21.
Đông tàn xuân đến , tuyết đã tan khiến lòng ta chợt nhẹ nhàng , ngồi trong lớp học chung quanh chẳng một ai vì đây là phòng hội hoạ , trường học chắc chỉ có nơi này dành cho ta . Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chân dung thiếu nữ được vệt nắng khắc hoạ đầy dịu dàng , ta hoạ nụ cười nàng bằng sắc màu yên ả , để mắt nàng được long lanh thêm rạng rỡ , đắm chìm trong tình yêu ta nguyện chết trước ngưỡng địa đàng , cho lòng thanh thản để mắt người trong veo . Bản màu hôm nay không còn u ám , sắc độ tươi thắm ta hoạ tình ta thăng trầm tựa biển cả , lặng tờ như dòng sông chảy vào ngõ cụt . Người xinh đẹp ta lỡ đem lòng thương mến , sớm mai hồng ngự trên gò má nhỏ , cửa sổ tâm hồn trong sáng dễ thương , liễu thắm cúi đầu hoa hờn đến kém xanh . Say mê nhan sắc làm ta tưởng rằng đã trăm năm . "Nào , mau cười lên đi , tớ sắm vẽ xong rồi" Nghe câu nói lòng chợt bất an , thời khắc đầu tiên người nói không thể hoạ được chân dung nàng sau trăm lần mài bút , lần thứ hai người giải bầy đôi mắt nàng quá đơn thuần và sống động người chẳng cách nào để thổi vào nó niềm vui vì người là kẻ gom góp nỗi buồn làm chân gối , cho tới bây giờ bức hoạ đã được người hoàn thiện , linh cảm chẳng lành cho nàng biết mình không muốn nó hoàn thiện một chút nào , dang dỡ vậy thôi nhiều khi còn hạnh phúc bội lần . "Haerin à..""Huh ?" "Hay ta dừng vẽ ở đây được không ? Tớ sợ lắm" Nhướn mày khó hiểu , bỏ bản màu trên tay sang một bên , đứng dậy tiếng đến chỗ Danielle , an ủi nhau bằng hành động , em xoa đầu , nàng khẽ ôm . Dạo gần đây nàng suy nghĩ quá nhiều đến mất ngủ , nàng nghĩ về nhiều thứ chứng tỏ phần trưởng thành bên trong dần lấn chiếm vẻ thuần khiết ngày nào , biết yêu biết thương , biết đau biết sầu khổ là gì , bên cạnh Haerin chưa bao giờ nàng cảm thấy không vui trong lòng , năng lương và cảm xúc em mang lại tuyệt vời làm sao , chỉ khi nàng về nhà gác tay lên trán mới hiểu ra , chỉ khi con người sắp chia xa thứ gì đó thì khoảng thời gian còn lại ở cạnh nó khiến người ta vui đến quên mất mình là ai , đắm chìm trong mơ mộng hão huyền đến khi nó mất đi cõi lòng như thối rữa mà chẳng cần thời gian bào mòn , đó là sức mạnh của tình yêu , sự vọng tưởng . "Đừng suy nghĩ lung tung làm cậu rối rắm , tớ vẫn còn ở đây mà " "Cậu vẫn ở đây nhưng đến khi cậu biến mất thì tớ biết tìm cậu ở đâu bây giờ ?" "Hah...sẽ không sao hết , tớ không bỏ cậu đi mất , tớ sẽ mãi ở cạnh cậu . Đừng sợ Danielle à " ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn , hơi ấm gia đình chạm nhẹ lên vầng trán khẽ yêu chiều một mình ngươi yêu , chưa bao giờ em yêu một cách nồng nàn và say đắm , cảm giác tuyệt vời và cứu rỗi cõi lòng em , hôm nay nghe nàng tâm sự cái lắc đầu bất lực chào thua , chậm rãi lau giọt nước mắt chảy dài , em thương Danielle lắm làm ơn đừng buồn , lòng em sẽ đau biết mấy . "Ngày mai chúng ta cùng nhau đến ga tàu cũ chụp ảnh nha ? Nơi đó