TruyenHHH.com

Canh Sat Day Gio Tay Len Nhi Pe Dao

Sakura- chan, Sakura- chan dậy nào, dậy nào- lại là tiếng đồng hồ reo báo thức vào mỗi sáng

Cô gái với mái tóc nâu trà rối xù, đôi mắt ngọc bảo mạnh mẽ thường ngày gần như đã chuyển thành màu đỏ hoe yếu mềm vì khóc nhiều, đôi mắt gần như sưng húp lên y như mắt gấu trúc Panda...

Cô gái mắt mở mắt nhắm với tay tới chiếc đồng hồ "ngu ngốc" đó và...

Rầm...

Xoảng...

Và rồi một em đồng hồ nữa lại ra đi...

Xoảng...

Lần này lại là cái ly nước mà cô uống dở hôm qua...

Xoảng...

Tiếp theo là chiếc đèn ngủ...

Phịch... phịch...

Cô điên cuồng ném những đồ vật xung quanh mình: nào là gối, chăn, đệm... Mọi thứ gần như bị cô hất tung lên tất cả...

-Aaaaaaaaa....- rồi cô lại la lên. Cô điên loạn để giải thoát chính mình, giải thoát khỏi sự thống khổ của bản thân.

-Aaaaaa...- cô lại la lên. Cô cứ bất ngờ la lên rồi lại khóc khiến cho chú mèo Kero cũng phải phát sợ

Chú sợ run người. Cố thu gọn người ở một góc mặc cho nỗi sợ cứ lấn áp chú. Có vẻ chú cũng rất buồn khi thấy cô chủ mình như vậy.

-Meo... meoooo....- chú cố gắng kêu lên những tiếng meo meo đầy sợ hãi như mong muốn sẽ an ủi một phần nào đó nỗi buồn mà cô chủ đang cất giữ.

Sakura chợt nhìn chú mèo Kero một lúc, rồi cô nhấc từng bước chận nặng trĩu đến bên chú mèo Kero. Bỗng...

Chân cô dường như không còn sức nữa, không còn điểm tựa nó ngã phịch xuống đất. Rồi nước mắt lại rơi...

Đôi mắt ngọc bảo một lần nữa lại ân ấn nước mắt...

Cô dang tay ôm trọn Kero vào lòng. Cố gắng dùi đầu mình vào chú mèo, khóc... cô lại khóc... khóc nấc lên từng lúc.

-Kero, chị phải làm gì bây giờ? KERO....

________________________________

-Touya, hình như tớ nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng Sakura thì phải?- anh chàng với mái tóc bạch kim, đôi mắt đen láy được giấu sau cặp mắt kính tròn trông vô cùng thư sinh...

Anh chàng vừa dọn đồ ăn ra thì nghe có tiếng đổ bể trên lầu. Anh vô cùng lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra trên kia. Anh vội vàng tháo chiếc tạp dề ra định đi thì...

-Con bé không sao đâu. Chỉ là nó cần một chút thời gian để trấn tỉnh lại.- chàng trai với mái tóc đen thuần chủng, đôi mắt đen ẩn chứa một nỗi niềm nào đó không thể tả.

-Nhưng như vậy có ổn không. Dù gì đi nữa Sakura cũng chỉ là một cô gái yếu đuối trong tình cảm thôi. Những lúc này con bé cần có sự quân tâm từ gia đình và bạn bè hơn nữa. Không thể để con bé như vậy mãi... tớ sẽ...- anh vội vàng chạy đi mặc cho những lời nói ngăn cản của Touya...

-Yukito...Yukito...-Touya vội vàng đuổi theo thì...

Cạch...- cánh cửa từ phòng khách mở ra...

Một bóng dáng vô cùng quen thuộc lại hiện hữa lên...

Nhưng khác ở một chỗ... không còn là tiếng nói đùa vui vẻ, nụ cười ngây ngô, không còn là tiếng chào ồn ào như mọi bữa...

Mái tóc dài màu nâu nhạt được xõa ngang lưng, điệu đà với 2 lọn tóc ngắn 2 bên má, nhẹ điểm bởi lọn tóc dài được bím thành đuôi tôm trông vô cùng dễ thương...

