TruyenHHH.com

Caprhy Sex To Love

Và đúng như Hoàng Đức Duy nói, ngay ngày hôm sau, các trang mạng xã hội liền đua nhau chia sẻ bài viết đính chính của cậu ở khắp nơi. Không những vậy, cậu còn kèm ở bên dưới một đoạn nhạc với giọng hát của mình.
Và nếu như việc Đức Duy lên án và lên tiếng bài hát "Ai chịu được đâu" là của mình gây sốc 1 thì câu thông báo bên dưới status gây sốc 10

"Và trong khoảng vài ngày nữa thôi, mọi người sẽ được lắng nghe MV "Ai chịu được đâu" qua giọng ca của CAPTAIN nhaaa!"

Bài viết không có một chút tức giận hay buồn bã, người lại còn dùng drama để làm bàn đạp khiến bài hát thêm nổi. Tất nhiên là vẫn có một số ít người đọc vẫn chưa cảm thấy thuyết phục, cũng đúng thôi, dù sao đối phương cũng là người đăng beat trước mà. Tên khốn nhận demo của cậu cũng nhanh chóng bị hàng loạt fan hâm mộ trở mặt quay ra anti, nghe đau là còn bị xử phạt rồi cơ.

Mặc dù định rằng MV sẽ được đăng tải sau vài tháng "Chill trong club" được phát hành. Nhưng sự cố như vậy thì biết sao giờ, đành phải để Rhyder và Captain ra nhạc cùng ngày với nhau thôi. Một phần cũng là để đẩy view, tăng tính quảng bá giúp nhau. Phần còn lại cũng là để thả cho con dân ít hint mà "sống qua ngày". Và việc đưa ra ý tưởng này chắc chắn chính là Quang Anh rồi. Còn Đức Duy thì cũng đâu có lí do gì để từ chối, nên quyết định là cả hai sẽ ra MV cùng lúc luôn.

Việc lên ý tưởng, thuê đạo diễn, ekip, trang phục,...cũng đều phải được tìm kiếm một cách vô cùng gấp rút và khẩn trương. Khó nhất trong số đấy chính là việc tìm nữ chính.

Ok, Đức Euy thừa nhận rằng đây chính là việc khó nhằn nhất. Vì theo như yêu cầu của MV thì nữ chính phải là một người có ngoại hình đáng yêu, trong sáng để hợp với lời bài hát. Nếu như muộn hơn vài tháng là cậu cũng có thể ung dung lập một buổi tuyển chọn giống như Bảo Minh rồi. Chứ đâu phải khổ như bây giờ, tìm muốn lòi con mắt.

Qua một đêm nhưng vẫn không có ai phù hợp với vị trí này, Đức Duy chỉ đành tặc lưỡi gật đầu với nữ chính sẽ là trợ lí Phương Thảo. Vì theo như quản lí nói, ngoại hình cô cũng tương đối, makeup một chút ý sẽ ổn hơn, chiều cao tầm vừa, style quần áo sẽ do chị phối. Và quan trọng hơn hết đó là kinh phí trả công sẽ giảm đi khá khá, vì dù sao cũng là do Phương Thảo chủ động xin được đảm nhiệm vị trí này. Bản thân cô vốn cũng không phải người có danh tiếng gì cho lắm, và cô cũng nói bản thân không cần nhận tiền, nên nếu xét kĩ thì vẫn là có lợi hơn.

Duy có hơi lưỡng lự, nhưng sau khi nghe quản lí hết mực thuyết phục thì cũng gật đầu đồng ý.

Tối đã thức khuya để chọn diễn viên, địa điểm quay MV, sáng thì phải cuống cuồng đi thu âm, edit và kiểm tra lại bài nhạc, để chỉ đến lúc quay MV xong là thời gian cắt ghép sẽ được nhanh chóng hơn.
Mọi thứ bận đến chóng mặt.

Hôm nay là ngày Đức Duy đi quay MV, vừa sáng ra đã phải gấp gáp đến trường quay. Đến cả hai quầng thâm dưới mắt cậu cũng phải dặm đến mấy lần lớp kem nền và kem che khuyết điểm mới đỡ được.

Vừa mới thay đồng phục biểu diễn xong đã thấy có cái đầu trắng khói ngồi bên ngoài. Hôm nay Quang anh không có lịch biểu diễn, mấy hôm nữa là bài hát của anh cũng được ra mắt, nên cũng không cần vội vàng làm nhạc lắm. Đã thế nghe nói hôm nay Đức Duy quay MV nên anh muốn tranh thủ đến xem cu cậu thế nào. Chưa kể hôm nay đang là chủ nhật, ra ngoài hít thở không khí một tí, phổi mới thông, hát mới tốt, Quang Anh tự biện minh như vậy. Còn nói thẳng ra là vì anh muốn gặp Hoàng Đức Duy.

