Canhngan Vao Mot Ngay Khong Xa Ta Mat Ngai
Cảnh Nguyên vì chuyện không có tài liệu đưa ra làm bằng chứng mà bận tới bù đầu vào, còn không có thơi gian gọi hỏi Bạch Lộ vụ của Đình Vân.Hắn cả ngày mệt muốn nổ tung đầu óc, cuối cùng nhìn thấy đoạn video hoàn chỉnh thì gần như phát điên lên. Theo lời kể của Ngạn Khanh thì cậu ta và người đột nhập đã cùng giao tranh một phen, nhưng không có nói là giao tranh ở đâu. Trong đoạn phim được quay lại, hai người bọn họ vật lộn trên giường, Ngạn Khanh ngồi trên người kia, cho dù là đã qua xử lý thì hình ảnh cũng không được rõ nét lắm, đội thợ lần trước lắp gương đã vẩy lên camera một tầng mỏng bụi xi măng, lúc kẻ kia chạy đi đúng lá có nhặt tài liệu nhưng bộ dáng như đang chạy trốn hơn là bỏ chạy trực tiếp.Màu tóc của người kia thực sự có điểm lạ, trên đen dưới xám, chỉ qua lưng một chút. Ngạn Khanh sau đó cũng chạy ra ngoài, tóc hơi rối loạn, nhưng thực tế là trên tay không có cái gì buộc lại cả, trong bếp cũng chẳng có sợi dây nào.Chi có Ngạn Khanh giả bộ tay bị cứa để lừa hắn. Cậu cùng người kia vốn có giao tình với nhau, cậu và người kia thông đồng lấy tài liệu, thảo nào mấy ngày lại ngoan như vậy, muốn khóa hình ảnh chung thủy thiếu niên ngày nào thị lại phản đối tới dữ dội.Cảnh Nguyên tức tới vội phi về.Hắn về tới thì là chiều tối, Ngạn Khanh đã ngủ cả sáng, trưa không động lực dậy liên kéo chăn nệm ra ngoài phòng khách đóng ổ.Bây giờ cậu đang xem nốt bộ phim hôm qua chưa coi xong đã đụng phải rắc rối, vô cùng tập trung khiến mồ hôi đầm đìa trên trán lúc nào cũng chẳng biết.Cảnh Nguyên lao vào nhà nhìn thấy một Ngạn Khanh an nhàn như vậy thì càng thêm mất không chế, hắn lao vào tung chăn ra trong sự ngỡ ngàng của Ngạn Khanh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì môi dưới bị cắn rách rớm cả máu. Mùi tanh xộc vào miệng kèm theo lưỡi Cảnh Nguyên càn quét một lượt. Hai tay bị khóa chặt trên đầu, chăn quấn chặt lấy nửa thân dưới bây giờ lại đang kẹp ngược Ngạn Khanh.Tay hắn ghì cổ tay Ngạn Khanh chặt tới nỗi tay cậu gần như tê đi, không cảm nhận được gì, áo ngủ bị hung bạo mở ra, hắn nhìn thấy vài cái cúc trên cùng đã bị đứt lại càng tin tưởng vào khẳng định vô lý của mình. Cảnh Nguyên rút Ngạn Khanh ra khỏi chăn, áo liền tuột xuống ghế. Hắn đặt Ngạn Khanh ngồi lên phần tựa ghế để dễ dàng kéo được quần của cậu xuống hơn.Ngạn Khanh trần truồng vẫn chưa hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra cả, cậu vùng vẫ muốn thoát, Cảnh Nguyên ghé tai cậu thì thầm." Lừa gạt tôi, em không có khả năng đó. "Tiếng hắn thấp trầm như ác quỷ nỉ non bên tai. Cảnh Nguyên vùi mặt vào giữa hai chân Ngạn Khanh ngậm lấy hạ bộ. Hắn cắn hắn ngậm hắn mút, tất cả đều khiến Ngạn Khanh muốn phát điên lên được. Cái cảm giác vừa dễ chịu lại vừa đau đớn chà xát trái tim mong manh đã sắp vỡ vụn. Cậu liếc nhìn tờ lịch treo ở trên tường, lẩm