Nhưng mà...

-Touya....hic...Touya...- cô khóc nấc lên như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo với anh trai...

Cả Touya và Yukito đều ngạc nhiên bởi bộ dạng hết sức lạ kỳ của cô gái phóng viên ồn ào này...

Cô chạy tới bên Touya rồi gục đầu vào ngực anh, hai tay bấu chặt vào gấu áo anh...

-Nakuru, em sao vậy? Lại định giở trò gì nữa đây- Bốn từ đầu trông vô cùng êm ai nhưng 7 từ sau thì chẳng tài nào lọt lỗ tai cả. Bạn trai gì mà thấy bạn gái khóc chả dỗ dành mà còn ăn nói cái kiểu đó. Thiệt tình chỉ có ông anh Touya khô khan nhà mình thui. Nhưng dễ thương ở chỗ miệng thì nói vậy tay thì ôm chặt Nakuru xoa xoa lưng cô hết sức dịu dàng.

Yukito đứng bên cạnh trong tình huống này anh chỉ biết cười mà thôi.

-Hic... Touya... em phải làm sao bây giờ?- Mặc cho lời nói khô khan của anh, cô vẫn cứ nhõng nhẽo trong lòng anh bởi cô biết "yêu anh thì nên yêu chính bản thân anh, nhìn anh làm, lắng nghe nhịp đập trái tim của anh, cảm nhận từng sự quan tâm lo lắng từ anh dành cho cô qua hành động của anh" bởi anh yêu cô không bằng lời nói bằng miệng thốt ra 3 từ "Anh yêu em" mà là hành động cô cảm nhận từ anh nói lên tình yêu anh dành cho cô. Cô yêu anh cũng bởi vì anh khác với mọi người ở điểm đó.

-Haiz... thì em nói anh mới biết chứ. Đừng có vòng vo nữa nói lẹ đi. Anh còn cả đống chuyện chưa làm.- Touya giả bộ không quan tâm nhưng thực chất trong lòng thì đang không biết sốt ruột tới cỡ nào đây.

-Em... Em... cần anh giúp... em-Nakuru nói chuyện kiểu nhử mồi lại càng khiến Touya lo lắng hơn...

-Giúp gì? Nói lẹ đi.-Touya khẩn khoản. Sốt ruột tới nỗi lộ hết ra ngoài

-Em... em... em chưa phát xong mấy tấm thiệp. Anh giúp em nha.- và lần này Touya bật ngửa, miệng há mồm bó tay.

-Hihi... em giỡn thui mà. Tại em thấy anh căng thẳng quá.- Nakuru khẽ cười. Quả nhiên trong bất kì hoàn cảnh nào cô cũng là người tạo nên tiếng cười cho mọi người "cô phóng viên ồn ào"

-Tấm thiệp?- Yukito chợt thắc mắc.

-Anh không biết à, anh Yukito.-Nakuru chợt tắt lịm nụ cười, liếc xéo sang chỗ Touya. Lần này thì chúng ta lại thấy một biểu cảm mới trên khuôn mặt khô khan của Touya. Anh chàng sợ vợ mặc dù chưa cưới.

-Anh đừng có nói với em là ngay cả Yukito mà anh cũng chưa thông báo ó nha.- Nakuru gằn từng chữ một.

-Thông báo gì?- Yukito càng ngạc nhiên hơn nữa

-Em và anh Touya sắp tổ chức đám cưới.- Nakuru vô cùng hớn hở. Ở cái tuổi sắp qua hàng ba mươi mà không lấy chồng thì người ta lại nói mình ế. Với lại cô yêu anh cả 9 năm trời rồi, gần giống vợ chồng rồi chả lẻ không lấy nhau. Nhân ngày lành tháng tốt ba mẹ cô đã đưa ra yêu cầu bên xui gia tổ chức một đám cưới thật linh đình. Nói 9 năm mới cưới thì cũng không phải lắm bởi 8 năm trước 2 người cũng đã đính hôn rồi. Nhưng do năm đó cả 2 vẫn chưa có công việc ổn định, chức vụ cũng chưa cao, không có khả năng tự lập để nuôi dưỡng gia đình. Nhưng giờ thì cả 2 cũng đủ trưởng thành để tự lo cho gia đình riêng của mình rồi.

