Canh Sat Day Gio Tay Len Nhi Pe Dao
________________________
-Syaoran, ukm... chuyện lúc nãy chắc chỉ là đùa thôi nhỉ?Một khuôn mặt không biết phải bày tỏ cảm xúc như thế nào cho hợp lý. Vẻ bối rối cùng ngại ngùng của cô nàng cảnh sát Sakura làm -Ai nói là đùa hả? Syaoran quả rất bực bội nhỉ? Cô vẫn không nhận ra rằng mọi điều anh đã và đang nói là rất nghiêm túc à.
Ảnh sưu tầm
(Lời thoại của "Cảnh sát đây giơ tay lên")
-Nè, chuyện này không đùa được đâu. Chuyện đùa của anh chả vui tí nào cả, Syaoran?
-Bộ anh giống đùa lắm hả?-Ukm... ý em không... không phải vậy. Chỉ là...
Sakura càng lúc càng lùi ra xa. Nhích từng bước một, bước một và rồi...
Ầm..."Chết rồi! Đường cùng..."Cô bắt đầu hoang mang, đến ông trời cũng không tha cho ông. Thực sự không biết ai lại xây cái tường hách dịch này ở đây. Làm cô hết cả chỗ trốn.-Chỉ là cái gì?Nhỏ nhẹ như nâng niu vật báu trước mặt. Syaoran nhẹ nâng cầm Sakura, bắt cố phải hướng vào mắt anh, bắt cô phải ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt anh.Ông trời quả bất công, sao lại cho một người như anh quá nhiều thứ đến vậy. Đã là người thông minh xuất chúng, võ nghệ thì tương thông lại từng nghe danh anh là tay thiện xạ đệ nhất Tokyo. Đã vậy... lại là một mỹ nam nữa. Xì... chả công bằng tí nào. Nhưng không phải sao, bởi người hoàn mỹ đó hiện tại là bạn trai cô. Thua dưới một cảnh sát kiên cường như cô. Đúng là không một anh hùng nào qua được ải mỹ nhân mà.-Chỉ là em không thích gả cho anh đấy.Cô đây không thua nhá. Thích chọc ghẹo cô hả. Mơ đi! Đợi ngàn kiếp nhé. -Em dám...Chưa gì mà bị từ chối. Đúng là mất hết cả mặt. Sakura, em quá đáng lắm rồi đó. Và rồi...-Uhm... Syao...Phạt cô một nụ hôn nữa đây. 10 phút cho 50 hit, coi cô có ngộp thở không. Nhưng mà đó chỉ là dự định thôi. Vì mọi thứ lãng mạn giữa anh và cô đã bị cắt ngang bởi...Reng...-Tin nhắn?Sakura vui mừng vì thoát được anh. Quả là ông trời có mắt. Nhưng mà...Mặt anh dường như biến sắc sau tin nhắn định mệnh ấy. Mọi cuộc vui dường như đều phải tạm dừng ở đây.Nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi. Ánh mắt hổ phách tràn đầy tức giận, cúi gầm mặt, anh nói:-Mai anh có công việc, không thể đến điểm hẹn cùng với em. Anh xin lỗi!Sakura cũng đủ hiểu. Có bạn trai làm cảnh sát hẹn anh một buổi cũng thật khó khăn. Biết sao giờ dù gì cô cũng là đồng nghiệp của anh. Buồn bã và tiếc thì đúng là có thật. Nhưng mà...-Uhm, có sao đâu. Ngày mai không được thì ngày mốt. Ngày mốt không được thì ngày kia. Miễn là... còn thời gian là được.Lại nụ cười quen thuộc, nụ cười đã thay đổi cuộc đời anh đấy. Làm sao có thể quên được. Sakura trong bộ váy xinh xắn. Anh lại quên rồi. Hình như anh quên lời khen dịu dàng mà đáng lẽ ngay từ đầu gặp anh phải nói với cô.
-Hôm nay, em xinh lắm, Sakura
Đã lâu rồi. Kể từ ngày nào rồi nhỉ. Cô đã không nghe được một lời khen ấm áp từ người quan trọng.
"Li Syaoran, mong rằng anh sẽ mãi bên em."
Nếu có một điều ước, có lẽ cô mong rằng khoảng khắc hạnh phúc này luôn dừng lại ở đây. Bởi vì, cô thực sự rất yêu anh, yêu khoảng khắc này.
