TruyenHHH.com

Canh Sat Day Gio Tay Len Nhi Pe Dao

"Bản tin mới. Tàu khách bị uy hiếp. Đó là tập đoàn Feather là tổ chức thần bí tạo ra những vũ khí nguy hiểm và buôn bán trái phép...
Và quan trọng hơn hết, ngài Clow Reed- thủ trưởng bộ cảnh sát Tokyo ĐÃ BỊ BẮT"

Chị Nakuru, phóng viên truyền hình lên tiếng, chị ấy đang thu hình trực tiếp trên tàu, ngay tại hiện trường...

"Tay trái của vị quý tử nhà Li, Li Syaoran bị cài một quả bom hẹn giờ dưới hình dạng là một cái đồng hồ đeo tay không có khóa và không thể mở ra được...."

Chị tiếp tục nói hết chi tiết tình hình bây giờ lên truyền hình trực tiếp, tất cả mọi người khắp nhật bản đều sẽ biết về thông tin này....

-CÁI GÌ? QUẢ BOM Ư? ngài thủ trưởng Clow Reed đã bị tổ chức Feather bắt giữ.- một chàng trai trông rất tức giận, gầm gừ hét lớn. Anh nhìn chằm chằm vào cái màn hình tivi to tướng trước mặt mà răng thì nghiến ken két, tay thì đấm thẳng xuống bàn khiến cái bàn bị thủng một cái lỗ lớn....( cái tính nóng nảy này chỉ có Touya mà thôi!)

"Sakura..."- Eriol lo lắng...
_______________
"Một thiếu nữ xinh đẹp tên Yuu In Na xuất hiện....Cô ấy là người của tập đoàn Feather, sử dụng và sản xuất vũ khí bí mật... Dù mới có 15 tuổi thôi nhưng cô ấy đã là thủ lĩnh của cả một tập đoàn lớn đến như thế. Cô ấy còn gắn thuốc nổ trên tay của Syaoran nữa... nhưng tại sao lại làm vậy chứ... Syaoran là bạn trai của cô ấy mà... tại sao cô ấy lại muốn giết Syaoran chứ? Tại sao? Tại sao lại như vậy?"

-Sakura...

"Mình phải làm sao đây!"

-Sakura...- có ai đó cứ liên tục gọi tên Sakura làm cho dòng suy nghĩ của cô bị chặng lại...

-SAKURA...- lần này thì họ hét lớn hơn...

Không thể chịu đựng nổi, cô mở mắt...

-Gì vậy?- cô mơ màng vẫn chưa tỉnh hẳn...

-Sakura... cậu tỉnh rồi! Mừng quá!- cả bọn Chiharu,Naoko, Rika và Yamazaki hò hét um xùm...

Cô thì tròn mắt nhìn mấy đứa bạn đồng nghiệp của mình, cô vẫn chưa nhớ trước lúc cô bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì...

-Thời tiết lạnh thế đang là Noel nữa, vậy mà cậu lại nhảy xuống biển. Cậu định tập bơi chắc...- Chiharu chặc lưỡi, ngoài mình thì tỏ vẻ thái độ vậy thôi chứ lo cho Sakura nhất đấy...

-Cậu làm bọn tớ lo lắm đấy.- Rika mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt chưa khô, giọng khàn khàn, mũi khẽ sụt sịt vài cái. Cô là người khóc nhiều nhất vì quá lo cho Sakura đấy.

-Lần sau phải cẩn thận hơi đấy, Sakura- Naoko lại triết lí, giọng cao giọng thấp...

-.......- Sakura chỉ im lặng không trả lời ai hết cả, không phải là cô không nghe, không quan tâm mà là do trong tâm trí cô lúc này hoàn toàn trống rỗng những gì cô nhớ chỉ có Yuu In Na,anh ta và cái đồng hồ quái quỉ mà In Na đã đeo lên tay anh..

Chợt một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô...

"Mình nhảy xuông biển chỉ vì muốn cứu In Na mà thôi. Nhưng cơ thể không động đậy được.... Khoan đã... vậy tại sao mình còn ngồi ở đây được?"

-Ai đã cứu tớ?

