TruyenHHH.com

Cặp đôi ác quỷ 2

Chương 17 : Lấy độc trị độc

mikagameza

Thấy thân hình nhỏ bé ngã khụy xuống , vì mất cảnh giác , tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nên nhận được cái kết như vậy . Hắn thấy máu trên tay nó chảy xuống , nhanh tay đỡ nó dậy .
   " Ráng lên !"- hắn lo lắng khi cánh tay nó là chất lỏng màu đen chứ không phải đỏ .
   " Cái tiêu có độc !"- cậu vừa nói khỏi miệng cũng là lúc chiếc điện thoại kêu lên .
   " Bama , chuyện này ..."- cậu nhìn vào khuôn mặt nó hơi tái nhợt đi đôi phần .
   " Tôi không sao "- nó rút cái tiêu ra khỏi cánh tay một cách mạnh mẽ , thế này thì không đủ để giết nó được đâu .
   " Bọn chúng đã hành động ! Phương sao vậy ?"- từ đầu dây bên kia vang vọng giọng nói của Phong , nghe thấy nó nói vậy anh lo lắng .
   " Không có gì "- thấy nhận được ánh mắt kiên cường rồi cái lắc đầu của nó , cậu hiểu ý nên đã nói vậy để bên kia bớt lo .
    " Ừ ! Từ giờ nhớ đề phòng cảnh giác đó , cuối tuần tất cả đều về Việt Nam ! "- anh tạm tin nên dặn dò cậu và nó cẩn thận sau đó tắt máy luôn . Đang bận mà ngu đâu nói nhiều chi cho mệt .
    Nghe vậy nó cũng tái xanh mặt , độc mà chưa giải được từ giờ đến cuối tuần thì chịu chết đi . Cả hai nhìn nhau cười trừ nhưng không hề để ý rằng có một kẻ ngoại cuộc nào đó đang nhìn vào cái tiêu rồi nhìn nó .
   " Cây tiêu độc như vậy sao em ấy có thể giữ vững đến giờ được ?"- hắn tự đặt cho mình câu hỏi , hắn mới kiểm tra cái tiêu trong khi cả hai nói chuyện thì biết được rằng cái tiêu này do hắn chế tạo ra và chưa có thuốc giải , nó rất độc có thể giết chết người trong 30s nhưng sao nó có thể . Kẻ nào dám làm càn mà lấy mẫu thí nghiệm của nó ra sử dụng ? Biết được hắn sẽ không tha khi đã lấy nó làm mục tiêu !
   " Không xong rồi "- nó nói nhỏ trước khi bản thân rơi vào trạng thái hôn mê . Thấy chưa , nói cho lắm vô để rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn rồi .
   " Em / Mày tỉnh lại cho tôi / tao !"- cả hai cùng lay lay nó dậy nhưng không nó không còn nghe thấy gì nữa ngoài một màn bóng đêm bao trùm .
   ---------- Tại bệnh viện ---------
  Cả hai đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu mà không biết bên trong ra sao rồi . Bệnh viện này thuộc quyền sở hữu nhà hắn , vì là nơi gần nhất , vả lại để nó vô bệnh viện nhà thì khó mà dấu nổi bama . Đã 3 tiếng trôi qua mà chưa có kết quả , cả hai ngồi trong sự lo lắng . Lúc mới vào các bác sĩ còn bị hắn dọa nó có mệnh hệ gì thì mạng họ khó bảo toàn . Suýt rớt tim ra ngoài không biết làm việc ổn định không nữa .
   " Cậu ở đây , tôi đi có chút việc "- hắn nhìn vào bàn tay chứa máu độc của nó mà nắm chặt rồi đấm mạnh vô tường .
  " Anh tính đi đâu ?"- cậu khó hiểu , chơi với nhau cũng đã lâu nên cậu cũng có chút thiện cảm coi hắn như anh trai mình .