-Tháng trước ba mẹ em đã gặp ông ngoại và bác gái anh Touya để bàn chuyện cưới hỏi rồi. Tháng này cuối tuần này sẽ tổ chức tiệc cưới.- Nakuru dụi dụi đầu vào vai Touya.

-Haha... cuối cùng ông bạn của tui cũng lấy vợ rồi ha. Thế thiệp của anh đâu?- Yukito khẽ cười đùa giỡn.

-Hihi... đương nhiên là phải có anh rồi.Đây!- Nakuru lấy một tấm thiệp màu đỏ từ trong túi đưa cho Yukito.

-Woa! Ấn tượng nhỉ.- anh ngạc nhiên bởi cách trang trí khá độc đáo của tấm thiệp. Tấm thiệp được cột nơ ở giữa vừa làm điểm nhấn cho tấm thiệp vừa có chức năng làm chiếc chìa khóa cho tấm thiệp. Nhưng thứ làm anh chú ý nhất là tấm hình ở giữa thiệp. Là hình cưới của 2 người nhưng lạ ở chỗ 2 người không mặc đồ cưới, nakuru không mặc áo cưới màu trắng hay Touya mặc bộ đồ vest lịch lãm mà là...

Đồng phục học sinh trung học phổ thông của trường Tomoeda mà hồi trước cả hai cùng học. Dáng vẻ vô cùng âu yếm, Nakuru thì nhõng nhẽo ôm cổ Touya từ đằng sau. Touya khuôn mặt vô cùng dễ mến.

Yukito khẽ che miệng cười.

-Cậu cười cái gì?- Touya bực bội, anh rất hối hận vì hôm đó không đi chung với Nakuru để cô đi một mình mà tác qua tác quái. Nhưng thú thật anh cũng muốn đi vì biết chắc chuyện này thế nào cũng có anh nhưng do hôm đó anh phải họp để lên kế hoạch bắt Tereda. Và thế là cô kí đơn mua thiệp, anh trả tiền. Tức chết!

-Hihi, nhìn cũng đẹp mà. Nhưng sao em có mấy tấm này hay vậy Nakuru. Photoshop ghép ảnh hả?-Yukito không thể nghĩ rằng tấm ảnh đó là tấm chụp thật. Mà chỉ có thể qua photoshop mà thôi. Vì chồng tương lai của Nakuru là Touya cau có mà.

-Hứ! Anh đừng có coi thường em như thế chứ đó là tấm ảnh duy nhất mà tụi em chụp với nhau thời trung học đó.- Nakuru làm mặt giận.

-Thế anh nói cho Sakura chưa? Hay là cũng giống như Yukito.- Nakuru đe dọa

Nhưng khác với khi nãy, không còn là vẻ mặt sợ sệt, tái tím mà là vẻ mặt lo âu, đôi mắt đượm buồn.

-Anh Touya...- Nakuru cố gắng an ủi Touya, cô nắm tay anh thật chặt cố gắng tạo cảm giác an toàn cho anh.

-Con bé đang có chuyện buồn anh không muốn nó phải nở nụ cười giả tạo trước mặt anh mà chúc mừng. Cứ để mọi chuyện qua đi rồi anh sẽ nói với Sakura dù gì cũng chưa muộn- Touya thở dài.

Anh thực sự không biết phải làm gì khi cô em gái mà anh quý nhất đang phải chịu đựng sự khổ sợ cả về thân xác lẫn tinh thần. Anh vốn đã biết cô em gái anh rất mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, đánh nhau với tội phạm, vẫn truy đuổi mặc cho bị thương nhưng riêng về phần tình cảm nó lại là đứa yếu đuối nhất. Vào lúc này anh càng không thể ở bên cạnh cô em gái của mình bởi anh muốn cô phải tự đứng lên bằng chính đôi chân mình, không thể để bất kì ai khinh thường, hạ đẳng mình.

Và cô cũng phải làm quen với những điều này.Bởi con đường phía trước sẽ càng có những chướng ngại vật nguy hiểm hơn nhiều mà cô phải vượt qua. Cố lên em gái nhỏ của anh!

