TruyenHHH.com

Can Tinh Kookmin

Chúng tôi về quê, ngay trông hôm đó, Taehyung không đi cùng, chỉ mỗi tôi và anh. Về đến nơi bố mẹ anh ra bến tàu đón, họ xoa lưng và choàng thêm khăn, áo khoác cho anh. Công nhận Busan lạnh hơn Seoul nhiều, đưa hết hành lý ra xe, tôi tình nguyện lái để gia đình anh trò chuyện cùng nhau. Trông hai bác cưng chiều và ấm áp với anh thì tôi lại chạnh lòng, họ thương con, còn tôi chỉ biết làm tổn thương con của họ, thế mà hai người vẫn coi tôi như con cháu trong nhà. Khi  nãy vừa đến nơi, bác gái cười và cảm ơn tôi vì đã hộ tống anh về, bác trai còn mời tôi đến ăn cơm và ngủ lại một đêm. Nên bây giờ mới có cảnh tôi lái xe để gia đình họ nói chuyện. Cả ba người nói chuyện cùng nhau lại làm tôi nhớ bố mẹ và gia đình của mình, không biết thời gian qua họ sống tốt không, tôi cũng nhớ họ.

Bữa cơm gia đình ấm cúng mà đã rất rất lâu mới cảm nhận lại được. Bác gái nấu toàn những món bồi bổ cho anh, có món anh thích và có món tôi thích nữa, đã lâu thế mà bác vẫn còn nhớ, tôi cảm kích và gần như vỡ òa. Tôi có phụ bác dọn dẹp, sau đó đưa anh lên phòng nghỉ sớm, bác có xắp xếp phòng cho tôi nhưng tôi xin được ngủ dưới sàn cạnh giường anh và đã được chấp nhận. Tôi muốn ở cạnh anh thêm một chút vì mai phải về lại Seoul lo công việc, tôi không ngủ mà nằm đấy ngắm nhìn anh, giường anh khá thấp nên tôi nằm nhìn lên là thấy anh ngay.

Tôi không còn lời hoa mỹ nào để tả về vẻ đẹp của anh, chỉ biết là nó long lanh và sắc sảo, anh dần có xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ quanh mắt nhưng vẫn đẹp vô cùng.

Bỗng anh mở mắt, hai ánh mắt tôi và anh chạm nhau sau đó tôi vội bật ngồi dậy.

" Anh còn thức hả, sao thế? Lại đau à, em đi lấy thuốc giảm đau nhé? "

Anh khẽ lắt đầu sau đó vỗ vỗ lên phần nệm trống trải.

" Ngủ cùng đi, Jungkook "

Đây là lần đầu tôi nghe anh nói thế, lại nhớ về quá khứ, lúc đó tôi luôn tìm cách trốn tránh việc ngủ cùng anh, nhưng bây giờ đó là điều tôi luôn mơ ước. Tôi không đảm bảo, hỏi ngay lại với anh.

" Anh chắc chứ, em..em có thể sao? "

Anh cười hì hì rồi gật đầu, vẫn đang chờ tôi lên nằm cùng. Vui quá không kiềm nỗi tôi leo lên ngay chứ chờ chi nữa, nằm khép nép bên anh, chúng tôi đối mặt nhau nhìn nhau một lúc rồi anh lấy tay đặt lên má tôi, bàn tay anh bé nhỏ nhưng sau lại ấm quá nhỉ, mùi hương của anh cũng rất dễ chịu. Anh xoa nhẹ rồi cười nói.

"Jungkook già rồi, thành ông chú 30 mất rồi "

Tôi cũng phì cười sau câu nói đó.

" Gì chứ, Jimin cũng vậy mà "

Hai chúng tôi nhìn nhau cùng cười, thời gian trôi nhanh thật, anh và tôi đều thành mấy ông chú hết rồi.

Anh từ từ tiến gần lại sau đó ôm lấy phần eo tôi, đầu nép vào lòng ngực đang rộn ràng liên hồi của tôi.

" Jimin...anh"

" Jungkook à..., coi bộ anh không thể làm theo suy nghĩ ban đầu của mình nữa rồi, tất cả là tại em hết đấy. "

Anh hôm nay nói chuyện với tôi lạ quá, nên tôi cứ im lặng nghe anh.

" Ba năm trước, khi em dẫn cậu ta về, khi em bỏ mặc anh, khi em tàn nhẫn với anh thì thật sự lúc đó...lòng anh đã không còn gì nữa, nói trắng ra là anh đã cạn tình với em rồi. Tâm lý anh không tốt phải điều trị rồi cuối cùng cũng tỉnh táo mà nói chia tay với em, ít lâu sau đó anh đã có khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ, nhưng lòng vẫn cảm thấy trống vắng. Cho đến khi em ghé qua và dừng lại, anh đã phát hiện em núp sau bụi cây để nhìn anh rồi nhé. "

Tôi đỏ ửng cả mặt, lúc đó anh biết nhưng lại giả vờ không biết, tôi khó xử nhìn anh.