Cậu tiến tới từ đằng sau, cuỗm lấy cái máy thở mà cốc nhẹ vào đầu anh:

"Vãi chưởng, đang trong trường học đấy ạ!"

"Ai chịu được đâu" mở đầu là ký ức tuổi học trò vườn trường tươi sáng trong trắng nên Đức Duy đã quyết định sẽ đến một trường Đại Học Quỗs tế. Mang vibe của thanh xuân có hơi Trung Quốc một chút. Dù không hay xem mấy tiểu thuyết ngôn tình ở đất nước nọ, nhưng cậu biết rằng bối cảnh nơi đây phụ nữ con gái rất thích.

Drama "bị ăn trộm demo" của Hoàng Đức Duy phải nói là rất nổi, làm chấn động cả thị trường âm nhạc Việt Nam. Và cứ đi ngoài đường, lâu lâu bạn cũng có thể nghe thấy người ta bàn tán về vụ lùm xùm đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến nét văn minh, trong sáng của âm nhạc Việt.

Cũng vì thế, vậy nên quản lí đã vịn vào cái cớ "chứng minh bản thân trong sạch" nên bác bảo vệ cùng với hiệu trưởng nhà trường đã đồng ý cho cậu quay MV ở đây. Mặc dù là ngày Chủ Nhật nhưng vẫn còn rất nhiều những sinh viên chăm chỉ tới đây để chú tâm ôn thi tốt nghiệp, vì vậy với quy tắc văn minh ứng xử của một trường Quốc tế thì toàn bộ ekip cần phải hết sức chú trọng về lời nói cư xử của mình.

Không phải Quang Anh không biết về luật lệ trường học nơi đây , anh chẳng qua đang lợi dụng lúc mọi người phải bận bịu phân công công việc, ổn định vị trí quay hình nên sẽ không quan tâm về phía mình mà tranh thủ thu sự quan tâm của Đức Duy một chút ấy mà.

Thằng nhóc kia thế mà vừa trách anh xong đã lật mặt, rít lấy một hơi rồi thổi vào mặt anh. Mùi bạc hà man mát khẽ quấn quýt ở chóp mũi nóng ran.

Nóng ran? Ờ, nói chính xác là Quang Anh đang đỏ mặt đấy.

Cậu thế mà lại chẳng kiêng nể gì ngậm vào đầu thổi cây pod của anh. Dù biết không phải lần đâu tiên, vì trước đây cả hai cũng từng ăn chung đũa, uống chung ống hút với nhau rất nhiều.
Nhưng đấy là lúc đang trong mối quan hệ anh em thân thiết, còn bây giờ đang là trong quan hệ mập mờ, kiểu như đôi ta trên tình bạn ở dưới tình dục thì Nguyễn Quang Anh không khỏi xốn xang sao cho được. Chưa kể là bâygiờ Quang Anh vẫn còn đang thích Duy chán nhé.

Anh chẹp mấy cái trong miệng rồi quay mặt sang chỗ khác. Thế đéo nào mắt lại va phải diễn viên nữ hôm nay. Cô mặc một bộ đồng phục cùng chân váy xanh, thắt nơ ở cổ.

Trông khá là đáng yêu, à ý Quang Anh là đồng phục nữ sinh đáng yêu.

"Mà sao anh lại ở đây?"

Đức Duy đút cây pod vào túi quần, nheo mắt nhìn anh.

"Anh đến xin một bài quần chúng ấy mà"

Nói xong lại khúc khích cười. Cậu véo một bên má anh, nói thêm mấy câu xàm xí rồi đi về phía đạo diễn.

Dù chỉ là ngẫu hứng đến đây nhưng Quang Anh thực sự rất được việc đó. Cứ khi nào thiếu cái gì, cần cái gì anh đều cố gắng phụ giúp hết. Cũng nhờ có kinh nghiệm đã từng quay MV trước đây, nên đôi khi anh cũng hay góp ý chỉnh sửa ra một số phân cảnh thêm sắc nét hơn.

Giữa trưa, mùa hè đang bắt đầu kéo tới, mặt trời mọc cao khiến ai ai cũng mệt mỏi. Chỉ có thể mượn tạm một lớp học trong trường rồi nghỉ ngơi một tí, lát lại phải quay tiếp.