___________

-Hic... không... không được... mình phải tươi tỉnh lên không thể để mọi người lo lắng như thế. Mình không muốn là gánh nặng của mọi người mà. Tươi tỉnh lên!- cô vỗ vỗ mặt cho bớt chút bơ phờ. Rồi kéo dãn mặt ra tạo thành nụ cười. Cô cười nhưng nụ cười không còn tự nhiên nữa, khô khan, đầy gượng ép.

Cô mở tủ ra. Cố kiếm cho mình một bộ đồ thật đẹp để che đi dáng vẻ gầy guộc của mình. Trang điểm, cột tóc một chút để che bớt đi phần nào hốc hác trên khuôn mặt ốm yếu của mình.

-Hi...- cô lại cười, nụ cười trông đỡ hơn lúc nãy. Nhưng không có một chút sức sống nào cả.

-Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô lại cười, nụ cười tin tưởng, tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi cô ở phía trước. Cô vẫn hy vọng với một ít niềm tin nhỏ nhoi.

___________

Phịch... phịch...- lại là tiếng bước chân ồn ào mọi ngày phát ra từ cầu thang.

Cả Touya,Yukito và Nakuru đều cùng quay đầu lại, mắt hướng nhìn điều tồi tệ gì sẽ xảy ra khi con người đó xuất hiện.

Nhưng thật không ngờ...

-Chào buổi sáng, anh Touya- vẫn là lời chào hỏi vô cùng thân thiết, vẫn là nụ cười ngây ngô hồn nhiên như mọi bữa. Nhưng tất cả mọi người đều biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, vỏ bọc ấy đang cố gắng tươi cười, đang cố gắng làm những điều mà chủ nhân nó không muốn làm.

Cả bọn im lặng, một không khí nặng nề đang bao trùng trong căn nhà nhỏ nhắn, ấm áp này.

Và...

-Uk, chào em Sakura.- lại là cô phóng viên ồn ào nhà ta lên tiếng trước.

Sakura tươi cười kéo ghế ra ngồi. Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh để mọi người không phải lo lắng cho cô.

-Chà!Ngon thế! Anh hai và anh Yukito khéo tay ghê. Itadakimasu! (Câu nói trc khi ăn: Xin mời!)- Sakura chắp 2 tay lại cuối đầu nói.

"Sakura..."- mặc dù thấy nụ cười tươi của Sakura nhưng trong lòng Touya vẫn không an tâm, định mở miệng nói gì đó thì...

"Đừng..."- Nakuru lắc đầu nắm chặt tay Touya cản lại...

Touya đành phải ngậm ngụi để mọi chuyện tự nhiên mà xảy ra. Anh cũng biết dù anh có tham gia vào thì cũng chẳng giúp ích được gì cho Sakura mà lại càng khiến cho Sakura cảm thấy hổ thẹn, buồn bã mà thôi.

-Ukm, Itadakimasu! Mọi người ngon miệng.

Lại một ngày mới bắt đầu với câu nói "Itadakimasu" "Xin mời". Xin mời một ngày bắt đầu, xin mời mọi buồn phiền, mọi nỗi đau qua đi để niềm vui, hạnh phúc sẽ tới.
_______Chung cư Kaita
-Ông Wei, anh ấy có ra không ạ?- Cô gái với mái tóc đen tuyền được cột thành 2 chùm xinh xắn có búi ở trên đầu nôm na như kiểu tóc của thủy thủ mặt trăng, nổi bật ở cô là đôi mắt đỏ ngầu thần bí như ẩn chứa điều gì đó rất bí ẩn, một sự bí ẩn buồn bã...

Người đàn ông tuổi đã lớn, tuổi tác xuất hiện rõ nét nhất là trên mái tóc bạc phơ của ông và những nết nhăn mệt mỏi vì lo toan nhiều thứ...

Ông lắc đầu buồn bã.

-Vậy là không được rồi. Để con kêu anh ấy cho. Ông ở đây dọn đồ ăn ra dùm con nhé- Melin cởi chiếc tạp dề ra rồi vội vàng bước tới trước cửa phòng Syaoran.