" Thế anh nghĩ gì lúc đấy? "

" Thì anh nghĩ là, anh thật ngốc, khi nhìn thấy em tim lại đập rộn ràng. Tận lúc đến hôm em cầm hoa xin lỗi thì anh mới thấy em đã thay đổi rồi, lại có chút trưởng thành hơn nữa "

Anh kéo tay tôi để kê đầu anh vào, tay còn lại của tôi cũng tự động mà ôm lấy anh.

" Vì Jungkook lại làm anh rung động một lần nữa, nên em phải chịu trách nhiệm đi, em mà bỏ anh là anh chết thật đó. "

Jimin là có ý muốn nói tôi được ở bên anh lần nữa hay sao, hạnh phúc quá, đến mức nước mắt tôi rơi thấm vào gối. Ôm anh bằng sự nâng niu nhẹ nhàng nhất của bản thân, tôi mừng rỡ cảm thấy.

" Em hiểu rồi, cảm ơn vì đã em thêm cơ hội, em yêu anh Jimin. "

Anh và tôi cùng đi vào giấc ngủ, anh ngủ rất ngon trong vòng tay của tôi, cả đêm không lấy một cơn đau.
___

Sáng hôm sau tôi thức sớm để tranh thủ về lại Seoul, anh vẫn còn ngon giấc nên tôi không nỡ đánh thức. Tôi đành rời đi trong im lặng, chỉ có bác trai là thức để nướng cho tôi ít bánh mì nhà làm để mang theo. Tiễn tôi ra taxi để đưa đến bến tàu, bác trai có chút ngập ngừng rồi lặng lẽ hỏi.

" Jungkook, con có thật sự còn thương Jimin nhà bác không vậy..."

Tôi ngơ ra, bác hỏi tôi như thế chả lẽ hôm qua bác nghe được cuộc trò chuyện của tôi với anh.

" Bác không cố ý nhưng lúc manh sữa ấm lên cho hai đứa, bác nghe là con cảm ơn và nói yêu Jimin "

Tôi sợ quá quỳ xuống, nằm chặc tay bác trai.

" Bác ơi, làm ơn, con biết lỗi rồi những năm cô đơn một mình con cũng đã ân hận và thay đổi, bây giờ anh ấy bệnh nặng thời gian cũng chẳng có nhiều, con xin bác cho con được ở lại bên cạnh anh, để chăm sóc, bù đắp và được nhùn thấy anh cười lần nữa. "

Có lẽ vì lòng lo lắng nên tôi cứ nói mà không cần nghĩ, nói ra hết sạch lòng dạ của bản thân. Bác đỡ tôi lên vỗ vỗ vai tin tưởng.

" Giới hạn của con người có hạn, và giới hạn của ta chỉ cho con thêm lần này nữa, nếu Jimin còn phải đau lòng thì con biết rồi đấy. "

Tôi gật đầu, ôm bác một cái tạm biệt rồi rời đi ngay. Quả nhiên tôi sẽ không yên nếu làm con trai ông bà tổn thương lần nữa, nhưng làm gì có chuyện đó kia chứ.

Tôi rời khỏi nhà anh và đến căn nhà tôi từng sống, không biết bố mẹ có ổn không tôi chỉ dám cho xe đậu ở ngoài mà không dám vào. Bỗng dì giúp việc mở cửa đi ra, chắc đi mua thức ăn tôi liền chạy ra gọi lại. Thấy tôi dì rạng rỡ hỏi han.

" Cậu Jungkook, cậu về thăm ông bà ạ "

Tôi lắc đầu.

" Bố mẹ tôi khỏe chứ.? "

Dì vui vẻ.

" Rất khỏe ạ, nhưng họ nhớ cậu lắm đấy cậu thật sự không vào ư "

Họ nhớ tôi nhưng tôi biết, khi bước vào thì sẽ nghe thêm những lời giáo huấn của bố. Tôi đang bận, nên lúc này chưa phải, bố mẹ khỏe là tôi mừng rồi.

" Tôi gấp, bảo họ tháng sau tôi sẽ về, tạm biệt dì "

Tôi chạy vào xe rồi đi luôn, chỉ cần biết người thân mình vẫn ổn là đủ rồi. Tôi có thể an tâm dành thời gian nhiều hơn cho tình yêu của tôi, Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com