thì hắn đừng có mơ em sẽ làm mấy chuyện này ở nơi đông người nhé, ngại chết đi được."Thằng Duy đúng là thời cơ mà, anh mà là Quanh Anh anh đấm cho một phát." "Đúng đấy, Quang Anh làm sao mà sợ anh ta vậy chứ, muốn ăn cái gì cũng xin phép." "Nhưng mà nhìn Quang Anh dễ thương quá."Chứng kiến toàn cảnh diễn ra nãy giờ Thành An, Hoàng Hùng, Thượng Long lên tiếng phán xét. Anh Tú đứng bên cạnh lên tiếng."Quang Anh bụng yếu nhưng hay ăn linh tinh lắm, có đợt thằng bé nhập viện vì ăn bậy nên từ đó thằng Duy nó quản chuyện ăn uống lắm."(...)Hiện tại Đức Duy và Quang Anh đang nắm tay nhau đi dạo trên biển.Sau khi đi chợ đêm về thì hắn cùng em rủ nhau đi dạo biển một chút. Tay đan tay, một lớn một nhỏ cùng nhau, ngoài âm thanh rì rào gió biển thì hoà cùng còn có tiếng hai trái tim cùng nhịp. Đi được một đoạn cả hai dừng lại, đứng đối mặt với nhau. Quang Anh lên tiếng trước."Em cảm ơn Duy.""Sao lại cảm ơn anh?""Cảm ơn anh vì đã yêu em, đã nuông chiều em dù đôi lúc em không ngoan, đã luôn bên cạnh em những lúc em cần nhất và đã không bỏ mặt em.""Ngốc, đó là vì anh yêu em."Dứt lời cả hai trao nhau nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất tình. Dưới ánh trăng sáng, nơi biển rì rào sóng vỗ, nơi ta trao trọn trái tim cho nhau."Em yêu anh."Cạ hai đầu mũi vào nhau, ổn định nhịp thở sau nụ hôn. Quang Anh mỉm cười nói yêu hắn. Em là người vốn khép kín lại còn rất hay ngại nên những câu nói như thế này em rất ít khi nói ra. Nắm tay nhau tiếp tục đi dạo, một cơn gió thoáng qua nhưng đủ khiến Quang Anh rùng mình vì em không mặc áo khoác. "Em lạnh sao, mình về nhé?" "Thôi ạ, chỉ tại đột nhiên gió mạnh quá thôi ạ." "Được, nhưng đi thêm một lát nữa thôi nhé, em không mang áo khoác sẽ cảm lạnh đấy.""Dạ."Đi thêm được vài bước em chợt nhớ ra gì đó liền quay sang nhìn hắn định lên tiếng nhưng chẳng dám. Hắn nhìn thấy hành động ấp úng không dám nói của em thì quay sang hỏi."Em có gì muốn nói với anh sao?""Duy...chuyện của mẹ anh...""Sau khi đi chơi về anh sẽ giải quyết, em không cần lo, em chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh anh thôi." "Nhưng Duy nhớ đừng cãi nhau với bác nhé...dù gì bác cũng chỉ lo cho anh.""Anh biết rồi."Mặc dù hắn nói như vậy nhưng em vẫn còn lo lắng, dù gì đấy cũng là mẹ hắn. Quang Anh tự tính trong đầu, nếu hắn không nói chuyện được với mẹ hắn thì em sẽ tự đi thuyết phục bà ấy vậy. Em không muốn vì em và hắn và mẹ hắn cãi nhau.Vui chơi được ba ngày hai đêm thì cả đám cũng phải kéo nhau về để tiếp tục làm việc. Mặc dù chuyến đi không quá lâu nhưng lại rất hiệu quả. Ngoài việc cả nhóm có cùng nhau những kỉ niệm đẹp, cùng nhau giải toả áp lực sau những chuỗi ngày làm việc thì còn giúp cho Đức Duy và Quang làm hoà rồi giải quyết hiểu lầm. (...)"Có chuyện gì là phải gọi cho anh đấy nhé.""Em biết rồi mà, anh mau đi làm đi không thì muộn đấy."Hôn nhẹ lên môi em rồi hắn cũng cầm áo vest bước ra khỏi cửa. Chuyện là hôm nay Quang Anh về nhà mẹ có việc, khi hay tin hắn định nghỉ làm để về cùng em nhưng em không đồng ý. Thế nên từ sáng đến giờ hắn cứ dặn em có chuyện gì là phải gọi cho hắn, đi đến chỗ cũng cho hắn hay về nhà cũng phải báo hắn biết.Bước vào nhà thấy mẹ đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn. Quang Anh tiến lại ngồi cạnh bà."Dạ mẹ gọi con đến có việc gì không ạ?""Mẹ muốn thông báo cho con biết mẹ sẽ sang Úc sống, giấy tờ và thủ tục mẹ đã làm xong rồi, hai ngày nữa mẹ sẽ bay. Quang Anh này, con có muốn qua đấy sống cùng mẹ không? Mẹ sẽ kêu người làm giấy tờ cho con.""Mẹ...sao lại sang đấy, ở đây cuộc sống chẳng phải cũng không tệ...""Mẹ đã dự tính đi từ lâu rồi nhưng vì con và...nên thôi, còn com thì sao, có muốn đi cùng mẹ không."Em nắm lấy tay bà, lắc đầu."Con rất muốn sống cùng mẹ...nhưng mà...