TruyenHHH.com

Can Tinh Kookmin

Tôi thẩn thờ nhìn trần nha, tay cầm chay rượu đã cạn từ bao giờ. Ngôi nhà này u ám tối tăm khi không có anh, tôi cô đơn lạnh lẽo khi chỉ một mình. Tới giờ tôi mới biết thế nào là vực thẳm, tôi tiếp tục khui bia và nốc ực ực. Uống thật nhiều để tôi mơ màng, uống thật nhiều ngủ thật sâu để mơ về anh. Tới lúc tôi cần anh, cần tình yêu của anh và cần anh chăm sóc thì đã quá muộn. Tôi đã đánh mất anh khi buổi đầu tiên lên giường cùng người khác. Anh tuyệt vọng rồi khóc cạn nước mắt, nước mắt tôi cũng cạn nhưng không thể so được với anh. Jimin ơi cho em gửi lời xin lỗi muộn màng, hãy tha thứ và về với em được không, em hồi hận lắm rồi.

Tôi bất đầu choáng trước chay rượu thứ 5 hay 6 gì đấy, sau đó là thiếp đi ngay trên sofa. Tôi ngủ và chẳng mơ thấy anh hay thứ gì, đến mơ được ở bên tôi còn không có thì sao xứng bên cạnh anh. Trong mơ tôi vẫn thấy đau lòng, vẫn có cảm giác mình khóc và thật sự tờ mờ sáng tôi thấy gối sofa mình ước đẫm, mắt rát nhẹ và cảm thấy khô khan đầu thì đao nhức, giờ cũng gần 8h rồi có lẽ tôi phải gọi lên công ty.

Đang đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt thì ngoài cửa, tiếng ấn chuông không ngừng, tôi buột miệng.

" Ai đó?? "

Thì ngoài cửa nhanh chóng đáp lại.

" Tôi, Taehyung đến lấy đồ của Jimin "

Tôi hoảng hốt, lỡ anh ta thấy tôi trong tình trạng như này thì thật sự thảm hại, nếu nói với anh thì tôi càng thảm hơn mất, tôi cố giả vờ bình tĩnh bảo anh ta đợi một tí, nhanh tay nhanh chân đem tất vỏ chay rượu lon bia, dọn dẹp lại phòng khách rồi tôi mới mở cửa cho hắn.

" Jimin không đến? "

Tôi hỏi và hắn chỉ gật đầu.

Vào bên trong, hắn hỏi tôi phòng của anh đâu rồi đi thẳng vào trong.Hắn lấy vali và xếp gọn quần áo của anh vào, miệng còn không ngừng mắng tôi.

" Cậu để Jimin mặc những thứ vãi mỏng này trong khi trời đang sắp chuyển đông sao? "

" Có còn nhân tính không vậy? "

" Nếu Jimin không chia tay cậu thì thời gian sau sẽ khổ bao nhiêu nữa đây "

Tôi không muốn nghe nhưng anh ta nói không sai, tôi còn yêu anh thì sao chứ, có liên quan gì đến anh đâu, anh hết vấn vương thì chấm dứt thôi. Nhưng tôi thật sự tò mò, anh phải chăng là rất hạnh phúc ở nơi đó.

" Jimin, anh ấy ổn chứ? "

Taehyung không nhìn tôi, đi xung quanh và lấy những món đồ cá nhân của anh.

" Có khóc, nhưng tinh thần ổn rồi "

Jimin khóc, tại tôi nữa rồi. Taehyung sau khi thu xếp xong quần áo và đồ dùng của anh thì xách vali lên rồi nói.

" Không ngờ đồ của cậu ấy gọn hơn tôi tưởng "

Ý anh ta là đang mỉa mai tôi không lo đủ cho anh chứ gì. Ra đến xe anh không đi vội mà quay lại nói chuyện với tôi.

" Tôi và Jimin sẽ chuyển ra ngoại ô, sống ở đó thoải mái hơn và cũng dễ điều trị bệnh tình của cậu ấy. Tôi nói để cậu biết chứ không mong cậu đến thăm đâu Jungkook, cậu biết không. Hôm nay Jimin thức dậy thì đã vô cùng vui vẻ và chuẩn bị cho tôi những phần ăn sáng, còn ngồi xuống ăn uống ngon miệng. Tôi rất vui, vì thế việc biến khỏi cuộc sống của Jimin là điều tốt nhất cậu có thể làm. "

Nói xong anh ta ngồi vào xe và chạy đi, tôi hiểu những lời anh ta nói. Không có tôi anh vẫn hạnh phúc, có thể hạnh phúc hơn nữa kia kìa, đúng là một tin tức đáng mừng, cũng ổn thôi nếu tôi làm thế nhưng không biết sẽ trụ nổi bao lâu. Kể từ hôm nay, thế giới và cuộc đời tôi không còn ai tên Park Jimin nữa, sẽ đau nhưng mày xứng đáng lắm Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com