Caprhy Em Se Den Tim Anh
"duy có biết chuyện mình thích duy không nhỉ?"."...duy nói vậy là sao?" quang anh đứng gãi đầu, duy và chị kiều hình như nói chuyện có liên quan tới mình, nhưng ở xa quá không nghe được gì cả...suy đi nghĩ lại thì em vẫn nghĩ mình sẽ tiến tới xem thử, không ngoài dự đoán, chị kiều chỉ tay vào em rồi duy điều chỉnh lại sắc mặt nhăn nhó ban nãy, chắc chắn là nói về em."em chào chị kiều... duy ơi anh kiếm em nãy giờ" quang anh gật đầu chào chị kiều rồi quay sang nhìn duy, trong cậu lúng túng như đang giấu gì đó."à vâng, em quên báo anh" duy cười cười, xoa xoa vai anh, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra."mọi người nói gì vậy ạ?" quang anh hỏi ngay câu hỏi xuất hiện trong tâm trí em, linh cảm em cảm nhận được điều gì lạ lắm, à ừ họ còn đứng trước ngay phòng bệnh em mà."à há, nãy giờ chị bàn về thằng gừng, tháng này nó thiếu kpi 3 đứa, quang anh cẩn thận nha nó câu hồn em hồi nào không hay đó" chị kiều thấy duy xoay sang nhìn chị, thôi thì cứu nốt chuyến này."dạ vâng, gừng hư quá ạ..." quang anh cười sượng, vẫn cảm giác có gì đó chưa đúng lắm, nhưng tại sao nhỉ?"thôi đi chơi với em đừng nghĩ linh tinh nữa" duy thấy anh vẫn cứ ngập ngừng gì đó, lại tìm cớ đẩy vai anh đi theo dọc hành lang, đầu còn gật gật với chị kiều mấy cái.anh có nghĩ linh tinh đâu, anh nghĩ về duy mà...."anh ơi" duy ngồi trên bệ cửa sổ của một tòa nhà cao tầng, hai tay đặt ở phía sau, ngã lưng hỏi anh."ơi?" quang anh xoay sang, anh dựa vào vai cậu, hai chân đung đưa."anh có nghĩ cuộc sống này đáng sống không?" duy thở dài sau khi nói xong câu, cổ cũng ngước lên trời chút ít."với anh thì chắc là có, anh muốn sống tiếp, anh còn mấy điều dang dở, nhưng giờ thì không thể" quang anh cũng thở dài, nhưng khác với lý do của duy, anh chỉ cảm thấy tiếc thôi."nếu không sống lại nữa, anh sẽ chọn thế nào?" duy nói, duy cũng muốn biết con đường của anh và nó có giống nhau không."hmm... chắc là ở lại đây... hoặc là đi đầu thai, anh không biết" quang anh lắc đầu, con đường phía trước rộng quá, còn quang anh thì quá đỗi nhỏ bé."vậy là anh vẫn chọn tiếp tục sống" đức duy gật gù, thì ra ai cũng thế, ai cũng sẽ chọn rời bỏ duy."sao duy hỏi anh thế?" quang anh chậm rãi nói, xong lại đợi duy tìm ra kết quả."em không biết nữa, tự nhiên lại nói thế" lục tung tâm trí mình, duy cũng chẳng thấy câu trả lời nào thích đáng. khó hiểu."..." quang anh mím môi, nhìn xa xa ra thành phố mình sống, trời cũng đã chập chiều, con đường về lại đông đúc người.đây là thành phố khi thiếu mình ư, chẳng khác gì cả.."hôm nay duy lạ lạ" quang anh có lẽ vẫn thế thôi, hỏi thật nhiều câu hỏi về nơi này, còn duy chỉ trả lời anh, không ồn ào, không nghịch ngợm như trước. đôi lúc còn im lặng, mất tập trung."duy á? em bình thường" đức duy cố chỉnh giọng về bình thường nhất có thể, nhưng quên mắt phải che giấu đôi mắt mình."duy giấu gì anh, đúng hong?" quang anh bĩu môi nói, chân có vẻ đi nhanh hơn, đẩy cả hai về căn phòng nhỏ cuối dãy hành lang, căn hộ của bé thy."em có" duy gật gù đầu, từ từ chấp nhận sự thật này."...duy nói" quang anh không cho đức duy cơ hội được trả lời hay không, đây là câu khẳng định."chuyện là... em quá ư là đẹp trai" duy vuốt vuốt tóc mình, nhếch mày, xong còn buông tay anh ra để phi tới trước mắt anh chu mông, trông..."...? anh chắc chắn phải đầu thai, ở đây lâu thì như duy mất" quang anh nhăn mặt theo bản năng, kì thị theo bản tính, nói chung làm sợ."ơ nào? à ừ cũng đúng, anh thì phải xinh trai thôi, chứ đẹp trai như em thì trông nó lại không hợp, em thấy á đây chỉ có em là ổn, ý là ổn định với sự đẹp trai vốn có đang được bộc lộ này" "...anh chọn tan biến luôn nhé, tạm biệt duy" quang anh sau khi nhìn một màn tự luyến đầy thảm (hại) thì quay đầu chạy mất phanh, để lại duy còn đang nhắm mắt gật gù đầu chả hiểu gì.xong lại ba chân bốn cẳng chạy tìm anh.15 ngày~•JusT•hicc, tui bí idea nên off lâu, thành thật xin lỗi mọi ngườiiiii 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com