Quang Anh đứng ở một góc khuất của lớp học. Mệt mỏi lướt TikTok. Anh nhìn thấy Duy ngồi ở bàn học gần cuối lớp, nhắn tin cho cậu.
Vì sao anh lại nhắn tin á? Tại anh không muốn gây sự chú ý của mọi người. Vì điều anh sắp làm sẽ khá bạo đấy.

nguyenquanganh-> hoangducduy

@rhyder.dgh
Eeee
Quay đầu ra đằng sau đi

Duy theo phản xạ nhìn xuống đằng sau, chỗ góc lớp. Một con thỏ bông ngồi bệt ở dưới đất, theo như Quang Anh đánh giá thì, tư thế này của anh khá là...đáng yêu(?)

Anh cười khẩy, ngoắc tay ra hiệu gọi cậu lại. Duy đang vắt chân trên bàn bàn uống nước, cũng đang lướt mạng như anh. Thấy anh gọi lại, cậu nhóc cũng nhanh chóng tiến lại chỗ cục bông kia.
Cậu quỳ xuống, chân cao chân thấp:

"Anh gọi gì em? Còn bày đặt nhắn tin nữa"

Quang Anh cười khì, đoạn, anh xoa đầu cậu, rồi kéo đầu cậu vào một nụ hôn sâu. Tiếng nước bọt vang lên rất khẽ, thân ảnh hai chàng trai gần gũi thân mật với nhau cũng không có ai để ý. Quang Anh nhân vậy mà vắt chân sang hai bên hông cậu, bám cả cơ thể trên người kia.

"Ưm ~"

Duy miết mấy môi anh, trầm giọng:

"Sao đây? Đang trong giờ làm đấy?"

"Vào nhà vệ sinh đi mà"

Anh chạm nhẹ vào cổ cậu, hôn lên đấy. Nhanh chóng, Duy cũng bế thốc anh lên, cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người.

Nói chung là bỗng dưng hôm nay Quang Anh muốn thử cảm giác public sex một chút đó mà. Còn nói riêng là anh đang muốn bị địt.

Quang Anh bị Đức Duy đè vào tường hôn lấy hôn để. Cậu thuận tay mà khoá trái luôn cửa nhà vệ sinh lại. Mùi bạc hà từ miệng xen vào vị giác của hai người, và nó chủ yếu đến từ Hoàng Đức Duy. Không khó để anh nhận ra rằng đó là mùi xlim pro cưng của anh. Hết hơi, cậu lấy trong túi quần cái máy thở sáng nay cuỗm được từ Quang Anh, cậu rít một hơi sâu, nghén lại trong cổ họng rồi kéo anh lại hôn hít.

"Kh-khoan đã-ưm..."

Vừa mới chạm vào được lưỡi người kia, Quang Anh đã nắm lấy gáy cậu cố gắng đẩy cậu ra. Bên trong cũng cố gắng không đá lưỡi, anh làm như vậy để khói bay hết ra, không là sặc chết cụ mày đấy. Nhưng mà mục đích của Duy chính là thứ anh đang cố tránh thì phải, cậu đẩy anh vào tường lần nữa, tóm cái lưỡi anh vờn lấy. Nhanh chóng, Duy nhả khói ra giữa nụ hôn, khói không được thoát ra bên ngoài, đọng lại nơi cuống họng khiến Quang Anh sặc sụa:

"Ưm-khụ...kh...ha...khụ...Nh-kh...nhả ra..."

Duy cũng không trêu anh nữa, hôn mà cứ ho như vậy thì đối với cậu sẽ không sướng là bao. Thằng nhóc là đang muốn trêu anh một tí thôi.

"Khụ khụ...ha...địt mẹ thằng lồn...khụ...sặc chết tao-kh"

Nhìn bề ngoài trông Đức Duy ngoan ngoãn là thế, nhưng ai tiếp xúc với Duy nhiều thì mới biết, cậu bị nghiện hút pod. Nói nghiện thì có hơi ngoa thật, hồi đầu là Quang Anh dụ Duy hút thử chơi chơi thôi. Ai ngờ được về sau là lúc nào thấy trong người cậu cũng kè kè một cây vape hoặc pod, cơ thể thì toàn ngập mùi trái cây mát lạnh. Mấy hôm nay bận quá, ruột bên trong đã cạn từ lúc nào nhưng vẫn chưa có thời gian đi mua, thế là nay phải đi bú ké của Quang Anh một ít. Sáng vừa nhắc anh không được hút xong đấy Duy ạ? Nên nếu mà so sánh về độ đi thay đầu pod và đổ tinh dầu thì cả hai cũng phải ngang ngửa nhau đấy.

