Canmaker Make You Mine
Kiến Phúc chưa bao giờ nghĩ là...Có người yêu lại tuyệt đến vậy!Ý là, đã hai tháng rồi kể từ ngày Hứa Tú chấp nhận lời tỏ tình vụng về của cậu, mà mỗi lần nghĩ tới nàng, nghĩ tới những chuyện chíp bông ngốc xít họ đã làm, là Phúc đã thấy bản thân cười như thằng ngốc. Thật ra Kiến Phúc chưa dám kể với ai là mình đã hẹn hò với Tú. Không phải là do cậu không muốn đâu, mà do.... Tú không cho. Nàng ngại lắm. Nàng bảo, đừng cho tụi cùng lớp nàng biết, không là chúng nó trêu nàng tới già luôn. À, mụ giáo viên chủ nhiệm lớp Tú cũng quái thai, chẳng cho yêu đương, nên giấu thì vẫn tốt hơn.Phúc thì có bao giờ dám cãi Tú bao giờ. Nên dù đã yêu đương được hai tháng hơn, nhưng người ngoài nhìn vào có khi còn không biết hai đứa quen nhau.Vậy mà vào mỗi giờ nghỉ trưa, họ sẽ chẳng hẹn mà cùng đi tới mảnh sân nho nhỏ phía sau trường. Chỗ này mát mẻ, có vài chiếc ghế đá, lại còn vắng người, nên đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn "bí mật" cho đôi gà bông cùng thưởng thức bữa trưa. Mới thoáng thấy dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc của Tú từ đầu sân bên kia thôi, trái tim của Phúc đã đánh trống thùng thùng trong lồng ngực. Trời ơi, chị ấy xinh quá..., Phúc thầm nghĩ, mồ hôi đã hơi rịn ra ở lòng bàn tay. Thời tiết mấy nay âm u lắm, mà khi Tú đến gần, cậu bỗng thấy cả khung trời như bừng ánh nắng. Vẫn là kiểu tóc hai bên siêu cấp dễ thương đó, vẫn là chiếc áo sơ mi nếu tới gần sẽ ngửi được mùi vanilla latte đó, vẫn là chân váy kẻ đó, nhưng sao hôm nay Tú lại xinh đến lạ thường. Ơ kìa, nay sắc hồng ửng nhẹ trên gò má nàng, đôi môi nàng nay cũng căng mọng hơn. Ủa, hình như chị Tú trang điểm... Để gặp mình! Và riêng điều đó thôi cũng đủ khiến bụng Phúc nhộn nhạo cả lên, hàng ngàn cánh bướm bay rộn ràng trong dạ dày cậu (dù vẫn chưa đói lắm!) Hoá ra cảm giác có người yêu là thế này, người ta ngồi xuống, xinh xắn như búp bê, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cậu qua cặp kính. Lông mi chị Tú dài quá!!!"Ủa, Phúc ngồi đi, sao đứng như trời trồng vậy?""À, à, vâng!!!"Chiếc ghế đá ngồi một mình thì rộng rãi, vậy mà khi có Tú bên cạnh, đột nhiên Phúc muốn nó bé lại một chút, để bản thân có cái cớ ngồi gần nàng hơn, để cho cặp đùi trắng nõn của nàng áp sát vào chân của chính cậu. Vừa nghĩ dứt lời, Tú đã xích lại gần cậu hơn, hai cổ chân họ chạm vào nhau. Chút tiếp xúc thoáng qua, cũng đủ để trái tim cậu đập nhanh hơn chút nữa, tai nàng cũng phơn phớt sắc hồng. "Nè," từ cặp sách, Tú lôi ra một hộp cơm bento, "Cho Phúc đó!"Hồi trước, Phúc sẽ nhanh chóng lao về nhà, ăn qua quýt rồi lăn ra ngủ để nạp năng lượng cho tiết học chiều. Ở bên Tú rồi, cậu không cần phải về nhà ăn nữa, vì đã có nàng tỉ mẩn chuẩn bị những hộp cơm thật xinh xắn, ngon miệng, rồi ngại ngùng đưa cho cậu với đôi má đỏ bừng. Đúng là chuyện Phúc nghĩ chỉ xảy ra trong mấy câu chuyện tình sến súa, nhưng giờ đây lại thật sự xảy ra với cậu. Thực đơn hôm nay có cơm trắng dẻo thơm, trứng rán vàng ươm, ăn cùng cà chua bi đỏ tươi và dưa chuột giòn mát. Trên miếng trứng rán còn là một mặt cười nho nhỏ, được vẽ hơi run run bằng tương cà. Và đột nhiên Phúc thấy đói bụng quá chừng! "Cảm ơn chị," cậu nói, hơi lắp bắp vì cảm động. Trời ơi, sao cậu có thể may mắn đến vậy, rốt cuộc là kiếp trước cậu đã giải cứu thế giới hả!"