-Hở?- mọi người đang trong trạng thái vô cùng hưng phấn bị câu hỏi đột ngột bất tử của Sakura làm cho cắt cớ, giật mình rồi như lục lọi trong trí nhớ mình một lúc lâu, người nhớ ra đầu tiên Yamazaki khẽ lên tiếng...

-Li Syaoran, con trai của chủ tịch tập đoàn Li đã cứu cậu. Anh ta đã nhảy xuống biển ngay sau khi cậu ở dưới biển được 5 giây...

"Đúng như mình nghĩ. Cái cảm giác thân thuộc và ấm áp ấy, được vòng tay to lớn che chở chỉ có thể ở anh ta mà thôi. Cái cảm giác ấy ngoài Syaoran ra thì không ai có thể có được."- cô khẽ mỉm cười khi nghĩ tới cái lúc ấy, cái lúc cô được Syaoran âu yếm che chở trong lòng. Cái cảm giác ấy, cái cảm giác ấy... cô thèm thuồng muốn có được một lần nữa để tận hưởng cho hết sức mình....

-Nhắc đến Quý tử nhà Li mới nói, tại quý tử ấy là cháu ruột của ngài thủ trưởng Clow Reed nên ngài mới hy sinh mình để bảo vệ toàn mạng cho cậu cháu ấy. Thật là...- Naoko buồn phiền...

-Nhưng nếu không phải là cháu ruột của ngài thì ngài cũng hy sinh luôn mà. Nếu trái bom ấy phát nổ thì cả con tàu cũng chìm nghiểm theo luôn, trong đó sẽ có biết bao nhiêu là hành khách trên chuyến tàu này phải bỏ mạng ngoài biển khơi. Ngài đương nhiên cũng sẽ chọn cách hy sinh thôi.- Yamazaki thêm bớt lời Chiharu....

-Nhưng ngài hy sinh thì có ích gì chứ. Liệu có tháo được quả bom ra hay không? Lưu ý đó là bom hẹn giờ đấy, không nổ lúc này thì cũng nổ lúc khác thôi. Chả khác gì nhau cả, hy sinh cũng vô ích- Naoko

-Nhưng ít nhất chúng ta sẽ có thời gian để tìm cách tháo bom ra khỏi người cậu trai kia. Đỡ hơn là bấm nút và bùm ngay lập tức-Rika

-Các cậu đừng cãi nhau nữa được không?- Tomoyo từ nãy tới giờ không lên tiếng bỗng hét lên giận dữ...

-Tụi tớ... xin lỗi....- cả bọn ngậm ngụi cuối đầu xuống...

-Vậy Syaoran đâu rồi?- Sakura thẩn thờ hỏi...

-......- cả bọn im lặng...

Khác với lúc nãy,không ai dám hé răng nói gì cả...

Bỗng...

Melin đang trầm ngâm lặng người dựa lưng vào cánh cửa, từ nãy tới giờ cô không nói gì cả chỉ chăm chú nhìn cái gì đó mà ngay cả cô cũng không xác định được mình đang nhìn cái gì....

Bỗng cô quay người lại nhìn về hướng Sakura khẽ nói, giọng hơi trầm:

-Tình trạng của In Na không được tốt lắm. Nên....

Cô phân vân không biết có nên nói tiếp tục nữa hay không, nhưng Sakura đã thấu hiểu ý định của cô, cô khẽ cười rồi bước chân xuống giường một cách khó khăn...

-Sakura...- cả bọn lo lắng.....

-Không sao, tớ có thể tự đi được...- Sakura gượng người dậy... cố gắng nâng bước chân của mình đi nhưng thân thể của cô không chịu nghe lời cô, nó cứng đờ, nặng trĩu hơn... kết quả là cô ngã nhào xuống đất...

-Sakura...

________________

-Cạch- tiếng cánh cửa phòng khách khẽ mở (khoang nghĩ trên tàu ấy)

Một cô gái với mái tóc ngắn nâu trà và đôi mắt lục bảo chứa đầy sự ẩn khuất và buồn phiền trong đó... cô thập thò đưa mắt qua khe hở cánh cửa và quan sát những người trong phòng...