Duy hút thêm một hơi nữa thở phì phèo vào mặt anh, lại bị Quang Anh dùng tay bịt miệng lại. Cậu khựng lại một chút, nhẹ nhàng đưa khói đi ra từ mũi, dù là không bị nặng như Quang Anh, thế nhưng Duy vẫn ho lên nhè nhẹ.

"Sặc chết mẹ mày đi, chơi ngu như con lợn!"

"Nàooo, miệng xinh đâu?"

"Miệng xinh à? Dưới đây này, nhảy vào mà húp?"

Quang Anh khinh khỉnh nhìn nó, thế là Duy nó húp thật. Húp đúng nghĩa đen luôn đấy?

Cậu vạch quần anh ra, "chú bé" dưới đây đã cửng lên từ khi nào. Duy bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong hậu huyệt Quang Anh. Lưỡi cậu như con rắn mà ngoáy sâu vào lỗ nhỏ của anh. Cảm giác âm ẩm, mềm mại của chiếc lưỡi cậu bỗng khiến anh xấu hổ, vô thức đẩy đầu cậu ra:

"Đ-Đừng...bẩn lắm..."

Cậu rút ra, nhìn anh khiêu khích:

"Bú cặc nhau còn bú được thì mấy cái này là gì?"

Nâng mông xinh của anh lên mặt sứ mát lạnh của bồn rửa mặt, cậu vẫn quỳ xuống tiếp tục công việc của mình. Thích quá, chỉ mới dùng lưỡi thôi mà đã khiến Quang Anh mềm nhũn cả ra. Tay muốn ấn đầu cậu đi vào sâu hơn nữa.

Đức Duy xoa nắn đùi anh, tay còn lại thì vuốt ve "Quang Anh bé". Hai bên đều bị kích thích, anh cũng nhanh chóng đạt lên cao trào, bắn hết vào mặt cậu.

Duy hơi cau mày, chỉ hơi thôi, cậu rời lưỡi khỏi nội bích, đứng dậy rồi chống hai tay sang hai bên người anh, dí sát mặt lại:

"Làm sạch cái miệng dưới của anh gây ra đi"

Quang Anh nhìn cậu đầy ủy khuất, đưa lưỡi ra liếm láp khắp gương mặt cậu. Từng dòng tinh dịch được anh nuốt sạch không chừa lại một tí gì. Tanh thật, đó là cảm nghĩ của anh khi nêu cảm nhận về mùi tinh dịch của mình.

"Ngoan"

"Đồ" của Duy cũng cứng lên rồi, cậu nhanh chóng mở khoá quần, tuốt lộng vài cái. Nhưng chuẩn bị đưa vào thì dừng lại. Quang Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng anh vẫn chẳng thấy gì cả. Anh khó chịu nhìn cậu:

"Sao đấy? Hay yếu rồi à?"

Cậu từ nhìn xuống phía dưới rồi lại ngước lên nhìn anh:

"Anh ơi...em không mang bao..."

Quang Anh trố mắt lên nhìn người kia. Vãi luôn, thế mà chuẩn bị như đúng rồi, đến lúc vào bước chính thì đéo thấy dụng cụ đâu, trôn à?

Anh không muốn chơi trần đâu, nhỡ cậu có bắn vào bên trong thì sẽ rất khó để vệ sinh tại đây, còn khá mất thời gian vì cả hai sắp chuẩn bị ra quay tiếp rồi.

Nghĩ một hồi, tính chẹp miệng bỏ đi thì lại bị cậu xoay lưng lại. Duy kéo chân anh xuống, ép ngực trần của anh tiếp xúc với mặt bồn, cậu vỗ mạnh lên mông anh:

"Nâng cái chân lên!"

Anh kiễng chân lên cao hơn, tư thế này kiểu như doggy đứng ấy. Anh chưa thử bao giờ, chỉ có thể thuận theo cậu thôi. Cậu miết dọc sống lưng anh, lại một lần nữa tét vài quả đào múp rụp:

"Liệu hồn mà khép chặt đùi anh lại, nếu không muốn em để trần mà đâm thẳng vào trong"

Quang Anh nghe lời cậu thật, đùi trắng nõn khép lại vào nhau. Bỗng một cảm giác là lạ len lỏi giữa bắp đùi anh. Nhìn xuống mới biết, Đức Duy đang nhét con cu của cậu vào khe đùi của mình.