Ừm!", Tú mỉm cười, hai lúm đồng tiền xinh xinh từ đó cũng hiện ra. Nàng lôi từ cặp một hộp cơm khác cho riêng mình. Không như của Phúc, hộp cơm của Tú có phần đơn giản hơn, không có dưa chuột cắt thành hình trái tim hay mặt cười bằng tương cà, cũng ít hơn kha khá, vì Tú có khẩu vị như mèo vậy."Mời Phúc ăn nha!""Mời chị ăn cơm!"Món ăn Tú làm dễ thương quá, làm sao cậu dám ăn chứ. Nhưng vì Tú đã dày công chuẩn bị những thứ này bằng cả trái tim và tâm huyết, nên cậu nhất định phải thưởng thức thật ngon. Bên cạnh cậu, Tú cũng tận hưởng thành quả lao động của chính mình, đôi má đang hơi phồng ra như một chú hamster. Vì không có bàn nên nàng phải hơi cúi đầu xuống, mấy lọn tóc nho nhỏ xõa ra bên mặt. Và Phúc vô thức đưa tay với lấy, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc đó sau tai nàng, đầu ngón tay khẽ lướt qua vùng da mẫn cảm."A...!", nàng giật thoắt, quay sang nhìn cậu, mắt mở to. "Chết, em xin lỗi, tại em sợ tóc chị vướng vào đồ ăn....""Không...", Tú lí nhí nói, má vốn đỏ càng đỏ hơn, "Ừm... Chị... Thích lắm..."Chắc là Phúc chết mất thôi, trái tim cậu như muốn nổ tung ra. Hứa Tú vốn đã xinh xắn, sự ngại ngùng còn khiến nàng đáng yêu thêm gấp trăm vạn lần. Sao nàng có thể dễ thương như thế này, quay ra ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng bàn tay đang cầm thìa thì vẫn còn run run. Họ tiếp tục ăn trong bầu không khí ngại ngùng mà ngọt ngào đến lạ. Phúc hỏi nàng về mấy việc lông gà vỏ tỏi ở lớp, lắng nghe nàng meo meo than phiền về những thành phần không chịu nộp bài đúng hạn để cả tập thể bị trách mắng. À quên chưa kể, Tú là lớp trưởng đó. Mấy lần (cố tình) đi qua lớp nàng, Phúc đã được chiêm ngưỡng lớp trưởng Hứa Tú thuyết trình, dáng vẻ nghiêm túc vừa lạ vừa đáng yêu.(Mà thật ra thì Tú làm gì cũng đáng yêu trong mắt Phúc hết.) Ăn thật ngon miệng phần của mình xong, Phúc bèn chống cằm nhìn Tú. Trước đây nàng không cho cậu làm vậy đâu, tại ngại lắm. Nhưng Phúc cứng đầu có tiếng, nên nàng cũng phải chịu cho cậu ngắm thôi. Bạn gái mình mà, phải ngắm chứ nhỉ! Đúng là ở bên cạnh người mình thích, thời gian trôi đi thật nhanh. Mới nghe Tú nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển được một lúc thôi, vậy mà hộp bento của nàng cũng đã hết nhẵn rồi. Tú lấy khăn giấy lau miệng, rồi chợt khúc khích khi quay sang nhìn Phúc.Chưa kịp hỏi nàng cười chuyện gì, Tú đã lau đi cái gì đó trên mặt Phúc, ngón tay nho nhỏ lướt qua mép cậu. Mềm mại đến phát điên. "Còn hột cơm trên mép Phúc đó," nàng cười, khóe môi cong lên như mèo con tinh nghịch. "Để chị lau cho nha."Chưa kịp nói gì, Tú đã tiến đến thật gần, ân cần cầm khăn giấy lau miệng cho Phúc. Mùi latte vanilla thoang thoảng quanh mũi cậu, ngọt ngào, khiến cậu chỉ muốn nữa. Nhân tiện sân đang không có ai, cậu bèn thơm nhẹ lên khóe môi nàng."Em cũng thấy có hột cơm trên miệng chị."