Cóc, cóc, cóc...- Meilin gõ cửa phòng Syaoran trông có vẻ rất giận dữ.

-Anh bị gì vậy hả? Từ tối hôm qua đến giờ tự nhiên lại nhốt mình trong phòng vậy hả? Syaoran, Syaoran, sao anh không trả lời hả? Mở cửa cho em. Mở cửa ra.- Meilin vừa đập cửa inh ỏi vừa la hét om sòm thế mà Syaoran nhất quyết vẫn không chịu bước ra ngoài mở cửa.

-Anh Syaoran, nếu anh không mở thì em sẽ tự mở đấy. 1... 2...2...2 rồi đấy. Anh mở không hả?- vẫn là tiếng im lặng, không trả lời

-Được thôi nếu đã vậy...- Meilin quay qua ông Wei ra ám hiểu. Ông Wei liền hiểu ra liền vội vàng đưa cho cô chùm chìa khóa.

Cạch...- cánh cửa mở ra và...

Chàng trai với đôi mắt màu hổ phách đầy kiên định ẩn chứa một nỗi buồn thấp thoáng nào đó, mái tóc màu hạt dẻ thoảng mùi bạc hà lấm tấm vài giọt mồ hôi, mồ hôi ướt đẫm cả áo anh.

-Syaoran, sao anh lại...- Melin hốt hoảng, 2 tay che miệng lại...

Anh của cô, người anh của cô... sao lại ra nông nỗi này cơ chứ. Lúc ba mất, anh cũng đâu ra nông nỗi như vậy. Phải chăng vì nỗi đau này quá lớn, còn lớn hơn cả nỗi đau mất cha. Phải chăng người con gái ấy có vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim anh, còn quan trọng hơn cả người thân, chính bản thân anh.

Anh tự hành hạ mình không ăn, không uống gì hết cứ nhốt mình ở trong phòng làm gì không ai hay không ai biết. Và bây giờ cô đã hiểu anh đang cố gắng khiến mình phải mệt mỏi, đuối sức cho đến khi không còn ý thức, không còn nghỉ ngợi bất cứ cái gì nữa, không còn phải nhớ hình bóng của người con gái ấy nữa.

-Tại sao? Tại sao anh phải làm vậy?- cô gào thét lên. Cô khóc nấc, khóc đôi khi rất mệt mỏi nhưng lại là liều thuốc tốt nhất để chúng ta có thể giải thoát bản thân.

-Cậu chủ...- ông Wei cũng thật không ngờ Syaoran lại ra nông nỗi này. Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa ông cũng chưa từng thấy cậu chủ yếu đuối như thế này. Yếu đuối ở đây không phải là sự yếu đuối của phái nữ mà là yếu đuối về tinh thần. Cậu chủ tự hành hạ bản thân bằng cách tập luyện thật nhiều cho đến khi đuối sức, thở cũng không nổi nhưng vẫn cứ tiếp tục luyện võ. Tự mình làm bản thân giày vò, từ mình làm thân thể đau đớn. Còn gì đau hơn là nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn. Tất cả chỉ vì một người con gái thôi sao.

Và...

Phịch...- không còn sức để đứng nổi, anh ngã phịch xuống sàn...

-Anh Syaoran...- Meilin hốt hoảng vội chạy tới...

Đôi mắt không gượng nổi từ từ khép lại, hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy không phải là Meilin đang sợ hãi chạy tới mà là...

-Sakura... đừng khóc... - mắt anh nhắm nghìn lại, đôi tay khẽ dãng ra như cố gắng hứng trọn những giọt nước mắt không màu ấy...

Người con gái anh yêu đang khóc vì anh.

___________________
Đôi mắt từ từ mở ra...

-Anh Syaoran... cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.- Meilin vui mừng chạy tới bên anh. Cô đã rất lo lắng, sợ rằng anh sẽ có chuyện gì nhưng thật may mắn vì đã có chị Nakuru.

-Syaoran, em sao vậy chứ?- Nakuru thật sự không hiểu nổi rốt cuộc hai đứa này muốn tự hành hạ bản thân nhau đến bao giờ nữa đây. Yêu nhau lại không thể ở bên nhau được. Trái ngang, thật trái ngang mà.

