TruyenHHH.com

( CapRhy) Mê Muội

Chương 5

gyujincutedendangso




" Quanh Anh à, đây là bài hát mới. Cậu xem qua một chút đi nhé"

Người quản lí đi từ bên ngoài vào phòng cậu. Trực tiếp đi vào bên trong không thèm gõ cửa.

Đang nằm sấp trên giường, ngồi tiếp tục lướt mạng xã hội. Khi thấy bóng dán của gã quản lí không mấy yêu thích kia của mình ngay lập tức chỉnh lại tư thế ngồi thẳng lên. Đầy vẻ phòng bị.

" Lần sau, phải gõ cửa trước khi vào. Đây không phải là cái phòng anh muốn vào thì cứ vào. Ra thì cứ ra."

" Vâng.."

Người quản lý kia tên Duy Tuấn. Là người được bố cậu sắp xếp làm quản lí của cậu. Không biết vì lí do gì, cậu đã đề nghị cho bố mình  phải đổi quản lí. Vì cậu biết, hắn có ý gì với cậu.

Nhiều lần cố ý đụng chạm vào người cậu khi chưa được cậu cho phép, khiến cậu không thể không phòng bị.

Nhưng lúc nào ông ấy cũng nói.

" Cậu ấy là con trai của một người bạn của ba. Ba muốn sắp xếp việc làm cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy không biết làm gì, ngoài việc đi theo giúp đỡ con."

Nên vì vậy cậu vẫn thầm cam chịu đến tận bây giờ.

" Để đó và đi ra bên ngoài ngay lập tức"

Mắt không thèm liếc lại dù chỉ một cái. Tiếp tục nhìn vào điện thoại. Đọc thông tin của một vị thiếu gia, con trai cưng của Tập Đoàn Siêu Xe 3H lừa tình một vị tiểu thư rồi còn làm cho công ty tiểu thư đấy phá sản.

Chỉ vô tình lướt qua. Thầy chủ đề này khá hot. Liền không chần chứ mà bấm vào đọc. Đọc một hồi thì cũng lướt thấy gương mặt của người kia.

Chuẩn bị thấy thì người quản lí kia bước vào.

Sau khi bầu không khí chìm vào yên ắng sau động tác đóng cửa của người kia.

Tiếp tục đọc tiếp lượng thông tin thú vị này. Khi nhìn thấy gương mặt của vị thiếu gia kia. Liền mở to mắt, động tác lướt cũng dừng lại. Nhìn vào tấm hình ấy một hồi lâu.

" Đẹp quá...."

Miệng vô tình phát ra âm thanh cảm thán khi thấy gương mặt của người nọ. Vị thiếu gia nhỏ hơn mình hai tuổi. Còn có gương mặt quá ăn điểm thế này, ai mà không muốn làm người yêu của người ta. Gương mặt đẹp thế này đúng là hàng cực phẩm.

Lướt tiếp bên dưới thấy được link trang cá nhân, hay thông tin khác của hắn. Vì muốn tìm hiểu thêm, liền không ngần ngại nhấn vào xem một chút.

Bên trong trang cá nhân, đa số là cuộc sống ăn chơi phun phí của hắn. Nào là Bar, rồi còn siêu xe. Rất rất nhiều người hưởng ứng những bài đăng của hắn. Nhưng đa số là những mỹ nữ, tiểu thư quyền quý.

Lướt mãi cho đến cuối trang cá nhân, tính thoát ra bên ngoài để xem bài nhạc một chút. Thì giật mình khi thấy chị mình mở cửa vào. Chiếc điện thoại liền bay xuống giường.

" Chị hai, sao vậy ạ.."

" Chị có chuyện này, muốn bàn bạc với em.."

" Vâng..."

Thể là hai chị em nói chuyện với nhau. Một điều thật sự cậu không biết. Cái dòng chữ "Thêm Bạn Bè" đã biến mấy và thay vào đó là dòng chữ" Huỷ Kết Bạn" Nguyễn Quang Anh, đã vô tình kết bạn với vị thiếu gia " Bad Boy" Kia...

-----

Hoàng Đức Duy phóng xe tới thẳng nhà của người bạn Trung Hiếu. Bước vào bên trong, căn nhà cũng rất to lớn nhưng cách bày trí kiến trúc lại có chút cổ điển.