_____Có những trưa ăn nhanh, còn dư thời gian, Tú sẽ mở điện thoại ra chơi game. Dạo gần đây nàng đang bắt đầu chơi... Genshin... gì đó thì phải. Anh Huy thích trò này lắm, nói về nó hoài, nên Tú đã chơi thử để chiều lòng ảnh. Chỉ có một điều, máy Tú không đăng kí 4G, mà wifi trường thì lag. Nên Phúc đã mua hẳn gói mạng không giới hạn, chỉ để phát cho nàng mạng chơi Genshin cho mượt.Cước của gói mạng đó cũng không rẻ so với túi tiền học sinh cấp ba, nhưng đối với Phúc thì hoàn toàn xứng đáng. Vì cậu được ngắm nhìn nàng chăm chú chơi game, hàng lông mày hơi nhíu lại, giống mấy chú mèo quạu (rất đáng yêu). Khi va phải mấy cái nhiệm vụ dài lê thê, nàng sẽ thở dài rồi meo meo càu nhàu (rất đáng yêu). Lúc trúng gacha, nàng sẽ ngạc nhiên hú hét, rồi háo hức khoe cho cậu nhân vật mình mới quay ra được (rất đáng yêu).Và khi Tú đang chơi game, cậu còn có thể xoa đầu nàng. Từng cái vuốt ve thật cẩn thận, thật chậm rãi, không làm rối mái tóc nàng đã kì công tạo kiểu, không làm nàng mất tập trung, nhưng đủ âu yếm để thấy tai nàng đỏ lên, lời nói cũng hơi khựng lại. Cảm ơn anh Huy, cảm ơn Genshin, cảm ơn 4G, Phúc thầm nghĩ. _____Chiều đến, hai đứa sẽ cùng nhau chờ xe buýt. Trùng hợp thay, hai tuyến xe của Phúc và Tú đều đi qua một bến. Cậu lại có thêm chút thời gian để ở bên nàng. May mắn hơn nữa là bến xe này cũng vắng, nên Phúc có thể thoải mái ngồi sát Tú hơn một chút, rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Tay Tú mềm lắm, ấm lắm, đến mức Phúc vô thức siết chặt hơn một chút, để da chạm da, để bản thân được gần nàng hơn một chút, để cảm thấy được nhịp đập con tim nàng. Và thật nhẹ nhàng, ngón cái cậu sẽ ve vuốt ngón cái của nàng, xoa xoa từng vòng tròn nhỏ xíu. Cậu cũng chẳng hiểu mình học trò ấy từ đâu ra, nhưng có lẽ như mọi thứ cậu làm với nàng, như chính tình yêu của cậu dành cho nàng, đều xảy ra thật tự nhiên. Những ngày Tú mệt mỏi vì ôn thi, họ sẽ cùng nhau lên một chuyến buýt. Để làm gì á? Để Tú có người để tựa vai lên, có người để gọi dậy khi đến bến mình cần xuống. Ừ thì Phúc sẽ phải về muộn hơn một chút, phải đi xa hơn một chút, phải bắt thêm một chuyến nữa để về. Không sao cả, vì Phúc thích cách đầu nàng tựa lên vai mình, mái tóc thơm hương vanilla của nàng xõa trên vai mình, khiến cả chiếc áo sơ mi của cậu vẫn phảng phất mùi vị ngọt ngào đến tận đêm khuya. Vì cậu thích biểu cảm bình yên trên gương mặt nàng khi say giấc nồng, thích nhẹ nhàng hôn lên mí mắt, lên hàng mi nàng, thích cái chớp mắt ngơ ngác của nàng khi được cậu gọi dậy. Vì sau khi xuống xe, hai người sẽ bịn rịn nói mấy câu tạm biệt nữa. Vì trước khi Phúc lên chuyến buýt quay về, Tú sẽ ngại ngùng trả lại cái thơm ban trưa, rồi hẹn gặp cậu vào ngày mai. Ước gì thời gian chậm lại khi ở bên chị Tú, Phúc tự nhủ. Nhưng không sao cả, vì tối nay cậu sẽ mỉm cười khi gửi ảnh mèo chúc Tú ngủ ngon, và sáng mai nữa, tin nhắn chào buổi sáng của Tú sẽ sạc đầy năng lượng cho cậu.Chà, có người yêu tuyệt thật nhỉ?_____Cho dù đã tốn rất nhiều công sức giấu diếm, nhưng cuối cùng chuyện tình gà bông của Phúc và Tú vẫn bại lộ. Vậy nên, mỗi lần Tú đứng trước cửa lớp cậu, thằng Vinh bạn cùng bàn của Phúc sẽ rống lên thật to,"Phúc ơi, vợ của mày đến rồi này!!!!"Và cả lớp sẽ phá lên cười. Thật ra Phúc cũng thích việc mọi người biết chuyện yêu đương của mình và Tú lắm, vì bạn gái của cậu vừa xinh, vừa đáng yêu, vừa giỏi, không khoe không được. Với lại, mấy vệ tinh cứ vo ve quanh bạn gái cậu nghe tin xong thì biến luôn. Nhưng mà ăn miếng thì trả miếng, nhất định ngày mai cậu sẽ loan tin cho cả lớp là thằng Vinh thích chị Lan khối trên mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com