Syaoran hững hờ không trả lời, đôi mắt vô hồn chỉ còn lại nỗi đau thương mất mát.

-Syaoran...- Nakuru trông rất tức giận...

-Chị Nakuru, mình ra ngoài nói chuyện tí đi. Cứ để anh ấy một mình là được rồi.- Meilin vội vàng dẫn Nakuru, tránh cho tình hình trở nên ngày càng căng thẳng.
_______
-Meilin, chuyện này rốt cuộc là sao. Tại sao hai đứa nó?- Nakuru chưa nói hết câu, Meilin đã hiểu cô muốn nói gì rồi...

-Chị Nakuru, em cũng không phải là người trong cuộc nên em không thể biết rõ mọi chuyện xảy ra như thế nào. Nhưng em biết cả Sakura và anh Syaoran đều đang có chuyện và chuyện đó chắc chắn là liên quan đến chuyện tình cảm của 2 người...

-Cái gì? Có khi nào thằng nhóc đó... Nhưng không thể nào nó đã từ chối việc gì nó lại tự làm mình đau khổ đến như vậy...

-Em không biết nhưng có thể Syaoran bắt buộc phải làm vậy mặc dù anh ấy không muốn.

-Nhưng tại sao chứ? Chẳng lẽ...- Nakuru gần như đã hiểu, cô vội vàng đứng dậy- Chị xin lỗi! Chị có tí việc phải đi đây. Tạm biệt em.

-Hả? Chị đi đâu chứ.

-Chị đi đến nơi người thứ 3 đã xen vào chuyện này và cũng là người bị tổn thương nhiều nhất.

-Hả? Sao chứ?
_________
-Anh Touya, đưa em về nhà ngay lập tức- Nakuru bực bội leo lên xe. Tâm trạng bây giờ trông có vẻ không tốt lắm

-Này, em lại bị gì nữa đây. Đưa thiệp cưới xong tự nhiên lại quạo quọ lên vậy. Hay đưa thiệp mà người ta không đi- Touya tưởng cô nhõng nhẽo ai ngờ...

-Em không có thời gian để đùa giỡn với anh.- Nakuru nghiêm mặt, có vẻ đây là việc vô cùng hệ trọng.

"Nakuru..."
_________
-Anh Syaoran, dậy anh tí cháo cho khỏe nè. Bác sĩ nói anh cần phải ăn uống đầy đủ mới mau chóng khỏe được. Anh mà đổ bệnh thì con em này không lo cho anh đâu nhé- Meilin giả bộ tươi cười, cố gắng bưng tô cháo đút cho Syaoran....

Nhưng đáp lại sự quan tâm lo lắng ấy là sự hững hờ, vô cảm...

Syaoran quay đầu sang hướng khác...

-Anh Syaoran, nếu anh không ăn gì hết thì còn sức đâu mà làm việc chứ.- Meilin mất hết kiên nhẫn, thẳng thừng nói...

-Thế thì đừng quan tâm- chỉ vọn vẹn có 5 chữ mà sao lại chua xót, đắng cay đến như vậy. Như ngàn mũi tên ứa độc đâm vào tim cô rỉ máu.

-Đúng, em chả cần thiết phải quan tâm. Chả cần phải lo lắng cho anh. Em là gì chứ? Gì chứ? Một đứa em gái thôi. Một đứa em gái không sánh bằng người con gái anh yêu. Đúng không?- Meilin nói những lời nói cay độc, mặc dù cô biết tất cả những gì cô làm được chỉ là tự lấy dao đâm vào mình thôi.

Syaoran như chả thèm quan tâm đến lời nói của cô. Ngồi dậy lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm...

-Syaoran... Syaoran... anh...- Meilin tức giận, cô níu chặt gấu váy mình.

"Dù mình có làm gì đi nữa mình vẫn thua cậu ấy"
________
-Sếp, có tin khẩn.- ngay khi Touya bước xuống xe, Yamizaki đã vội vàng chạy tới.

-Chuyện gì?- cả 2 đồng loạt gấp rút bước vào trong.