Một chàng trai trông vô cùng bảnh bao với đôi mắt hổ phách lạnh lùng trông vô cùng mệt mỏi và đuối sức. Anh đang chạy tới chạy lui chữa trị cho cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ ngầu đâu đó ẩn chứa sự mệt mỏi và kiệt sức....

Cô gái ấy nằm trên giường, người thở dốc đầy mệt mỏi...

Cô thở hổn hễn như chờ đợi cái chết sẽ đến với mình....

-Huyết áp thấp quá. Mặt tái xanh. Phải làm sao đây?- một số người trong đó có vẻ hơi lo lắng...

-Nhưng bác sĩ trên tàu bị trúng thuốc mê hết rồi. Không có bác sĩ thì làm sao cứu được cô gái này chứ- một người phụ nữ lên tiếng...

-Ai nói là không có...- một người phụ nữ trông có vẻ thanh cao khẽ nói...

-Chủ tịch Li?- tất cả mọi người ở đây đều nghi ngờ vào lời nói của bà...

-Li Syaoran, chứng tỏ cho mọi người thấy đi....- bà khẽ cười...

-Li Syaoran? Cậu ấy là bác sĩ ư?- một người đàn ông lên tiếng...

-Con trai tôi có bằng bác sĩ đấy.- Bà vẫn giữ yên nguyên khuôn mặt điềm đạm ấy...

-À, tôi quên mất cậu ta là một người tài giỏi mà. Có tận mấy bằng tiến sĩ luôn ấy.- mọi người ai nấy đều trầm trồ khen thưởng...

Nhưng Syaoran không thèm để ý tới những lời nói dư thừa ấy, cậu chỉ đang tập trung chữa trị cho In Na..

-Chắc bị ngạt thở. Chuẩn bị ống thở và ôxi cho tôi- Syaoran mặt nghiêm lại, anh lo lắng nhìn In Na đang thấp thổn chờ cái chết tới gần mình hơn...

Khi nhìn thấy ánh mắt quan tầm đầy lo lắng của Syaoran dành cho In Na, cô ước mình là cô gái đang nằm trên giường bệnh kia và được ánh mắt ấm áp đấy lo lắng cho mình, cô ước ao đôi mắt ấy dành cho cô chứ không phải cô gái kia...

Lúc này cô gái đang thập thò ở ngoài cửa kia bỗng đanh mặt lại, cô cảm giác như tim đang thắt lại, người cô hơi run, mắt cô rưng rưng như sắp khóc...

Cô thấy mình thật ngốc khi cứu tình địch của mình, tại sao cô phải cứu cô ấy chứ... Chỉ là cô không muốn thấy Syaoran phải đau khổ, cô thực sự không muốn thế, cô thà mình phải chịu tổn thương, làm người thứ 3 yêu đơn phương người khác còn hơn là thấy Syaoran chịu bi thương và đau khổ... Vì cô quá tốt, quá ngốc nên cô chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn, cô thà hy sinh hạnh phúc để đổi lấy bất hạnh của người khác còn hơn là...

Bà Yelan hơi chồm người về phía Syaoran, hỏi nhỏ vào tai anh: " Có cứu được không?"

Anh hơi chần chừ một tí nhưng cũng trả lời ngay tức khắc, giọng hơi nhỏ đủ cho Bà Yelan nghe thấy:" Được"

Bà Yelan vui mừng hơn bao giờ hết, bà đã quá hiểu cậu con trai của mình, nếu nó nói được thì chắc chắn làm được, nó chưa bao giờ làm bà thất vọng cả, bà tin vào con trai của mình:" Phải cứu cho bằng được cô ta. Cô ta chính là đầu mối duy nhất để ta tìm ra bộ mặt thật của Tổ chức Clamp"

Đúng thế, anh tiếp cận cô là vì anh biết cô chính là thủ lĩnh giấu mặt của tổ chức Feather, và anh đã điều tra ra tổ chức Feather chính là một phần của tổ chức Clamp. Thủ lĩnh Clamp đã thu nạp Yuu In Na khi cô còn nhỏ và cải tạo cô thành thủ lĩnh của tổ chức lớn mạnh Feather. 

