Caprhy My Love
"Ưm~ Quýt..."con sói này vẫn một mực dí mũi vào cổ anh, mùi quýt càng nồng đượm trong không khí khiến quang anh tưởng chừng như nghẹt thở. Rốt cuộc nó thuộc dòng nào mà lại khiến Alpha trội đây phải rục rịch cơ kìa. Quang Anh chạng vạng sắp ngã ra sau, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy cổ nó, cổ tay cũng được Duy buông lỏng khi đã chuyển hướng sang nắm chân anh. Một tay đỡ lưng anh, một tay mân mê phần da non ở bắp chân anh. Mẹ nó chứ, lại bảo đây là đối thủ xem?"ư..Duy-..thả..thả nhanh"Quang Anh dường như bị pheromone quýt ngọt làm cho mụ mị đầu óc, mê man đến mức chỉ có thể rên rỉ ở cổ họng như chú cún nhỏ. "Z...uyyyy"Anh giật mạnh tóc nó, thở hồng hộc. Mặt mũi giờ đây đã đỏ ửng như trái cà chua. Hoàng Đức Duy bị cơn điếng từ đầu cũng tỉnh người, nó thở mạnh như anh, ngơ ngác nhìn anh khó hiểu. Cổ họng vô thức thầm nuốt nước bọt vào trong, hoa oải hương vẫn còn khiến nó lưu luyến. "Mẹ, con chó này, cút mẹ ra!!!"Quang Anh triệt để thu hồi toàn bộ tin tức tố vào trong, nếu mà còn sót lại tí mùi hương nào không biết con sói kia sẽ còn làm gì anh nữa. Cái đầu trắng gục trên vai nó thở mạnh, không thể hiểu rằng Hoàng Đức Duy sẽ phân hoá thành loài nào, loài nào mà khiến cho thiếu gia Nguyễn đây vốn là Alpha trội chưa từng bị pheromone tác động cũng phải ôm ngực thở hồng hộc đến vậy. Mùi quýt ngọt vẫn chưa hề có giấu hiệu ngừng phóng thích, khắp căn nhà giờ đây như một vườn quýt đến mùa chín mọng toả ra hương thơm ngào ngạt. Hương thơm ngọt ngào, tươi mát ấy len lỏi vào từng ngóc ngách, quấn quýt lấy mọi giác quan, khiến người ta cảm thấy như đang lạc vào một thế giới ngọt ngào, đầy mê hoặc. Mùi hương ấy không chỉ đơn thuần là một mùi hương, mà còn là một thứ gì đó sống động, như một sinh vật đang không ngừng vươn mình, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà, kích thích lấy khứu giác. Quang Anh không thể chịu được nữa, mạnh mẽ tóm lấy gáy Duy để bịt thứ mùi hương kia lại, dù vậy tin tức tố vẫn chẳng xi nhê gì tiếp tục ào ạt tràn ra không khí. Đúng là như vậy, một con sói trưởng thành đang trong giai đoạn phân hoá, lại còn phân hoá muộn nên rất khó để kiểm soát pheromone của mình, nếu lí trí của chủ nhân vẫn còn mơ màng thì còn lâu mới ngăn được mùi hương này!Quang Anh quằn quại trên người Duy, ôm chặt lấy cổ nó, răng nanh đã lộ ra từ bao giờ, chứng tỏ rằng alpha đây đang phải rất chịu đựng"Duy! Mẹ mày nữa...thu cái mùi quýt thối này vào cho taoooo""Tao cho 3 giây, không tao đấm chết mẹ mày tại đây...HOÀNG ĐỨC DUY"Bị gọi cả họ và tên, họ Hoàng khó gì không tỉnh ngộ. Nó sực tỉnh, vội vã thu hồi lại tin tức tố vào trong. Lí trí như quay trở về bộ não mơ màng của Hoàng Đức Duy lúc nãy. Duy hết dụi mắt rồi xoa gáy. Mùi quýt thoang thoảng vẫn còn vương vấn. Nó ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Quang Anh. Giọng nói của nó đã mang theo chút khàn khàn"L...lấy giúp tao miếng dán ức chế v-""Cút mẹ mày đi! Con chó Đức Duy!!!"Quang Anh bực bội rời khỏi người Duy, gương mặt cáu kỉnh bỏ vào nhà bếp, bỏ lại con sói đang ngơ ngác khi vừa mới thoát khỏi cơn mê hoặc của pheromone còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị chửi cho sấp mặt"Cáu đéo gì?"Tối đó ăn cơm, bàn ăn như phủ một lớp tuyết lạnh băng khi chẳng ai nói với ai câu nào. Quang Anh cắm đầu vào bát cơm, đôi đũa gắp thức ăn một cách máy móc. Ánh mắt anh trân trối nhìn vào bát cơm, nhưng tâm trí lại đang chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Anh giận Đức Duy, giận lắm. Với cái tôi của một alpha trội thì việc bị tác động bởi pheromone giống như bị sỉ nhục. Chẳng có cái giống nào, kể cả Omega trội đi nữa cũng đâu thể doạ Quang Anh. Vậy mà vừa rồi lại bị chính Hoàng Đức Duy, con người mà anh ghét nhất bắt chìm đắm trong mùi hương quýt ngọt mà say ngây ngất. Thật nhục nhã!Trong khi đó, Đức Duy vẫn thản nhiên ăn uống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Quang Anh, nhưng ánh mắt của nó lại trống rỗng, không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Duy không hiểu tại sao Quang Anh lại giận mình. Nó đã làm gì sai sao?Không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng nhai thức ăn đều đều và tiếng kim đồng hồ tích tắc. Quang Anh cảm thấy như có một bức tường vô hình đang ngăn cách giữa anh và Duy. Anh muốn nói ra tất cả những gì đang dồn nén trong lòng, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.Sau bữa ăn, Quang Anh đứng dậy bỏ đi mà không nói lời nào. Duy nhìn theo bóng lưng của anh mà lòng tràn đầy hoang mang. Lát sau, Hoàng Đức Duy vác xác tới gõ cửa phòng anh. Làm gì á? Ai mà biết con sói họ Hoàng đó nghĩ cái gì, nó đứng khoanh tay trước cửa phòng anh như anh phải mời nó vào ấy."Chuyện gì? Sủa nhanh tao còn học bài.""Học bài.."Vãi cả học bài? Lên lớp nó còn ngủ thì biết chữ nào mà học, bài cơ bản còn không biết làm. Quang Anh quét từ trên xuống dưới tên họ Hoàng, có trời cũng đéo tin thằng giời vồ này nó học bài.Cũng chẳng cần anh đồng ý hay không, dứt câu Đức Duy xông thẳng vào phòng ngồi ngay ngắn trên giường. Tự nhiên như nhà của mình."Cút. Phòng tao""Để bạn học cùng đi""Phòng khách có bàn, ra đó mà học""Đau lưng""Con cặc, đừng có lấy lý do"Đức Duy cứ mặt dày ngồi im re trên giường, nói hết hơi cũng chẳng đi."Giờ mày muốn gì?"Như chỉ nghe có thế, nó đặt bộp quyển vở xuống bàn học của anh. À thì ra nó có cầm theo quyển vở vào đây, anh tưởng nó vào đây tay không gây sự."Dạy kèm""???"Thằng nào sáng nay từ chối, nói đéo thích học, nhà họ Hoàng hẳn là bán bánh tráng một nắng dẻo dẻo dai dai thơm ngon đậm vị. Quang Anh tròn mắt nhìn con sói ngồi trên giường, nó vẫn đang cười hì hì."Đéo dạy""Ơ kè, sáng nay mày bảo mà""Đổi ý rồi. Cút"Xong sau đó, cái đầu đỏ kia có xin xỏ nhõng nhẽo đến tốn cả lít nước bọt mà Quang Anh vẫn chẳng trả lời lấy một câu, hoàn toàn bơ đẹp Đức Duy mà chú tâm đến bài tập trước mặt. Đức Duy cay rồi nhé, vốn nó chỉ định lấy cớ học bài để qua thăm dò Quang Anh thôi, tại vì từ sáng đến giờ anh luôn có một cái thái độ rất là thất thường và cáu bẩn với nó nên Duy rất là cọc nhé. Nó quyết định sang ba mặt một lời với anh luôn, thế đéo nào lại bị anh khinh lơ đi thế này? Nó khó chịu, đập vào vai anh"Địt mẹ trả lời tao Quang Anh! Hôm nay mày làm sao?"Anh không trả lời, vẫn thản nhiên viết lách"QUANG ANH!"Không có tiếng trả lời, Hoàng Đức Duy khẽ hít