Caprhy ; Cấm mày gọi tao là bé!
Hai ; đền bù
✩✩✩✩✩
Tối hôm đó khi đã nằm yên vị trên giường đức duy vẫn không thôi tò mò và thắc mắc về người bạn cùng bàn mới sáng nay nên mở điện thoại lên nhắn tin hỏi hội bạn thân học chung trường hiện tại với nó.
Bú đá ít thôi
Đức duy
Chào các con vợ của anh
Cmay lên đây t hỏi cnay tí
Trung Hiếu
Gớm vãi l duy ơi
Có gì nói luôn
Ngọc Chương
Mẹ m dở à
Ai vợ mày?
Công Hiếu
Nó có bao giờ bình thường đâu
Gáy lẹ đi cưng cho anh còn làm bài tiếp
Nhật Phát
Mẹ mất tg quá
tao cho mày 5s
Một
Hai
Ba
Bốn
Đức Duy
Chúng mày biết bạn xinh xinh khối mình không,Nguyễn quang anh ấy
Nhật Phát
Biết chứ sao ko
Bạn đấy xinh vl mà
Minh của t cũng chơi với nó đấy
Công Hiếu
Thật, đhs xon trai mà xinh vl?
Hình như bồ tụi này chơi với ẻm hết
Bao gồm cả trí của t
Ngọc Chương
Sao mới chuyển trường mà cập nhật thông tin nhanh thế?
Vừa xinh vừa giỏi mỗi tội đếch phải gu
Đức duy
Sáng nay tao ngồi cạnh ẻm
Tao làm lớp trưởng còn ẻm làm lớp phó
Trung Hiếu
Vãi cặc
Số phận đưa đẩy
Nhật Phát
Ơ vãi nó off rồi kìa
Mẹ thằng này đạt được mục đích
cái là bỏ mặc ae thế à
Ngọc Chương
Lúc nào nó chả thế
✩✩✩✩✩
Sau đoạn chat không thể xàm hơn với hội bạn (mà thằng đéo nào cũng có bồ trừ nó) thì đức duy nghĩ rằng hôm nào có cơ hội chắc chắn nó sẽ xin info của quang anh mới được. Nó quyết tâm chắc chắn mình cũng phải có bồ cho bằng bạn bằng bè
Nghĩ một lúc rồi nó nằm ngủ quên luôn, còn chưa làm bài tập về nhà môn toán.
Sáng hôm sau đến tận lúc tới trường nó mới nhớ ra vụ bài tập toán, mà bây giờ nó là lớp trưởng rồi chả lẽ không làm? Nghĩ mãi vẫn không ra cách thế là đức duy mang khuôn mặt nửa lo sợ nửa buồn rầu vào lớp
Vừa vào đã thấy quang anh vẫy vẫy tay chào nó, đột nhiên não nó như có một dòng điện chạy ngang qua. Đức Duy nghĩ ra cách để không bị phạt rồi,
"Quang anh ơi" - vừa ngồi vào bàn đức duy đã quay phắt sang quang anh để hỏi mượn vở bài tập
"Hở?"
"Cho tao mượn vở bài tập toán với, hôm qua quên làm"
"Ò."
Quang anh nghe thế thì cũng rất hoan hỉ đưa vở cho nó chép. Thế là một bên hì hục chép bài một bên vừa cạp bánh mì vừa ngước mắt nhìn chằm chằm người đang chép
Chữ quang anh đẹp thật, đức duy đang chép bài cũng để ý thấy. Chả hiểu sao con trai mà chữ quang anh nét nào ra nét nấy, nắn nót trông thích mắt vô cùng. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp nhở?
Chép xong bài thì cũng là lúc trống đánh vào tiết, quang anh đã cứu duy một mạng vì hôm đó giáo viên kiểm tra bài tập cả lớp
✩✩✩✩✩
Tiếng trống trường vang lên là lúc đám học sinh nháo nhào lao ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Đức duy vừa đứng dậy định đi về bị quang anh giữ lại
"Đi uống nước không, đền bù cho cốc trà đào hôm trước" - không kịp để cho nó thắc mắc, quang anh đã nhanh miệng hỏi
"Ok" - nó đáp đơn giản rồi xuống nhà xe lấy xe đi cùng quang anh
✩✩✩✩✩
Tới quán nước thì đức duy gọi một cốc nước khác chứ không phải trà đào khiến quang anh hơi bất ngờ. Nhưng cũng không thắc mắc mấy, chỉ đến khi ngồi xuống bàn ăn mới biết là nó không thích trà đào và cốc nước hôm trước chỉ là một phút ngẫu hứng.
Vì lúc nãy trong lúc gọi nước quang anh cảm thấy hơi đói nên có gọi thêm hai cái bánh mì nữa.
Thế là hai bạn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện các kiểu, đến tận lúc hết chuyện để nói và đức duy thì ăn xong phần chả mình luôn rồi quang anh vẫn chưa xử lý xong cái bánh mì của mình.
Duy vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, vừa đợi vừa nhìn quang anh ăn cho đỡ chán. Thế quái nào mà quang anh nghĩ nó thấy khó chịu vì tốc độ quá chậm chạp của mình rồi tự buột miệng xin lỗi luôn?
"Xin lỗi..." - mặt quang anh rõ áy náy nhìn nó vừa cạp nốt cái bánh mì
"Hả? Sao lại xin lỗi?" - mặt nó nghệch ra. Ngơ ngác như mới rớt từ sao hoả xuống, chả hiểu sao quang anh lại xin lỗi nó cơ
"Vì ăn chậm và khiến mày khó chịu..."
"Ủa có đâu" - ủa bộ mặt nó nhìn quang anh giống đang khó chịu lắm à? Nó thấy quang anh ăn dễ thương nên nhìn thôi mà huhu....
"Thật á? Chả tin." - lần đầu tiên có người không khó chịu với tốc độ xử lý thức ăn của quang anh luôn đấy. Bất ngờ thật
"Đó giờ chả ai kiên nhẫn nổi khi tao ăn cả, chả ai chịu chờ tao cả" - giọng quang anh khi nói câu này ra rõ tủi thân
"Không ai chờ mày thì tao chờ."
___________________________________
Hortensia🫧: cho tớ xin một chút cảm nhận của các người đẹp về chap này với, cảm ơn vì kiên nhẫn đọc đến tận bây giờ. Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com