ở đây còn có...""Con vẫn có thể về đây thăm ba mà, mẹ đã nói chuyện này với ba con rồi, ông ấy nói sẽ để con quyết định.""K-không phải chỉ có ba..."Không chỉ có ba mà còn có ai nữa? Hay là mấy đứa nhóc ở đây, như thế càng không phải, tụi nó thân với nhau thật nhưng cũng đâu đủ để em ở lại đây. Đến giờ bà mới để ý trên tay em đang có hai chiếc vòng tay. Một chiếc là của hắn tặng lúc tỏ tình bà đã thấy em đeo lâu rồi. Còn lại là chiếc vòng tay em mua ở chợ đêm, nhìn kĩ thì hình như cái charm là một nửa hình trái tim."Tôi hiểu rồi anh ơi, thì ra là có người yêu nên không nỡ bỏ đi."Quang Anh giật mình mở to mắt nhìn mẹ mình. Làm sao mẹ biết mình có người yêu, vốn dĩ em và hắn chưa từng ra mắt gia đình mà. Tính đến hiện tại chỉ có mẹ hắn đã biết thôi. Nhìn thái độ của em làm mẹ không khỏi bật cười, cầm lấy tay em rồi nhẹ nhàng lên tiếng."Chiếc vòng tay con đang đeo là vòng cặp đúng không?""Dạ...""Vậy thì mẹ cũng nên được biết một chút nhỉ.""Anh ấy tên là Đức Duy, đang quản lý công ty riêng, con và anh ấy yêu nhau được gần hai năm rồi ạ." "Gia đình cậu ấy thế nào?""Ba Duy mất nên chỉ còn mẹ anh ấy. Hiện tại con và Duy đang sống cùng nhau. Tụi con vẫn chưa nói cho gia đình chuyện bọn con yêu nhau...""Tụi con bên nhau gần hai năm sao lại không cho ba mẹ biết?""Tại...con sợ ba mẹ sẽ không đồng ý, còn gia đình Duy thì chỉ có một mình anh ấy là con trai mà Duy lại còn là cháu đức tôn...mẹ anh ấy cũng chỉ mới biết chuyện bọn con gần đây...""Mẹ cậu ấy không chấp nhận đúng không?""Dạ...nhưng mà Duy nói sẽ cố thuyết phục bác ấy, con tin anh ấy.""Có gì thì cứ nói mẹ, nếu giúp được mẹ sẽ giúp nhé.""Con biết rồi ạ, cảm ơn mẹ." Hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau suốt cả một buổi, em kể rất nhiều về chuyện của cả hai. Nào là lần đầu gặp nhau đến lúc hắn tỏ tình rồi những chuyện xảy ra gần đây. Nhìn vào mắt con trai mình khi nhắc đến hắn tràn đầy hạnh phúc, miệng thì cứ cười ngại ngùng thì mẹ em cũng rất yên lòng. Mẹ em biết em đã rất tổn thương từ chuyện ba và mẹ ly hôn. Cho nên bà đang cố gắng bù đắp cho em nhiều nhất có thể. Nhưng chắc bây giờ thì cũng không quá cần đâu nhỉ, bên cạnh em giờ đã có Hoàng Đức Duy rồi. Cũng đã đến giờ trưa nên hai mẹ con tạm gác mọi chuyện mà vào bếp nấu ăn. Dù sao chỉ còn hai ngày nữa là bà sẽ đi rồi nên em quyết định sẽ ở lại đến ngày mẹ bay. Đang trong bếp chuẩn bị tiếp mẹ thì điện thoại em reo lên là hắn điện đến. Nhanh chóng lau tay rồi chạy ra ngoài nghe máy."Em nghe đây ạ." "Đã ăn gì chưa?""Em đang làm đồ ăn cùng mẹ, Duy đã ăn chưa ạ?""Một lát sẽ ăn, nói anh nghe có chuyện gì không?""Mẹ sẽ sang Úc định cư, hai ngày nữa sẽ bay, mẹ gọi em đến để hỏi em có muốn đi cùng mẹ không.""Em đồng ý à?""Dạ không, em muốn ở đây với anh, mẹ cũng biết chuyện chúng ta rồi ạ. À mà Duy ơi.""Anh đây.""Em sẽ ở cùng mẹ đến ngày mẹ bay cho nên Duy ngủ một mình vài hôm nhé ạ.""Hay anh qua ở cùng em...""Không được, anh bị điên à, em sẽ ngủ cùng mẹ.""Aiss không có em sao anh ngủ đây.""Thì tối em sẽ gọi cho anh mà.""Vậy anh có được bù không? Không có em bên cạnh chỗ đó nhớ em lắm đó.""Đồ biến thái, anh chỉ có chuyện đó thôi hả.""Không trêu em nữa, tắt máy đi ăn đi, yêu em.""Dạ, anh cũng nhớ đi ăn đấy, anh mà bỏ bữa em giận anh đó, yêu Duy."Tắt máy em mỉm cười xoay người vào trong thì mẹ cũng đã dọn đồ ăn ra sẵn hết rồi. Bà thấy em đi vào liền lên tiếng trêu chọc."Đã nói chuyện với chồng xong rồi đấy à, con trai mẹ cũng biết quan tâm người khác sao.""Chồng gì chứ, mẹ đừng chọc con nữa mà.""Thật là muốn gặp xem xem cậu ấy ra sao mà lại khiến Quang Anh của mẹ say đắm đến vậy.""Mẹ...con không có...""Haha, không chọc con nữa, mau ăn đi kẻo nguội."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com