Cậu cố gắng chơi nó như một cái lỗ huyệt giả, nhưng vì cái lỗ này không biết đau nên Duy chẳng kiêng nể gì mà đâm thẳng vào bên trong. Hai cánh đùi non cứ mút chặt lấy cậu thèm thuồng, bao nhiêu gân guốc từ dương vật Quang Anh đều có thể cảm nhận rõ rệt. Cảm giác này thật sự rất mới lạ, khi mà "Duy bé" ra vào ở nơi khe đùi anh, sát với cúc hoa, nơi đang không ngừng chảy ra nước dâm ướt át, cậu cứ lại càng cố tình ma sát với khe đít anh, làm anh thèm đến chảy cả nước dãi trong mồm vì không thể ngậm chặt mà vẫn không được đút vào.

Nhưng thế này cứ kích thích sao ấy, dù hơi khó để lên đỉnh nhưng vẫn khiến Quang Anh sung sướng dục tiên dục tử. Chân vẫn phải cố nhấc cao lên cho cậu thông, mông xinh rung lắc liên hồi theo từng cú đâm thúc, hai đầu ti đỏ ửng ma sát mạnh với mặt đá, cả cơ thể đỏ ửng trông gợi tình vô cùng.

Bỗng cậu nắm lấy tóc anh,giựt mạnh về phía đằng sau, bắt anh đứng dậy. Duy gặm nhấm tai anh, liếm láp:

"Trông ai trong gương kia? Quang Anh? Hay là một con đĩ dâm đãng đang rất thèm được đâm nát lỗ?"

Anh để một tay chống xuống mặt bồn, tay còn lại đưa về sau bám lấy gáy cậu, kéo người kia vào một nụ hôn sâu. Bên dưới tay cậu vẫn không ngừng dập dã khe đùi anh, làm nó đỏ ửng lên thấy rõ. Tay đang chống ở thành bệ tự dưng lại mất kiểm soát đưa trước nơi giao hợp, chạm vào đầu khấc của người kia. Duy bị Quang Anh làm một phen giật mình, nhanh chóng rời khỏi nụ hôn.

Bị anh sờ nắn nơi quy đầu như thế, cậu đã suýt bắn đấy.

Anh thở dốc, mắt ướt đẫm lệ nhìn bản thân trong gương. Cậu cũng nhìn vào gương, tay tiến tới xoá nắn hạt đậu:

"Nói xem? Em là ai? Hửm?"

"Ah-ha~ E-em là con điếm đĩ...đượi...thèm được...ah...baba...đút lỗ~hưm...s-sướng quá...n-nữa...baba nữa ~"

Nghe anh rên mà cậu lại như có thêm động lực, thúc lấy thúc để ở giữa khẽ mông xinh yêu.

*phụt*

Tinh dịch của anh và cậu bắn hết lên trên mặt gương. Trông kích thích thế không biết. Duy ra không báo trước, làm anh chưa kịp chuẩn bị gì, bắn hết lên gương thế kia...phí quá.

Thế là Nguyễn Quang Anh chẳng chần chừ gì mà leo lên hẳn bệ rửa mặt, liếm mút từng tí giọt tinh dịch màu trắng trên gương.

Oh my got, nếu không phải Hoàng Đức Duy, các bạn sẽ không thể chiêm ngưỡng được cảnh tượng trước mắt nứng đến chừng nào đâu. Mông anh chổng lên trước mặt cậu, lưỡi thì lè ra liếm láp lấy chiếc gương dính toàn "nòng nọc". Trông ngon vãi lồn, bao nhiêu tuyệt sắc ngũ vị cũng đéo bao giờ có thể bằng Nguyễn Quang Anh lúc này.

Đức Duy úp mặt vào giữa hai cánh mông, liếm dọc khe đào rồi thẳng tay đâm hai ngón tay vào.

"Ah ah~!"

Quang Anh giật mình, cơ thể đổ ụp về phía trước, tinh trùng dính hết lên cơ thể. Ngón tay cậu thế mà từ bao giờ đã vừa xinh ba ngón ở trong, bắt đầu động đậy ra vào.

Nội bích co rút hút chặt ngón tay cậu lưu luyến không thôi. Nước dâm chảy dề dề nãy giờ đã phần nào khiến công cuộc nới lỏng nhanh chóng hơn nữa.

Nắm lấy hai vai anh, vật lại ra sau, banh háng anh ra sang hai bên rồi đâm thọc đến lút cán.

