Canh Sat Nay Co Tinh Quay Roi Choker Jeonglee
Lee Minhyung đánh mắt qua chỗ tiền bối đáng kính của mình, hắn từ khi bước vào phòng làm việc đến giờ vẫn mải mê ngắm chiếc khăn tay kì lạ.Cậu chắc chắn nó không phải của Jeong Jihoon, khăn tay này khá sáng màu còn rất phẳng phiu sạch sẽ không giống như đám đồ vật tối màu còn nhăn nhó của hắn.Lee Minhyung đánh liều, tiến tới thắc mắc với hắn.-"Là của bạn gái anh sao? Cái khăn mùi xoa đó ấy?"Cậu chỉ vào chiếc khăn trên tay hắn.Jeong Jihoon lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cậu.Đáy mắt xuất hiện thêm một tia thần thần bí bí.-"Không hẳn là bạn gái." Anh ấy là con trai mà...Cậu kéo chiếc ghế ở gần đó ngồi xuống cạnh hắn, bắt đầu nói về chuyện quan trọng khác, không chỉ là tán gẫu.-"Cấp trên có lệnh mới truyền xuống, yêu cầu chúng ta đi tuần tra mấy hộ gia đình trong phố."Cậu hậu bối nói xong liền phủi mông bỏ đi chắc chắn là đang đổ việc cho hắn, Jeong Jihoon không tức giận còn cảm thấy đây là cơ hội tốt.Hắn chống cằm suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn đi làm nhiệm vụ.
Jeong Jihoon từ ngày dính phải nước da trắng như bông bưởi và khuôn mặt đẹp trai tuấn tú cùng vóc dáng bé nhỏ kia đã dọn đến chung cư đối diện Lee Sanghyeok chuyển nghề sang làm một tay stalker chuyên nghiệp.
Hắn biết rất nhiều về giảng viên này hơn nữa là một cảnh sát hắn càng được thêm cơ hội để làm mấy trò trộm cắp và theo dõi biến thái của mình.
Từ chung cư của Jeong Jihoon có thể nhìn thấy ban công của anh nhưng Sanghyeok có vẻ ghét ánh sáng mặt trời nên không mấy khi kéo tấm rèm ra vì thế hắn hiếm khi mới thấy bóng dáng người sống trong nhà của anh. Bài trí trong nhà cũng chưa nắm rõ là bao, lần gần nhất hắn đến là nửa đêm hoàn toàn không thấy được bên trong có gì lần này chắc chắn hắn phải tận dụng cơ hội này thật tốt.
/Sanghyeok sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, gột rửa cơ thể sau một ngày mệt mỏi là điều tuyệt vời nhất với anh.Vừa mở cánh cửa tủ lạnh thì tiếng chuông cửa vang lên, anh vội vàng chạy tới đón khách.
Lee Sanghyeok là một kẻ lập dị ít tiếp xúc với con người vì thế mỗi khi đến giảng đường đều rất căng thẳng, bây giờ đứng đối diện với vị cảnh sát này cũng thế.Anh dè dặt mời hắn vào nhà, nhanh chân chạy trước mang nước ra mời khách.Jeong Jihoon từ tốn hơn, vừa đi vừa đánh mắt ghi nhớ từng ngóc ngách của căn nhà, sẽ sớm thôi nơi này không còn lạ lẫm với hắn nữa.
Ấn tượng khi bước vào nơi đây vẫn như lần đâu tiên hắn lẻn vào, rất gọn gàng và quan trọng là thơm...giống như một loại nước hoa hàng hiệu độc quyền chỉ có trên người Lee Sanghyeok vậy.-"Đồng chí hôm nay tới đây là có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.-"Tôi được giao nhiệm vụ đi hỏi thăm sức khỏe mọi người thôi. Rất vui được gặp anh." Hắn nói xong liền đưa tay ra.Lee Sanghyeok nhìn bàn tay có chút chai sần nhưng vẫn rất thon thả của anh bạn cảnh sát đẹp trai chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra lắc lắc vài cái.Lòng hắn không khỏi rạo rực, hoá ra tay người này lại ấm áo và xinh đẹp đến vậy.
Đột nhiên Jeong Jihoon ôm lấy mặt, giọng nói có chút hạnh phúc nói với anh.-"Đây là lần đầu tiên tôi được tôn trọng như thế cảm ơn anh rất nhiều." Lời này rõ ràng là nói dối, nhan sắc hạng A như hắn còn được yêu quý là đằng khác, thậm chí còn có mấy bà chị mạnh dạn ve vãn.Lee Sanghyeok bất ngờ, sau đó lại cảm thấy thương cảm, hoá ra vẫn có người đáng thương như vậy. Đúng là làm cảnh sát đôi khi vẫn không được lòng người dân, anh nắm lấy hai tay hắn an ủi.-"Cậu không cần xúc động như vậy, nếu không có ai cùng nói chuyện thì có thể tìm tôi."Hắn vui vừng khôn xiết, gian xảo ôm lấy anh.-"Cảm ơn anh.."
