TruyenHHH.com

Caprhy Luantuvoi Quay Di Quay Lai

nguyễn anh tú không biết mình bị sao nữa, đã một tuần kể từ khi chia tay anh thấy bản thân quá đáng quá thì phải? anh cảm thấy mình hơi nặng lời với người yêu cũ một chút à không nhiều chút... tú không biết sao nữa khi nghe bị chia tay đã nổi khùng lên. có lẽ do một phần không thể chấp được chuyện này, một phần tức tối vì lý do chia tay nghe thôi đã cáu.

anh không có thói quen chia sẻ chuyện tình cảm của mình cho ai cả, thường thì luôn là vậy. lần này, tú cần nói ra để nhẹ lòng tiếc là không biết mở lời như nào. cả ngày cứ buồn thiu, chả muốn làm gì và cũng không biết làm gì cả. lúc ngồi khóc huhu, lúc nằm đờ đẫn ngắm trần nhà, lúc xem phim hài cười haha nhưng trong lòng thì trống rỗng.

tú nhìn xung quanh nhà một lượt vẫn những đồ vật ấy nhưng người thì không còn ở đó. mới hôm trước, trường sinh đã đến nhà và dọn hết đồ đi. đồ của gã thì không quá nhiều vì trường sinh vẫn luôn ở song song hai căn hộ. trường sinh ở tòa đối diện anh tú, anh chỉ cần chạy ra ban công là nhìn thấy gã liền. đó là trước đây, giờ trường sinh nửa bước cũng không ra ban công. tú cứ ngỡ chỉ là giây phút chia tay nông nổi hoàn toàn không nghĩ đến là gã lại dứt tình như vậy.

"alo gin à, lần này chúng tôi chia tay thật rồi"

anh tú nghĩ tâm sự một chút có lẽ chắc chẳng sao.

___________________________________________

trường sinh với cái lối suy nghĩ người già là có khi nên chia tay người ta vì người ta bên mình khó phát triển. vâng gã đã làm vậy, tình cảm nói hết là dối trá. tình cảm sáu năm đâu phải nói hết là hết ngay được. gã vẫn còn để tâm đến em rất nhiều. trường sinh không nỡ chuyển khỏi căn hộ của anh tú, gã đã ở đây 3 năm rồi. kỉ niệm quá nhiều với nơi đây, gã nhớ lại lần đầu tiên chuyển đến đến đây. anh tú đã phấn khích vì cả hai sẽ ở rất gần nhau, không phải đi lại xa như trước nữa.

gã nhớ từng nội thất đặt trong căn nhà ấy, nó giống như là một giấc mơ vậy. gã có cảm giác dường như tất cả chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua vậy, cả hai chưa tình chia xa, chưa từng cãi nhau, chưa từng muốn dừng lại.

trường sinh ủ dột dọn đồ về nhà gã, bần thần nằm xuống sàn nhà. gã như mất một thứ gì đó rất lớn trong lớn và nó để lại một khoảng trống quá lớn. gã hiểu thời gian sẽ chữa lành đi những tổn thương ấy, chỉ là không biết đến khi nào mà thôi. vết rách lòng này của trường sinh là quá lớn.

"giá mà anh và em có thể đi tiếp cùng nhau trên một con đường. tiếc là, em là áng mặt trời rực rỡ còn anh là ánh trăng...chúng ta xác định là không chung đường"

trường sinh sẵn sàng hi sinh tình yêu nhỏ bé của mình để đổi lấy sự nghiệp mà tú hàng mơ ước. bao đêm em tâm sự với gã muốn được mọi người biết đến nhiều hơn, muốn được hiểu những gì em đang làm là để chứng minh thực lực của chính mình. giờ em đã là một chú chim tự do, tú à em sẽ không bị vật cản là anh nữa. cảm ơn và tạm biệt em!

____________________

hihi tớ đã trở lại ạ, thực sự tớ cũng éo hiểu mình đang viết gì nữa=)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com