"Arg~ D-duy...Ch-chậm lại...ưm~ S-sướng mà~"

"Khôn hồn thì ngậm chặt mồm vào, đây là nhà vệ sinh trường học, cách âm không tốt đâu bảo bối"

Lần này Quang Anh có vẻ rên to phóng đãng hơn, nên cậu phải dặn dò lại, khiến anh đành chỉ biết dùng tay bịt miệng mình. Rên rỉ dừng ở cổ họng kìm nén.

"Ha~ Cái lỗ dâm đãng này của cưng...con mẹ...sướng hết chỗ chê~"

"Hư...ưm...hưn~ Chậm-chậm lại mà..."

"Quang Anh, em thèm ăn nòng nọc lắm rồi chứ gì?"

Quang Anh không phản đối, anh phải thừa nhận rằng. Nếu như Hoàng Đức Duy nghiện cái lỗ này của anh, thì anh lại nghiện tinh dịch của cậu. Không phải ma tuý nhưng lại làm người ta thèm thuồng khó cưỡng.

Duy lấy tay quệt mấy giọt tinh dịch dính trên áo Quang Anh, đâm thọc vào miệng người kia đâm rút, bắt anh mút sạch tay cậu.

Con người anh lắc lư liên tục, từng những cú thúc của Đức Duy khiến anh như một cái máy rung mạnh, trao đảo liên hồi.

Được một lúc sau, khi không thể chịu được nữa, Quang Anh mới lên tiếng:

"Baba...mau lên...e-em ra..."

"Chậc...đây"

Cậu ân cần bế anh xuống, để anh chăm sóc hạ bộ của mình. Liếm láp một hồi rồi cậu cũng nhanh chóng bắn sạch vào miệng anh.

Ngon.

Dức Duy xoa đầu anh, lau chùi hết vết tích để lại rồi dìu anh ra khỏi nhà vệ sinh, tiếp tục với công cuộc ghi hình của Đức Duy.

(...)

Hết ngày, ai nấy cũng đều mệt rũ rượi. Chỉ cần giao nốt cho bên phụ trách chỉnh sửa video là xong. Đức Duy thở dài ngồi bệt xuống đất, ai bảo hùng hổ thông báo ra MV sớm đột suất làm chi, bây giờ phải vắt chân lên cổ chạy mới kịp.

Phương Thảo cầm chai nước lạnh đến bên cậu, cô ngồi xuống, cười cười:

"Em mệt không?"

Đức Duy nhận lấy chai nước, nhích sang một bên để cô ngồi cùng:

"Cũng có hơi ạ. Quay từ sáng sớm mà"

Vì là quay gấp rút nên cả ngày hôm nay thời gian đoàn được nghỉ là rất ít. Ai nấy cũng đều phải hoạt động hết công suất cho kịp thời gian. Hiện tại đang là đêm khá muộn, mọi người với một số ít đã về từ lâu. Nhưng Quang Anh thì vẫn chưa được nghỉ thì phải. Thế đéo nào sinh viên ở đây về muộn thế!?  Làm việc cả ngày, bây giờ thì chụp ảnh, ký tên giúp mấy bạn fan nữ, nói là ngày nghỉ nhưng anh cảm giác còn mệt hơn diễn show nữa. Công việc nhiều thở kịp nữa là.

Mấy bạn nữ thật ra đã để ý anh từ lâu rồi, nhưng vì thấy Quang Anh bận tới mức không ngồi im được lúc nào nên họ mới nán lại đến tận chập tối, chứ hỏi xem ngày nghỉ như vầy sao nhiều sinh viên ở lại muộn thế này được.

Và nếu như đã có kiếp nạn Rhyder thì Captain làm sao tránh khỏi được.

Chỗ cậu ngồi bắt đầu đông kịt, nếu tay không cầm bút xin là cầm điện thoại chụp ảnh cùng fan. Phương Thảo ngồi bên cạnh đôi lúc lại thêm pha hùa theo mấy câu trêu chọc của mọi người, kéo sự nó chú ý của các cô nàng về phía mình. Từ lúc ra đây đã để ý thấy cậu ngồi cạnh cô trò chuyện vui vẻ, dâm ra khiến một số cô gái nảy sinh nghi ngờ.
Một cô gái hiếu kì, mạnh dạn hỏi:

"Ủa ai đây Cap? Người yêu đó hả?"

Mọi người nghe vậy thì hùa theo thêm mắm muối. Số đông còn lại thì chỉ cười cười có lệ, hình như trong lòng họ đã giữ một chấp niệm khác rồi.