" Chào Hoàng thiếu gia ah~"

Đám người làm thấy người bạn thiếu gia đẹp trai của cậu chủ. Người nào người náy liền đỏ mặt. Tay chân quấn quýt vào nhau. Người này là khách hay đến nhà cậu chủ hắn. Trung bình thì là 2 ngày đến 1 lần. Khiến đám người nhà này cũng quen, có nhiều lần lại trông mong người ta đến, để được ngắm. Cũng như là gây sự chú ý, được muốn lọt vào tầm ngắm của Hoàng Thiếu Gia một lần.

Vừa bước vào phòng thì thấy căn phòng đã trống trơn. Nhưng chăn vẫn trong xộc xoạt có vẻ Trung Hiếu đã thức dậy rồi.

Nhìn trong phòng tắm đang có tiếng nước, liền thầm hiểu ngừoi kia đang vệ sinh cá nhân.

Tự nhiên ngồi xuống lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Đang lướt bình thường thì lại vô tình nhận được một lời mời kết bạn.

Mở ra, thì là Nguyễn Quang Anh a.

Tâm trạng liền một bước lên mây, miệng nở nụ cười vui vẻ không chần chứ nhấn chấp nhận lời mời kết bạn. Khi đã hiện thành hai chữ bạn bè liền hài lòng mà lướt xem cá nhân trang người ta một chút.

Trang cá nhân của Quang Anh khác hoàn toàn. Đa số là tập trung vào bản thân, mua sắm, làm đẹp, sáng tác nhạc. Hình ảnh trình diễn...

Tự tin nhấn vào mục nhắn tin. Liền hiện ra đoạn chat của cả hai. Chủ động mở lời xin chào người kia. Có cơ hội để tán tỉnh rồi.

Thấy trạng thái của người kia hoạt động thì đã 10p trước. Nhưng vẫn nhắn.

- Chào, người đẹp làm quen được không?.

Và đơn nhiên không có ai đáp lại câu trả lời đó. Nhưng Hoàng Đức Duy vẫn thoả mãn mà nằm xuống giường Trung Hiếu. Lăn qua lăn về mà vui vẻ, khiến người kia từ trong phòng tắm bước ra cũng phải đứng người.

" Mày uống trúng thuốc gì à?"

" Quang Anh gửi lời mời kết bạn tao. Tao thật sự quá hời."

Khi nghe thấy Quang Anh gửi lời mời kết bạn cho hắn, Trung Hiếu liền mở to mắt đi đến giật mạnh điện thoại của hắn. Mở to mắt cực đại ra xem, hai người họ kết bạn với nhau rồi.

" Đừng nói mày muốn nhắm vào anh ấy nha?. Mày nghĩ mày nổi không,Đức Duy."

Trung Hiếu nhìn sắc mặt của hắn mà buộc miệng nói.

" Không gì là không thể mà, cáng khó tao càng thích...."

Trung Hiếu nhìn cậu bạn mình quyết tâm mà cười miệt. Thật sự phải tát cho cậu ấy tỉnh rồi.

" Nguyễn Quang Anh không dễ đụng vào đâu. Từ chối bao nhiêu vị thiếu gia giàu có. Mày nghĩ tới lượt mày sao?"

" Tao khác mấy lũ đó."

Trung Hiếu nghe sau liền nhướng mày. Khác, khác chỗ nào. Đều là lũ trêu đùa tình cảm người khác mà thôi.

" Khác, chỗ nào?"

" Khác ở chỗ, tao là Hoàng Đức Duy...."

-------

" Trưa nay, đi ăn một bữa với chị không..."

" Ăn, sao chị không đi một mình đi ạ"

" Bởi vì chị ngại..."

Nguyễn Quang Anh khó hiểu nhìn người chị vốn lúc nào cũng tự tin của mình, lại ngại ngùng cái gì.

" Người đó là ai mà chị ngại vậy?"

Cố gắng gặn hỏi thêm lần nữa.

" Hoàng Khôi Duy, giám đốc tập đoàn 3B...là người chị..thích."

Thấy người chị của mình khi nhắc tới người kia liền đỏ mặt ngại ngùng. Cậu liền mìm cười thật tươi để nhìn khoảng khắc ngại ngùng này của người chị của mình.

" Được rồi, em đi với chị"

" Cảm ơn em."

Ôm chầm lấy cậu em của mình vào lòng, tay vuốt vuốt lưng nhỏ. Rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Sau khi chị rời đi, Nguyễn Quang Anh cầm lại điện thoại của mình. Liền thấy được tin nhắn.

Khuôn miệng bất ngờ mỉm cười đầy ma mị...Nguyễn Quang Anh cảm thấy, trò chơi thật sự bắt đầu....

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com