-Tereda trốn thoát rồi. Ngài thủ trưởng gọi sếp đến văn phòng nói chuyện ạ

-Cái gì? Lại trốn thoát. Chết tiệt!- Touya vội vàng chạy đi, tâm trạng không ổn lắm.

________
Cạch- cánh cửa lại mở ra...

-Touya, cuối cùng cậu đã tới- ngài Clow Reed trông vô cùng thư thái giống như chưa có việc gì xảy ra hết.

-Thủ trưởng... tôi...- đang định nói bỗng anh thấy dáng người vô cùng quen thuộc nhưng khác ở một điểm. Có vẻ hốc hác, tùy tụy hơn.

-Chào Đại úy Kinomoto- Ngài Clow Reed trong có vẻ không quá rút gáp như Touya mà trầm tĩnh một cách lạ thường.

-Vâng, chào ngài thủ trưởng....- anh cúi đầu chào thủ trưởng rồi lại ngẩng cao đầu chào tên nhóc đang ngồi trước thủ trưởng kia.

-Chào Đại tá Li- anh dù chức thấp hơn thằng nhóc đó nhưng vẫn không muốn cúi đầu trước nó.

Syaoran chỉ gật đàu nhẹ một cái cho có lệ. Cử chỉ đó càng khiến cho anh ghét Syaoran hơn. Đối với anh đó là sự khinh thường.

-Vậy ngài gọi tôi đến đây có việc gì?- đây là câu nói đầu tiên từ khi Syaoran tới đây.

-Ukm, mọi người ngồi xuống hết đi. Rồi ta sẽ nói một thể luôn.
______Một lát sau
-Sakura cậu biết tin gì chưa?- Chiharu vội vàng nói.

-Chuyện gì là chuyện gì? -Sakura vẫn cố gắng giữ khuôn mặt bình thường như cũ, cố không để ai phát hiện ra điều bất thường về cô. Cô không muốn phải làm họ lo lắng

-Tereda trốn thoát rồi.

-Sao lại như thế được?

-Nhà tạm giam mới vừa tối hôm qua bị nổ một trận lớn. Làm 2 cảnh sát túc trực đêm đó bị thương nặng. Tên Tereda thì tẩu thoát thành công

-Không thể nào, sao lại như thế được. Chắc chắn hắn có đồng bọn nhưng tổ chức Clamp đã loại trừ hắn rồi mà...

-Vì thế tớ đang định kiếm Sếp Touya nói chuyện nè

-Ừ, vậy mình đi.- cô vội vã đi theo Chiharu mà không biết rằng điều gì sắp xảy ra với cô.

Cuộc gặp gỡ định mệnh.
________
-Sakura... nhanh lên- Chiharu vội thúc Sakura và rồi...

Rầm...-cô đụng trúng một người...

-Chiharu, cậu đi đứng cái kiểu gì vậy hả?- Lại là cái tiếng chí chóe của anh chàng mắt hí Yamazaki0

-Hứ! Cậu mới là người... mà quên...- Chiharu định quay qua hỏi thăm Sakura thì...

"Syaoran..."- Sakura cứng người, đứng như trời trồng, cả người run lên từng đợt, 2 tay che lấy miệng, nước mắt như muốn ứa ra...

Yamazaki quay lại định gọi Đại tá Li thì....

"Sakura..."- cả người thờ thẫn. Anh phải làm gì bây giờ. Điều mà anh không muốn xảy ra nhất lúc này lại vô tình mà tới. Ông trời thật tàn nhẫn. Tại sao lại đặt anh vào tình huống như thế này? Tại sao ngay lúc này lại bắt anh gặp cô. Anh phải làm gì bây giờ? Nếu nước mắt ấy lại rơi anh sợ mình không có đủ dũng cảm để vỏ bọc lạnh lùng ấy bao trùng trái tim rỉ máu của anh.

"Sakura... Đừng khóc... Xin em... Anh không muốn mọi thứ anh cố gắng làm sẽ trở về con số 0... Xin em đừng khóc..."

Cả 2 người đang tự làm tổn thương nhau để giờ đây khi gặp lại chả biết phải khóc hay im lặng. Vì sợ mọi việc mình làm sẽ càng khiến người mình yêu thêm đau khổ.


HẾT CHAP 28




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com