Phương Thảo định mở miệng trả lời lại cô gái kia thì liền bị "chấp niệm" của mọi người cắt ngang:

"Đùa! Cap có người yêu mà chẳng cho anh biết gì thế!"

Có đoán bằng đầu gối Quang Anh vẫn thừa biết Phương Thảo chỉ là diễn viên kiêm trợ lí của Đức Duy. Việc cố tình giả ngơ trước mặt fan như vậy đã thành công khiến cậu phải thẳng thừng phủ nhận:

"Đâu ! Người ta còn đang ế chỏng ế cheo ra đây này!"

Quang Anh đắc ý nhìn Phương Thảo. Không khó để anh nhận ra rằng chị ta nhân cơ hội thân mật với Duy, làm cho dân hiểu lầm cậu và cô ta là một cặp đâu. Cô ta còn đang đứng hình, anh đã nhanh chóng lợi dụng thời cơ trả đũa cô:

"Thôi ông đừng có điêu đi!"

"Thật mà! Em lấy thân ra làm chứng luôn!"

Nói xong tiếng la ồ của sinh viên nữ thét lên ầm ĩ. Quang Anh thì nhe răng ra cười thỏa mãn. Nói chuyện vui vẻ được một lúc, anh giả vờ cầm điện thoại lên nghe máy, dạ vâng vài cái rồi chào tạm biệt mọi người đi về trước. Đức Duy bên cạnh cũng theo vậy mà chuồn ra chỗ khác, theo sau là cô trợ lí Phương Thảo. Dù đã nói là về trước, nhưng thật sự là Quang Anh muốn tránh khỏi ánh mắt của fan hâm mộ, còn bản thân thì đi vào một góc khuất đứng. Vậy mà trùng hợp sao đó, một lần nữa bắt gặp "con chó" và "chủ nhận" chạy ra chỗ này. Anh tính đi tới trò chuyện nhưng rồi lại thôi, anh đứng xem cô trợ lí kia muốn làm gì "ngoại lệ" của mình cái đã.

Phương Thảo lật tay lại xem đồng hồ, cô vỗ vai Duy, bảo cậu:

"Chết! Muộn thế này rồi cơ á!?"

Đức Duy như theo phản xạ mà nhìn vào đồng hồ của cô, cậu rít lên:

"Vãi! Thôi để em bắt xe về luôn!"

"À, Duy này"

"Dạ?"

"Kiểu cũng muộn rồi ấy, mà nhà chị với nhà em lại trái đường nhau, nên là..."

"Nên là sao ạ?"

Cậu đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, bỗng sự chú ý lại rơi vào cây pod màu đen của Quang Anh. Đoạn, cô trợ lí nói tiếp:

"Nên là...em cho chị ở nhờ một đêm được không?"

"Em sợ chị không ngủ được thôi, tại ban đêm nhà em ồn lắm"

"Không sao đâu á? tại chị cũng hơi ngại đi về nhà xa"

Điện thoại Duy sáng lên. Có người gọi, cậu cười trừ với cô lịch sự rồi xin phép nghe máy:

"Alo?"

"Duy à! Em có đang cần cái pod của anh không thế?"

Quang Anh đứng ở bên kia đường, bản thân đoán chắc rằng Phương Thảo ở một mình với Duy sẽ không có ý đồ tốt lành gì đâu nên quyết định sẽ chen ngang cuộc trò chuyện của họ.May mắn là sáng nay cậu giữ cái máy thở của anh nên mới có cớ để gọi điện, xin lỗi Phương Thảo nhé!
Duy lấy ra từ trong túi quần cây xlim pro của người kia, cậu trả lời:

"Em có. Anh về chưa, em đang đứng ở cổng sau trường này"

"Thế đê anh qua, chứ đã về đâu, né né"

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh lên cười. Đức Duy tắt cuộc gọi, cậu quay về chỗ Phương Thảo, đặt cho cô một chiếc xe:

"Em book xe cho chị rồi. Bên nhà em ồn lắm"

Chưa để cô nói tiếp, Quang Anh từ bên kia đã vẫy tay qua đường:

"Cappp!"

"Úi zời con vợ"

Cậu chủ động đưa lên miệng anh đầu thổi máy thở, Quang Anh thấy vậy cũng thuận theo, buông thõng hai tay rít lấy một hơi, thở phù lên mặt cậu.