__________ Cục cảnh sát Tokyo
Rầm...
-Các người giỡn mặt với tôi.
Touya dường như không kìm được sự tức giận trong anh. Một cú đấm vào bàn cũng chả thể xoa dịu được sự phẫn nỗ đầy tức tối của cậu ấy.
-Báo cáo sếp, hiện tại đã hơn 8h quy định của bọn khủng bố. Nếu lần này xâm nhập, chúng sẽ thực sự cho nổ bom công viên ấy. Vì vậy không thể thi hành mệnh lệnh bao vây.
Yamazaki cấp báo. Vẻ mặt của toàn bộ các cảnh sát viên đây thực sự làm người ta khiếp sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn thể chính là 5 quả bom đang hiện diện tại công viên Thần Tiên.
Lần đầu tiên, các cảnh sát viên ưu tú của Tokyo đã thực sự thua cuộc. Bởi toàn dân Tokyo, niềm tự hào mà họ luôn bảo vệ đang bị chính những tên khủng bố đáng nguyền rủa uy hiếp.
-Chỉ có lực lượng dân phòng ở đó thôi ạ. Hoàn toàn không có cảnh sát đặc nhiệm ở công viên ở đó.
Naoko với khuôn mặt thảm hại nhất có thể. Từ lúc nào, bọn chúng đã hành động từ lúc nào.
-Đáng chết! Đáng chết! Hiện giờ có bao nhiêu cảnh sát đặc nhiệm tại đây.
-Dạ... dạ... 14 ạ. Bao gồm cả sếp...
-Cái gì? Trong tình thế cấp bách thế này mà chỉ có 14 người ư? Các người bị gì vậy hả?
-Hôm nay, chúng ta đã cho mượn lực lượng cho Kyoto. Gặp thêm... hôm nay cũng là kì nghỉ phép của các thành viên đặc nhiệm.
-Nghỉ phép? Haha... bọn chúng... bọn chúng đã sắp xếp kế hoạch này từ lâu rồi ư. Chúng ta thua rồi, thua rồi.
Sự bất lực ảm đạm đang bao trùm lên khắp khán phòng này. Họ, những con người ưu tú đã trở thành những con tốp trên ván cờ đầy u mê của tổ chức Clamp. Họ đã thua, thua thật rồi._____________________
-Chú ơi... lấy giùm cháu... Một cậu nhóc với vẻ ngây thơ đầy dễ thương. Đôi mắt long lanh như cần sự giúp đỡ."Ánh mắt đó..."Một chàng với mái tóc nâu trà đầy hấp dẫn cùng đôi mắt hổ phách đầy kiêu ngạo. Lạ lắm, cảm giác khi nhìn thấy cậu nhóc này.-Một cái bong bóng. Được thôi, cháu ở yên đây nhé.Với chiều cao này, một cái với tay đã lấy được dây của quả bóng rồi. Nhưng mà...Bụp... Thật không may! Quả bóng lại bị vướng vào cành cây, cái gai nhọn hoắc ấy đã làm nổ tung quả bóng bay mất rồi.Oa oa... Thôi rồi! Cái gì tệ nhất cũng đã đến rồi, việc dỗ con nít chả dễ tí nào.-Nè... nè.... chú đền cái khác cho cháu nha. Đừng khóc mà! Đây, tiền nè. Một tờ tiền màu hồng xinh xắn mệnh giá 50 ngàn đồng. Anh cứ ngỡ sẽ xoa dịu được sự nhõng nhẽo của thằng nhóc ương bướng này thì...Oa oa... hức..... OA OA OA-Nè, trời ơi! Cháu không thích tiền à. Vậy chú đưa thẻ cho cháu nghe. Liệu có cần ngân phiếu không? Phụ huynh của cháu đâu?Nhưng đáp trả cho mỗi câu nói của anh là tiếng khóc ngày càng lớn. Quả nhiên một cách vỗ con nít vụng về độc nhất vô nhị chỉ có anh mà thôi.-Nè! Của cháu đây.Đôi mắt ươn ướt nhướn lên... Thằng nhóc vừa nhìn thấy gì đấy. Vầng hào quang tỏa ra từ một thiên thần. Một thiên thần với mái tóc nâu trả thoảng hương anh đào. Đôi mắt lục bảo trông thật xinh đẹp.-Đẹp... đẹp quá!Sao thế? Không phải là cảm ơn mà là một lời khen từ một cậu nhóc ư. -Hì... về với mẹ em đi nhé. Và đừng bao giờ nói chuyện với người lạ nữa nhé. Nguy hiểm lắm đó!Anh cũng không biết nữa! Tại sao anh lại cảm thấy thằng nhóc này rất giống anh ở một điểm nào đó.