sâu, lòng tự tôn của thiếu gia Hoàng không cho phép bản thân bị mất giá thế này. Nó nắm lấy cổ anh, rồi đẩy anh lên giường, bắt đầu dùng bạo lực để uy hiếp"Mẹ mày, lâu rồi tao chưa đánh mày đúng không Quang Anh?"Quang Anh nhăn mặt khi bị tác động mạnh, khó khăn hô hấp khi bị bóp cổ. Duy không thấy anh trả lời, nó thầm đưa tay xuống, cầm lấy đuôi anh"Nhanh? Hôm nay mày làm sao?""H-ưm~"Nói xong nó liền vuốt nhẹ lấy đuôi anh khiến anh giật mình rên nhẹ. Khốn khiếp! Nó biết đây là điểm yếu của anh nên luôn dùng chiêu này để đào mỏ thông tin đây mà"Nhanh? Hay không trả lời để tao vuốt mạnh lên?"Duy nhấn nhẹ ngón tay, rồi vuốt thêm lần nữa cái đuôi sói của Quang Anh để cảnh báo. Lại nữa, alpha trội mà? Tại sao lại có thể dễ dang bị khống chế đến vậy?"N-nói...tao nói mà...đ-ưm đừng vuốt nữa...""Nhanh?"Giờ đây gương mặt Quang Anh đã đỏ lừ, mắt còn hơi phủ một tầng sương mỏng, trông thế mà lại là Alpha trội đó ha. "Th-thả tao ra đã..."Duy nhanh chóng rời tay anh, nó thẳng lại lưng "Còn không trả lời nghiêm túc thì tao không ngại múc mày ngay tại đây đâu con chó"Múc ở đây là đánhQuang Anh dựa vào thành giường, thở ra một hơi não nề. Anh còn chẳng hiểu nổi mình đang muốn điều gì nữa mà lại liên tục giận dỗi Hoàng Đức Duy kia mà. Trông cái ánh mắt chờ đợi của nó, anh lại càng bối rối hơn. "Tao...""Ừm?"Quang Anh né tránh ánh mắt của con sói độc ác trước mặt, môi mắp máy cố rặn ra từng chữ"Ờ...""???""Ừm..."Trông cái thái độ cứ ậm ừ kia của anh thì sao mà Đức Duy chịu được. Nó kéo cằm anh lại, bắt anh phải mắt đối mắt mặt đối mặt với mình, họ Hoàng là người mất kiên nhẫn như thế đó"Nói?"Quang Anh lại bị Duy doạ cho sợ (một chút) liền nhũn ra, mếu máo trả lời"...M-MÀY ĐỪNG CÓ LẠI GẦN CON CHI NỮAAA"Nói xong lại đỏ mặt, rúc đầu vào...vai Duy. "Chi nào?"Duy còn chẳng hiểu chuyện gì cơ? Mới vào trường được mấy hôm đã biết ai với ai đâu trời?"C-cái con tỏ tình mày ở nhà ăn ấy...""À..."Duy à lên một tiếng, tưởng gì to tát lắm, hoá ra chỉ thế này thôi á?"Có thế cũng cáu bẩn? Địt mẹ làm tao tưởng nghiêm trọng lắm cơ""Hả?""Mày ngáo à? Con đấy tỏ tình bố xong bố chả nói thì thầm là bố đéo quen nó, nó cũng đéo phải gu bố nên bố từ chối rồi mà?""Mày từ chối rồi!?""Ừ? Ơ?"Quang Anh thấy một nút thắt đã được gỡ bỏ. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà Duy lập tức bắt anh tắt thở lại"Thế làm sao? Liên quan gì mà mày phải giận tao?""Hả? Ừ thì..."Đứng tim xịt keo cứng ngắc, Quang Anh đơ cái mặt ra không biết trả lời thế nào. Ừ đúng mà? Duy với con Chi có thế nào đi nữa cũng đâu liên quan gì đến anh thì mắc gì anh phải giận dỗi nó như vậy?"Hả?""K-kệ tao...đằng nào cũng là một tay tao chăm mày lớn, sao để mày bị người khác cuỗm đi dễ thế được..."Càng nói giọng anh càng nhỏ, đến mức lí nhí trong khe răng. Cái tai sói của họ Hoàng vểnh lên cố nghe anh nói gì, xong đó liền bật cười nắc nẻ"Hơ? Thế à?"
Quang Anh đỏ mặt, vùi lại đầu vào cái gối gần đó.
"Mẹ! Chó Duy câm mồm vào điii!!!"
"Haha, thế là mày sợ mất tao à?"
Duy đè lên người Quang Anh, giật cái gối đang che đi gương mặt đỏ ửng kia, bắt anh phải quay sang đối mắt với mình.
"Hửm?"
katevux_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com