những khóm hoa đã nở rồi , rất đẹp đó" Haerin tiếp tục nói . "Ừm , chỉ cần ở bên cậu đi đâu tớ cũng đi" "...không sao hết , vui lên đi lại xem tranh tớ vẽ" [...] Ngày cuối tuần mùa xuân , hoa đào nở rộ khắp con đường , đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước đến ga tàu cũ nơi giao thoa giữa Busan và tỉnh khác . Ngồi xuống hàng ghế đã bám màu thời gian , những khóm hoa tươi tắn em nói , giờ đây rực rỡ dưới nắng ban mai , có một cây hoa anh đào khổng lồ đoán đã sống lâu năm , tán cây nó vươn dài rủ xuống cách mặt đất khoảng hai mét , thân cây to lộ rõ dấu hiệu già nua rồi . Hôm nay em sẽ chụp thật đẹp , muốn chụp thật nhiều để nó vào album ảnh của em có thể nói với bản thân rằng đã từng có thiên thần nhỏ bước vào cuộc đời mình với bao sắc màu tươi sáng , bày tỏ với cây anh đào lớn tuổi rằng thanh xuân của con đã có người như Danielle đó , con không lầm người , ở tuổi của con nếu sai lầm người khác có thể sửa chữa nhưng con thì khác ông ạ , sai lần này con không còn cơ hội để sửa chữa và xin lỗi , cho dù là hằng trăm năm đi nữa cũng không thể . "Nào , đứng yên để tớ chụp cho cậu , cười lên nha " mỉm cười cầm máy ảnh ra xa , để Danielle đứng dưới tán anh đào lớn , nâng máy lên mắt khung cảnh gió lớn khiến cánh hoa lìa cành . Giọt thủy tinh bỗng tơi xuống từ khoé mắt , vẻ đẹp cho dù phải nói cả đời cũng không thể nào diễn tả hết , người thiếu nữ dưới tán anh đào thanh xuân , lưu luyến lắm chứ , nuối tiếc lắm chứ nhưng chẳng thể nữa rồi , bàn tay run run gần đây tần xuất dùng son nhiều hơn vì đôi môi nhợt nhạt , khuôn mặt xanh xao , cơ thể gày yếu chắc em không trụ nỗi ba tháng tới đâu , máu đã ho ra cả chậu , cổ họng bị tổn thương nên giọng nói phần bị ảnh hưởng . Đừng buồn , sinh lão bệnh tử mà , không chọn cách nói ra bởi vì càng nói rõ lòng không thanh thản , để bản thân trôi theo chiều gió , gió đến đâu mình đến đó . "Xong rồi , cậu mau đến đây xem đi Dani" "Wow , đẹp thật , hay chúng ta cùng nhau chụp đi , dù sao cũng có chân máy" "Được , cậu lại đó trước , tớ chỉnh chế độ tự động xong tớ đến ngay" Hai bạn nhỏ ngày nào dần xuất hiện dấu vết trưởng thành trong tính cách , bên cạnh Haerin làm nàng thay đổi nhiều lắm nhưng vẫn giữ vững vẻ hồn nhiên nhí nhảnh thuần khiết , chỉ là tình yêu nàng dành cho em chín chắn không giấu tình yêu đơn thuần của hầu hết thanh thiếu niên ngoài kia , vừa ngây ngô vừa sâu sắc . Nút hẹn giờ đã hết , âm thanh của máy chụp ảnh vang lên báo hiệu bức ảnh đã được ghi lại . Nhanh chân coi thành phẩm , gió nổi lên thật đúng lúc , vừa hay lay những cánh hoa rơi có vài chiếc đáp lên vai áo , đôi ra cái hạ trên mái tóc đen sẫm màu , liễu phong ưu ái khiến một cánh anh đào hồng đượm rơi trùng hợp lên hai bàn tay đan xen nắm chặt , nụ cười tươi tắn bỏ sau lưng nửa đời đau thương , nửa đời sau này Kang Haerin một lòng chắc dạ một ngươi con gái , mãi không phai . Không vội xem ảnh , em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu thích thú không khép nụ cười trên môi khen các bức hình không tì vết . Danielle nhào vào lòng đối phương , vùi mặt nơi lòng ngực ấm áp , nghe rõ tiếng nhịp tim âm vang . Thấy người như thế , nước mắt lại bất giác rơi , dạo này Haerin khóc nhiều lắm , cũng không hiểu vì sao , hằng đêm trằn trọc cho dù vẫn ôm chặt người gói gọn vào vòng tay , không phải vì buồn nhưng chẳng hiểu nước mắt cứ tự động rơi không kiểm soát . "Cậu có muốn đi đâu nữa không ? Hai chúng ta đến quán ăn nhà Hanni nha" "Ý kiến hay đó , thời tiết thế này tớ cũng muốn ăn gì đó nóng" Dắt tay nhau lê bước trên đường sá , con dốc đổ nhà họ Phạm nằm ở gần cuối con dốc lận , từ ga tàu về lại không quá xa nên chọn cách đi bộ . Cái khí trời ẩm ương , bọn trẻ không chịu ở trong nhà chọn cách ra ngoài vui chơi , nhưng đâu đó có những mảnh đời bất hạnh , cùng một lứa tuổi kẻ được nô đùa vô lo vô nghĩ , trong khi đó kẻ lại phải buôn gánh bán bưng lo toan gia đình giống như bé gái mặt mày lấm lem ngồi gọn ở vệ đường ôm mấy bó hoa đem bán , trông thương cảm vô cùng , mùa xuân trời còn rét , chỉ áo mỏng quần manh thì làm sao chịu nổi ? Thấy thế , Danielle không kìm nổi lòng , sự trắc ẩn bên trong trỗi dậy nàng đến bên bé gái hỏi thăm ."Em bán mấy bó hoa này hả?" "Dạ vâng ạ " "Ba mẹ em đâu ?" "Ba em mất , mẹ em đang bệnh nặng không thể đi lại , em trai em còn đi học nên tranh thủ ngày nghỉ em đi bán kiếm tiền " sự ngây ngô chất chứa trong ánh mắt , đúng là trẻ con không biết nói dối , con bé còn không có nổi bộ quần áo lành lặng , thương con bé nàng cởi bỏ chiếc khăn ấm , choàng lên cổ nhỏ để bé gái giữ ấm cơ thể trước đó còn run cầm cập . Sâu thẳm trong đáy mắt Haerin có thể cảm nhận nét hiền lành nhân hậu từ người con gái ấy , em đã không lầm người , đẹp người đẹp lẫn nết na , sao em yêu quá . "Chị mua hết chỗ này cho em , em giúp chị mang những bó hoa này phát cho mọi người nha , chỉ chị giữ lại một bó thôi" nàng lấy một mớ tiền , vùi sâu vào lòng bàn tay bé nhỏ , lẫn trong mấy đồng lẻ còn có ba bốn tờ năm mơi nghìn won tránh con bé thấy lại trả cho mình . Cho dù có mua hết nhưng trong các loại hoa sặc sỡ ấy nàng chỉ lấy lại một bó lưu ly xanh dương màu sâu sắc , bằng mọi chân thành nàng tặng nó cho em , đâu nhất thiết việc tặng hoa chỉ đứng về một phía , ai cũng đang yêu mà , loài hoa này Danielle cố tình tặng nó cho em bởi vì Haerin đã tặng nàng đoá kiều mạch rồi , bó lưu ly trên tay chỉ mong tình yêu tồn tại mãi mãi , vĩnh cửu không cách nào quên . Ôm bó hoa trong lòng , đưa mũi ngửi , nó rất thơm thắm đượm vì nồng nàn chớm nở , hoa nở rội trên khuôn mặt thanh tú , Kang Haerin xoa đầu người đầy vẻ yêu thương , nắm lấy bàn tay nàng thầm cảm ơn vì bó hoa lãng mạn , đoá hoa lòng em tặng em bó hoa thật đẹp đẽ ngát hương thơm nhưng tấm chân tình em chỉ mong nàng không đau khổ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com