Đến khúc này thì anh khẽ nhếch mép cười, chúng quả là quá khôn ngoan, nếu chọn In Na làm thủ lĩnh thì chúng có 2 cái lợi, cái lợi thứ nhất là chắc chắn bí mật của tổ chức sẽ không bao giờ bị tiết lộ bởi dáng vẻ bề ngoài của In Na, mọi người sẽ không ai nghĩ tới một cô gái hồn nhiên ngây thơ 15 tuổi như In Na lại là thủ lĩnh của tổ chức lớn mạnh Feather. Và cái lợi thứ 2 chính là sự trung thành của cô, đúng thế bọn chúng lợi dụng cô như một con chó, khi con chó bị bỏ đói lâu ngày nó sẽ trở nên thèm khát và đói khát hơn mọi khi thì bây giờ ta chỉ cần đưa một miếng thịt dù chỉ rất nhỏ, nó cũng sẽ theo bạn về nhà và mãi mãi trung thành với bạn, cũng giống như thế In Na bị cha mẹ bỏ rơi trở thành đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ, lúc ấy cô bé chỉ mong ước có một mái ấm nho nhỏ để cô nương tựa, ngay lúc ấy bọn chúng lợi dụng hoàn cảnh, ước mơ của cô để đạt được mục đích của mình, bọn chúng nhận nuôi cô và cho cô một mái ấm như cô muốn, và cô vì quá sung sướng, quá hạnh phúc nên đã mù quáng mà tin tưởng bọn chúng và trở thành một công cụ để bọn chúng đạt được mục đích riêng của mình. Một cô bé ngây thơ, trong sáng chưa thấy hết được sự đời lại bị bọn Clamp xấu xa lợi dụng, chúng khiến cô bé câm thù tất cả mọi người xung quanh mình vì đã quá lạnh lùng với một cô bé tội nghiệp, sắp chết đói như cô. Cô câm thù họ, cô câm thù tất cả mọi người, cô quay lưng với thế giới bên ngoài, sống một cuộc sống đầy giả tạo, một mặt là học sinh cấp 3, mặt kia lại là thủ lĩnh của một tổ chức hùng mạnh Feather.... Cô đã quá tin tưởng bọn chúng nên đâm ra cô không phân biệt được đâu là phải trái, đâu là đúng là sai, đành chịu thôi vì cô chỉ là một cô nhóc 15 tuổi thôi mà....

Anh cảm thấy tội nghiệp cho cô, cô thật đáng thương, giá như cô đươc sinh ra trong một gia đình hạnh phúc thì có lẽ bây giờ cô đã có được một cuộc sống bình thường như bao đứa bạn cùng lứa khác, không phải sợ hãi trốn tránh, không phải sống trong sự giả dối, tràn đầy sự thù đời của cô....

Anh thở dài ngán ngẫm:" Xin lỗi vì ngay cả tôi cũng dùng sự giả dối để lợi dụng một cô bé ngây thơ như cô"

_____________

"Trong bóng tối của đại dương mênh mông, người cứu mình và In Na.... chính là Syaoran.... Mình nhớ rất rõ. Lúc mình tưởng thần chết sắp đưa mình về thế giới bên kia thì... mình cảm nhận được tay anh ấy nắm chặt lấy tay mình và cả thân thể mình được đốt nóng bởi vòng tay ấm áp ấy. Lúc ấy mình rất hạnh phúc...

Nhưng... hễ nhìn đôi mắt u buồn của Syaoran vì quá lo lắng cho In Na thì mình không còn tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện đó nữa... ánh mắt ấy như đang van xin thần chết đừng mang In Na đi...

Mặc dù mình rất ghen tị với In Na nhưng mình vẫn muốn... cứu cậu ấy...

Tại mình mà In Na mới rơi xuống biển... dù gì đi nữa mình cũng là người có lỗi...

Tuy In Na đặt bom trên người Syaoran...

Nhưng mình không muốn In Na chết...

Nên mình hy vọng cậu mau tỉnh lại có người đang đợi cậu đấy... Hãy mau tỉnh lại...."

Mặt trời dần dần ló dạng...

Cô gái đang nằm trên giường đêm qua trông rất nhợt nhạt và yếu ớt nhưng có vẻ hôm nay cô đã tươi tỉnh hơn rồi...

Cô khẽ mở mắt, ngồi dậy...