   Hắn chỉ im lặng rồi bỏ đi một cách nhanh chóng , để lại cậu với bao dấu hỏi chấm nhưng kẹ đi . Việc quan trong ở đây là theo dõi tình hình của nó , nếu nó có chuyện gì làm sao ăn nói với bama đây .
    " Ting "- hắn vừa rời khỏi cũng là lúc phòng cấp cứu tắt đèn . Ông bác sĩ đi ra từ bao giọt mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán rộng .
   " Cô ấy sao rồi ?"- cậu cố giữ bình tĩnh hỏi bác sĩ một cách bình tĩnh .
   " Tiểu thư đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng còn căn bệnh .."- ông nói vẻ hơi ngập ngừng , khuôn mặt ra vẻ nghiêm trọng nhưng không ai biết ẩn sâu trong câu nói là điều gì .
  " Căn bệnh làm sao hả ?"- cậu nắm cổ áo ông nhìn với cặp mắt giận giữ . Cậu không muốn nghe câu bệnh nó chuyển biến xấu .
   " Cậu có thể bình tĩnh vô phòng rồi nói chuyện "- ông từ tốn mời cậu vào phòng làm việc của mình , vì cũng bị hắn dọa nhiều lần rồi nên đã chuẩn bị tinh thần trước rồi .
    Cậu thả ông ra rồi cũng ngồi vào ghế nói chuyện với ông bác tử tế .
  " Nói "- cậu lạnh lùng khoanh tay lên dỏng tai lên nghe , nếu là điều xấu thì cậu sẽ cắt lưỡi ông trong nháy mắt .
   " Bệnh tình tiểu thư được chuyển biến tốt , tuy cô ấy mắc một căn bệnh khó chữa nhưng được sở hữu một dòng máu đặc biệt tôi vẫn chưa xác định được . Bởi vậy , cô ấy có bị trúng độc cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe "- bác sĩ nói đến đây thì cười nhìn chàng trai đang chăm chú nghe mình nói .
   " Vậy máu đen cô ấy chảy ra là sao ?"- cậu chất vấn , mặc dù rất vui nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc .
   " À là do chất độc không hề tác động đến cơ thể cô bởi ngăn chặn của dòng máu đặc biệt đó và có lẽ bởi tác động của chất độc lan gần đến tim đã đẩy lùi cái căn bệnh đó ra ngoài "- ông bác sĩ giải thích , thật sự căn bệnh của nó tim bẩm sinh cũng không phải và u cũng không đúng . Nhưng mỗi khi làm việc quá sức nó sẽ lên cơn đau ở gần tim nên khó ai biết được đó là bệnh gì .
  Đi khám tổng quát thì không tìm ra được nguyên nhân , có thể là do một tác động gì đó bên trong cơ thể nên mới thành bệnh nhưng sao hay thật , thuốc gì cũng không thể chữa mà riêng thuốc động thì được . Gần ngấm vào người thì đẩy lùi mọi chất độc trong người , chuyện lạ có thật ^.^
   " Vậy căn bệnh đó cũng hết sao ?"- cậu mở tròn mắt , nó được làm từ cái gì vậy trời =.= Nhưng từ trong bụng mẹ nó ra chứ đâu .
   " Tuy chưa chắc được , cần phải theo dõi thêm . Nhưng hiện tại cũng có thể nói là hoàn toàn "- ông trả lời , bệnh gì thì bệnh cũng là độc gây nên . Trường hợp này quả hợp lí với câu lấy độc trị độc .
   " Cảm ơn ông rất nhiều "- cậu vui sướng bắt tay ông mà cảm ơn lia lịa như một đứa trẻ vớ được vàng .
   Ông thì chỉ biết nhìn cậu cười chúc mừng , thật may mạng ông nhờ nó mà giữ được . Nhờ ơn nó có dòng máu đặc biệt nên ông cũng cứu được cả mạng và bệnh nó khỏi cánh cửa tử thần .

    
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com