bẩm số ngày còn lại." 2 "Nhanh thật đấy, xem ra đây là lần cuối cùng rồi. Cậu cũng muốn tận hưởng, nên mặc kệ bản thân ngã ngửa ra đằng sau, mặc kệ sự cuồng nhiệt của người kia.Trông chẳng khác nào buông xuôi cả.Cảnh Nguyên nhìn mà tức đỏ mắt, hắn nghĩ Ngạn Khanh đã thừa nhận vụ ngoại tình rồi, vậy nên càng lấn tới hơn, mạnh bạo dứt khoát dốc ngược Ngạn Khanh lại khuếch trương. Tư thế cực kì quái lạ, người dốc ngược trên thành ghế, người quỳ trên ghế banh mở hậu khẩu liên tục làm loạn. Ngạn Khanh cũng cực kì phối hợp rên rỉ như kìm nén, mà cũng như giải thoát. Cảnh Nguyên lại càng cảm thấy khó chịu hơn.Khi đã cảm thấy đủ rộng lớn, hắn đứng hẳn lên trên ghế. Dáng cao nay lại càng cao, Ngạn Khanh mờ mịt ngẩn đầu nhìn hắn. Khoảng cách quá lớn giữa hắn và cậu cũng xa như quãng đường mà bây giờ hắn muốn tới bên cậu vậy.Ngạn Khanh nhìn hắn, tuyệt vọng ẩn ẩn hiện hiện trong đôi mắt ngấn lệ. Cảnh Nguyên vẫn coi như cố một chút thành ý, đem cậu bế xốc về phòng.Thành ý huỷ hoại.Hắn ném cậu lên giường thô bạo, vô lấy cặp môi mọng như thú dữ đói khát và ra vào như đã phát điên lên. Hắn giật tóc cậu kéo ngược về phía sau , bắt ép cậu nhìn lên trần nhà, nơi hình ảnh cậu thác loạn hiện ra rõ ràng. Cảnh Nguyên hôn hôn cắn cắn, rút ra đâm vào thiếu điều là đem Ngạn Khanh chẻ đôi ra cho mĩ mãn. Hắn lại đem cậu nằm trên người hắn, luồn tay vào khe hẹp mà banh rộng ra. Ngạn Khanh đau như ngất, Cảnh Nguyên có nói cái gì cũng là nghe không rõ nữa.Cảm giác như đang ở trên bầu trời, nhìn xuống bản thân đã thảm hại như thế nào để cắn môi bước tiếp. Má Ngạn Khanh ướt nhẹp nước mắt, mi nặng trĩu không muốn nâng lên, lại càng không muốn tỉnh tảo. Nhưng từng cú thúc của Cảnh Nguyên như là đem ruột gan cậu đảo lại toàn bộ. Phải là cho đến khi ngoài trời gào thét gió bão, quật vào cửa kính vọng dội lại những âm thanh ghê rợn, vào cái buổi sum họp của gia đình thì Cảnh Nguyên dừng lại.Hắn buông tha cho Ngạn Khanh, nhưng đó không phải là tất cả.Lúc Ngạn Khanh tỉnh dậy, tất cả đều được tẩy trắng, nhưng tâm ồn cậu thì không.Cảnh Nguyên nhốt cậu lại trong phòng ngủ, cùng với một cái xiềng xích đen thẳm...~Thiên Hà chạy vội trên hành lang lộng lớn xa hoa. Những bước chân dồn dập như không muốn người khác đuổi kịp.Căn phòng 0309 xuất hiện, cảnh cửa mở ra, Thiên Hà biến mất.Trước mắt có một người phụ nữ xinh đẹp, tóc đen tuyền, đuôi xám. Trên mặt có một cặp kính bị nứt." Xử Lâm!!!! Hà cớ gì mà phải là như thế? Ngươi biết rõ nếu làm vậy thì Ngạn Khanh.... "" Tiểu Thiên Hà, hình như em quên mất chuyện gì thì phải? "Xử Lâm thoắt ẩn thoắt hiên trên thảm đỏ, chớp mắt đã đứng đằng sau Thiên Hà. Y vùi mặt vào hõm cổ người kia, lúc này đang siết chặy tay lại." Ta là người của Liên minh Trù Phú cơ mà? "Tiếng cười vọng trong căn phòng, hoà vào điệu nhạc chói tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com