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là... một người con trai với mái tóc nâu trà đang ngồi dựa đầu vào giường cô mà ngủ...

"Syaoran..."- cô hơi ngạc nhiên...

"Hình như là Syaoran chữa trị cho mình. Đúng là một người tài giỏi."- cô khẽ liếc mắt nhìn xuống cổ tay đang đeo đồng hồ của anh chàng đó, đó chính là quả bom hẹn giờ mà cô gắn cho anh...

-Tuy hơi tội nghiệp. Nhưng quả bom ấy không tháo ra được. Xin lỗi nhé- cô tỏ vẻ hơi tiếc nuối rồi loay hoay tìm kiếm lọ thuốc gì đó trong hộp thuốc to đằng kia, rồi cô lấy một lọ thuốc hình như là thuốc mê đem ra ngoài...

Syaoran khẽ mở mắt, anh đã tỉnh từ nãy giờ rồi nhưng vờ ngủ để xem cô làm gì...
_______
Ở đằng xa trên hàng ghế chờ có một cô gái tóc ngắn màu nâu trà đang ngủ...

In Na khẽ bước tới gần và gọi cô dậy...

Cô gái mở mắt, vẫn còn đang mơ hồ chưa nhận ra điều gì, cô vì mãi suy nghĩ nên đã ngủ quên lúc nào không hay...

-In Na...- cô gái ngạc nhiên khi nhận thấy người cô đang mong chờ tỉnh dậy đang hiện hữu trước mặt cô, vẫn dáng người thon thả với mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ đầy quyến rũ nhưng trông có vẻ sức sống hơn hôm qua, hôm qua trông cô yếu ớt hơn...

In Na khẽ cười nghiêng đầu..

-In Na?- cô khó hiểu...
________Trên sân thượng của tàu
-Cậu nói dạy tớ cách tháo bom trên tay Syaoran ư?- Sakura ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy một máy bay trực thăng đang đậu ở đây- Trên thuyền mà cũng có trực thăng nữa à. Hay quá...

In Na hơi nghiêng đầu cười...

-Chúng ta cũng có thể ngồi lên được à?- Sakura cùng In Na trèo lên trực thăng...

-Chỉ cần không ai thấy...- In Na lại cười...

Sakura hơi ngó nghiêng ngó ngửa, quan sát xung quanh...

-Không có ai quanh đây đâu...

........

Cả 2 cùng trò chuyện....

-Đó....... cách để tháo bom trên tay Syaoran ư....-Sakura...

-Vừa uống cafe vừa nói....- In Na pha 2 ly cafe nóng xong, đưa 1 ly cho Sakura...

-Cafe ư?

-Tớ xin lỗi Sakura nhé...- In Na lại tiếp tục trò chuyện...

-Hừ... đừng nói vậy. Tớ nên xin lỗi In Na mới đúng.- cô khẽ nâng cốc cafe lên và quậy đều...

-Thật tốt quá! Có thể làm lành với cậu...- cô vừa uống được nửa ly thì...

"Ôi! Đầu của mình... sao chóng mặt quá..."- cô gục xuống sàn...

"Cái này không lẽ..."- sakura đanh mặt khi nhìn cốc cafe đang đổ tràn lan trên sàn-" Mình bị lừa rồi..."
-Haha... tôi thấy cô không chỉ là cái mặt mà cái đầu cũng giống khỉ luôn.- In Na cười lớn, tỏ vẻ đầy kiêu ngạo- Thật mắc cười quá! Cô dám đẩy tôi xuống biển à. Tôi sẽ nhốt cô làm vật thí nghiệm luôn!

"Gừ... ác ma này..."- Sakura mắt như nặng trĩu, cô đã bị trúng thuốc mê rồi, phải làm sao đây....

-Đó là gì vậy?- mọi người ở trên thuyền khẽ ngước đầu lên trời nhìn cái gì đó...

-Máy bay sắp cất cánh rồi! Có ai ngồi trên đó không?

Máy bay đã cất cánh...

-SAKURA.......- syaoran hét lớn và chạy theo trực thăng...

"Syaoran... cứu tôi..."
HẾT CHAP 16

Tác giả: Nhi pé Đào
anhnhi2000

Bút danh: Tiểu Đào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com