Đến khi trở về đã tối muộn, bằng một cách nào đó Sanghyeok vẫn có thể nói chuyện liên tục cả tiếng với hắn mà không đói. Đến khi hắn ra về còn cảm thấy có phần hụt hẫng, nhưng ít nhất đã kết bạn trên Kakaotalk rồi sau này có thể nói chuyện nhiều hơn.
Bên này Jeong Jihoon trở về với một người chiến lợi phẩm, trên người hắn chẳng biết từ khi nào đã có thêm một cây bút của giảng viên kia, lại còn lấy cả đồ lót.Jeong Jihoon ngay từ đầu đã biết mình hết đường lui từ khi nhìn thấy Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon từ ngày dính phải nước da trắng như bông bưởi và khuôn mặt đẹp trai tuấn tú cùng vóc dáng bé nhỏ kia đã dọn đến chung cư đối diện Lee Sanghyeok chuyển nghề sang làm một tay stalker chuyên nghiệp.
Hắn biết rất nhiều về giảng viên này hơn nữa là một cảnh sát hắn càng được thêm cơ hội để làm mấy trò trộm cắp và theo dõi biến thái của mình.
Từ chung cư của Jeong Jihoon có thể nhìn thấy ban công của anh nhưng Sanghyeok có vẻ ghét ánh sáng mặt trời nên không mấy khi kéo tấm rèm ra vì thế hắn hiếm khi mới thấy bóng dáng người sống trong nhà của anh. Bài trí trong nhà cũng chưa nắm rõ là bao, lần gần nhất hắn đến là nửa đêm hoàn toàn không thấy được bên trong có gì lần này chắc chắn hắn phải tận dụng cơ hội này thật tốt.
/Sanghyeok sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, gột rửa cơ thể sau một ngày mệt mỏi là điều tuyệt vời nhất với anh.Vừa mở cánh cửa tủ lạnh thì tiếng chuông cửa vang lên, anh vội vàng chạy tới đón khách.
Lee Sanghyeok là một kẻ lập dị ít tiếp xúc với con người vì thế mỗi khi đến giảng đường đều rất căng thẳng, bây giờ đứng đối diện với vị cảnh sát này cũng thế.Anh dè dặt mời hắn vào nhà, nhanh chân chạy trước mang nước ra mời khách.Jeong Jihoon từ tốn hơn, vừa đi vừa đánh mắt ghi nhớ từng ngóc ngách của căn nhà, sẽ sớm thôi nơi này không còn lạ lẫm với hắn nữa.
Ấn tượng khi bước vào nơi đây vẫn như lần đâu tiên hắn lẻn vào, rất gọn gàng và quan trọng là thơm...giống như một loại nước hoa hàng hiệu độc quyền chỉ có trên người Lee Sanghyeok vậy.-"Đồng chí hôm nay tới đây là có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.-"Tôi được giao nhiệm vụ đi hỏi thăm sức khỏe mọi người thôi. Rất vui được gặp anh." Hắn nói xong liền đưa tay ra.Lee Sanghyeok nhìn bàn tay có chút chai sần nhưng vẫn rất thon thả của anh bạn cảnh sát đẹp trai chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra lắc lắc vài cái.Lòng hắn không khỏi rạo rực, hoá ra tay người này lại ấm áo và xinh đẹp đến vậy.
Đột nhiên Jeong Jihoon ôm lấy mặt, giọng nói có chút hạnh phúc nói với anh.-"Đây là lần đầu tiên tôi được tôn trọng như thế cảm ơn anh rất nhiều." Lời này rõ ràng là nói dối, nhan sắc hạng A như hắn còn được yêu quý là đằng khác, thậm chí còn có mấy bà chị mạnh dạn ve vãn.Lee Sanghyeok bất ngờ, sau đó lại cảm thấy thương cảm, hoá ra vẫn có người đáng thương như vậy. Đúng là làm cảnh sát đôi khi vẫn không được lòng người dân, anh nắm lấy hai tay hắn an ủi.-"Cậu không cần xúc động như vậy, nếu không có ai cùng nói chuyện thì có thể tìm tôi."Hắn vui vừng khôn xiết, gian xảo ôm lấy anh.-"Cảm ơn anh.."
Đến khi trở về đã tối muộn, bằng một cách nào đó Sanghyeok vẫn có thể nói chuyện liên tục cả tiếng với hắn mà không đói. Đến khi hắn ra về còn cảm thấy có phần hụt hẫng, nhưng ít nhất đã kết bạn trên Kakaotalk rồi sau này có thể nói chuyện nhiều hơn.
Bên này Jeong Jihoon trở về với một người chiến lợi phẩm, trên người hắn chẳng biết từ khi nào đã có thêm một cây bút của giảng viên kia, lại còn lấy cả đồ lót.Jeong Jihoon ngay từ đầu đã biết mình hết đường lui từ khi nhìn thấy Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com