Màn tình tứ vừa rồi đã khiến Phương Thảo một phen bất ngờ. Quang Anh tất nhiên cũng chú ý tới điều đó, anh cố tình đứng sát vào người cậu, giọng nũng nịu:

"Cap, Cap"

"Ơi em đây?"

"Cappp"

Anh cứ dụi dụi mắt, thiếu mỗi cái là suýt gục đầu vào vai cậu. Đức Duy xoa đầu anh, gỡ lấy đôi tay đang dụi mắt kia:

"Sao? Siêu anh hùng nghe nè"

"Anh buồn ngủ quá"

Cậu nhéo cái má anh, chân hơi khuỵu xuống để tầm mắt ngang nhau:

"Thế để siêu anh hùng Captain Boy trở anh về nhé"

Quang Anh lăn ra đất ngất mất thôi!  Ai dạy cậu cái giọng siêu ấm này thế hả!?  Cảm giác nó hơi khàn khàn, nhẹ nhàng mà ấm áp. Anh gãi má, khẽ khẽ gật đầu.
Rõ ràng là đã hơi ngái ngủ rồi, nhưng mà chị trợ lí nào đấy bỗng xen vào, cái giọng chua chát làm anh tỉnh cmnl

"Ủa Rhyder định qua nhà Captain hả? Chị nghĩ em nên về nhà đi, tại nhà Cap ban đêm ồn lắm đó"

Phương Thảo nghiêng đầu đắc ý vì sự hiểu biết của mình, cô ta muốn làm như vậy để khiến anh hiểu lầm. Nhưng mà chị ơi, chị múa rìu qua mắt thợ à? Cái "tiếng ồn" mà Duy nói không nào khác ngoài tiếng hoan ái sung sướng của mấy trận mây mưa thâu đêm suốt sáng cậu hành anh. Người ta đang từ chối khéo mà tưởng thiệt không á trời 

Quang Anh bật chế độ giả ngơ, anh kéo kéo vậy áo cậu, ngước đôi mắt long lạnh lên nhìn người kia:

"Ủa thế hả? Sao em không nói cho anh biết?"

Cậu tủm tỉm cười anh, tay bên dưới lén chọt vào eo người kia trêu chọc:

"Thì cũng có ồn, giờ sao?"

Quang Anh giả vào cúi đầu, giọng buồn hiu:

"Thế thôi để anh tự về vậy"

Kịch bản trong đầu anh khẽ chạy, đoán chắc phân cảnh tiếp theo sẽ là phân cảnh cậu nắm tay anh đòi đèo anh về. Toàn tính quay lưng đi đi ra chỗ khác book xe, bỗng thấy một bàn tay lạnh kéo bắt lấy mình, đúng như anh nghĩ. Cậu ỉ ôi phía sau:

"Thôi thôi trời lạnh lắm để em đèo về cho"

Chưa kịp trả lời, một lần nữa anh lại bị Phương Thảo ngắt lời:

"Ơ Duy ơi, hay em trở ch-"

"Xe đến rồi kìa chị"

Quang Anh nào có để cô nói hết câu. Anh quay phắt lại dẫn cậu vào bãi đỗ xe, để Phương Thảo ấm ức tự đi về:

Vừa đi vào trong, bỗng anh dừng lại, quay đầu kéo cổ cậu xuống. Đầu lưỡi gươm ra vờn nhau một hồi rồi chìm sâu đắm đuối trong nụ hôn. Lần này anh sẽ thả lỏng nghe theo tiết tấu của cậu, mặc cho chiếc lưỡi bên trong muốn làm gì thì làm. Quang Anh vòng hai tay qua cổ cậu, hưởng thụ sự thỏa mãn do người kia đem lại.

Dứt lời, hai đôi chân anh lại như sợi bún mà bủn rủn đứng không vững, chỉ biết bám víu vào vai cậu. Đức Duy ôm lấy eo anh, bế sốc lên để anh ngồi trên xe máy 
Cậu chống tay sang hai bên, để mặt đối sát mặt:

"Sao đây?"

"Hả?"

"Anh muốn bị chơi ngay tại đây à?"

Thôi thôi cho Quang Anh xin, trưa nay cậu chơi anh chưa đủ hay gì. Anh cúi mặt dụi dụi vào vai cậu, làm nũng:

"Để hôm khác được không? Anh chỉ muốn hôn em thôi mò..., với lại anh hơi mệt"

Cậu xoa đầu anh, khẽ gật nhẹ rồi lái xe trở anh về nhà anh.

Hôm nay thật mệt, nhưng anh vẫn yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com