-Sakura...
Mỗi lần gặp cô thực sự trông anh thật không bình tĩnh được. Cô đẹp quá! Y như thằng nhóc ấy nói. Nên... anh yêu cô.
-Anh nha! Dám đến đây lén lút hẹn hò với cô nào hả?
Phải rồi! Anh yêu cô vì vẻ đẹp ấy. Vẻ đẹp chói sáng của một thiên thần mà anh nhìn thấy được.
-Anh đang làm nhiệm vụ đấy. Nhiệm vụ thật mà!
-Với bộ đồ đầy cuốn hút này?
Cô cau mày nhìn bộ đồ quá ư là lịch lãm của anh. Với cái bầu không khí này, với địa điểm đầy lý tưởng cho một cuộc hẹn hò và cả cái bản mặt đầy điển trai trong bộ đồ đầy sức hấp dẫn kia nữa. Mọi thứ đều tố giác anh.
-Nè... nè... không phải mà.
-Anh...
BÙM...
Không nghe lầm đâu. Quả bom. Tiếng nổ của một quả bom. Phải rồi! Anh tới đây vì nhiệm vụ ấy. Nhưng mà...
-Syaoran... anh đi đâu vậy?
Bóng hình ấy lại vụt mất rồi. Nhiệm vụ của anh ư? Nhiệm vụ với tiếng nổ ấy.
"Không được rồi! Phải gọi cho lực lượng đặc nhiệm!"
-Sakura hả? Cậu đang ở công viên thần tiên đúng không? Chúng tớ không đủ lực lượng đặc nhiệm. Nếu cử người đến chúng sẽ cho nổ quả bom tiếp theo.
Là tiếng của Chiharu, nhưng sao đầu óc cô lại quay cuồng thế này. Không nghe rõ, do âm thanh bị rè. Không, không phải mà là...
Tất cả đều là ảo giác.
Lời nói của Chiharu...
_____ Cách đây 10 phút
-Sakura hả? Alo, nghe rõ không?
Chiharu liên lạc từ trụ sở cảnh sát Tokyo.
-Tớ nghe rõ đây!
-Cậu hãy lặng lẽ thâm nhập vào công viên. Bọn chúng sẽ gài bom ở trên buồng số 8 của đu quay. Hãy nhanh chóng tháo gỡ nó. Lẹ lên! Không còn thời gian đâu
Cô đã lên buồng số 8.
"Mình phải cắt dây màu đỏ trước khi chúng nhận ra"
Nhưng mà...
-Xin chào và tạm biệt!
Đó là âm thanh rè rè mà tôi có thể nghe được lần cuối cùng từ quả bom ấy. Bọn chúng đã biết hết tất cả kế hoạch của chúng tôi rồi.
Bùm...
-Syaoran....
Sao vậy chứ? Khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời tôi là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi ư?
Phải rồi! Tôi đã dỗ dành một đứa nhóc giúp anh bằng một que kem mát lành. Sau đó chúng tôi đã đi dạo quanh công viên và không thể chơi được bất kì trò chơi nào. Chỉ vì cả 2 chúng tôi đều để quên tiền ở nhà.
Hì...
Giá như có thêm một cơ hội nữa. Tôi sẽ chuẩn bị thật đầy đủ trước khi hẹn hò với anh.
Nhưng mà...
Thật đáng tiếc quá! Tôi lại không thể hẹn hò với anh lần thứ hai rồi.
-SAKURA... SAKURA....
Trong ánh sáng chói mắt của quả bom tử thần ấy. Tôi đã thấy anh. Không biết tại sao. Nhưng thật hạnh phúc quá ít nhất có thể gặp anh lần cuối rồi.
HẾT CHAP 37
Bút danh: Tiểu Đào
Tác giả: Đào Ánh Nhi
Tác giả: Có lẽ trong thời gian vừa qua mình đã vô trách nhiệm với bạn đọc rồi. Dù thế nào mình vẫn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành bộ truyện này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com