TruyenHHH.com

Can't Forgive..!!

Chương 4: Vẫn bên anh!

Yuuri_Iwasaki

Vẫn bên anh!

Author: Yuuri Iwasaki
Note: Góc nhìn thứ ba

"Chúa không thương anh, nhưng Chúa thương em.. thân nhỏ bé đã gánh chịu số phận bất hạnh đến mức nào."

...
..
.

Hôm nay mưa to quá...
Mưa to vì nó hiểu tâm ai kia đang buồn đến quặng đau, cô gái áo sơ mi đứng dưới mưa.
Nước thấm vào da nõn của thiếu nữ 25, nhờ mưa mà những dấu bầm và những vết rạch xước được trổ tài lộ rõ trên thân em.
Đứng đó mà chân không di chuyển, cứ nhìn về nơi có bóng người đang đến.

Bóng chàng trai với mái tóc nâu đang tiến lại gần em, có lẽ chẳng phải bạn em đâu nhỉ? Vì trong anh rất thản nhiên mà đi bộ lại nơi em kia mà.
Tay cầm dù đứng đối mặt em, giờ chiếc dù mới che lấy thân bé nhỏ ướt sũng.
- "Vẫn chờ à?"
- "Vâng"
- "Hối hận chưa?"
- "Hối hận rồi."
- "Thế kết thúc đi?"
- "Không ạ."
Dù ướt tầm tã nhưng gương mặt thuần khiết vẫn ngước lên nhìn anh cười ngọt lịm đến nổi ai nhìn vào cũng sẽ say đắm không lối thoát...
Vậy mà anh ta chán bỏ cái nụ cười ấy...

Tặc lưỡi rồi nắm lấy tay em rời đi, ấy vậy mà vẫn lo cho em ư? Vậy là anh ta là một ly cà phê sữa rồi nhỉ, vừa ngọt vừa đắng.
Em thật sự rất ngốc, cứ dai dẳng bám lấy anh dù tất cả anh làm chỉ là đối xử tệ với em.
Cái câu nói ngu ngốc mà từ cái ngày đám cưới bị sắp xếp chết tiệt ép hắn phải cưới cô gái lạ.
Em đẹp lắm, anh biết.


Nhưng cái tuổi này anh đang xem cái tình yêu là sự vô bổ, dù 27 tuổi là tuổi hợp thời để cưới xin.
Anh ta xem cái tình yêu này như sự ràng buộc anh đặt ra cho bang, trong nó có cả em, dù tình yêu của em dành cho anh ấy là sự thả lỏng.


Dù anh ta có mang con điếm về nhà chung của em và anh thì em vẫn sẽ giả mù mà rời đi cho tới khi cuộc vui của anh dừng lại.
Dù mang trong tình yêu là sự ngược đãi nhưng cái tính thương hại của anh ta dành cho người vợ của mình không nguôi ngoai.


Là khi em đưa hai tay lên trời, trên người chỉ mỗi chiếc áo phông trắng nhuốm máu và chiếc quần jean ngắn. Trận đòn tre đau đớn giáng xuống thân trắng ngần nhìn đau đớn lắm. Một tay bà quản gia đánh em đến đau điếng, miệng vẫn không ngưng hoạt động mà giáo huấn em.
Lí do là em đã quên bỏ một ít đường cho món canh, xui thay là hôm đấy bà ta đến để xem em ra sao.
Lí do vô cùng ngớ ngẩn nhỉ, nhưng xuất thân từ gia đình nghiêm khắc nên em buộc phải chịu.
Tay anh cầm điện thoại lướt lướt, mặc kệ những đòn roi đau đớn chạm vào da thịt người vợ, vì anh đã yêu bao giờ đâu?


Nhưng nói không yêu nhưng lại thương em, là thương hại.
Khi bà quản gia rời đi là lúc Shuu trên tay là hộp cứu thương, anh nâng người em lên đưa trên giường mà bắt đầu sơ cứu vết thương.
Máu ứa trên người em nhưng môi em vẫn cười trước người chồng của mình.
Em đang đau đớn hay hạnh phúc đây?
- "Đau không?"
- "Có, đau lắm!"
- "Vậy sao không khóc?"
- "Vì anh đã ở bên em, anh đã không bỏ rơi em"
- "Tôi thương hại em"
- "Nhưng thương hại thì vẫn là thương mà."
- "Ngu xuẩn."

Anh ta không biết tại sao con nhỏ này có thể ngốc nghếch đến thế, tại sao lại có thể bám dính lấy anh trong khi đó là một sự thương hại chứ? Anh không hiểu.
Nếu ví em là thứ gì đó thì anh sẽ ví em như bông hoa hồng, đẹp nhưng không nhận thức.

Shuu không ngược đãi em, chỉ là anh ta lạnh nhạt thôi...
Nhưng không có miếng băng nào không tan dưới nắng cả, em là bông hồng nhưng nụ cười em là nắng.
Ấm áp đến lạ kỳ.

__

Shuu chưa bao giờ ăn đồ em nấu.

Thân máu tanh, anh gõ cửa để người vợ ra đón mình.
Em mở cửa nhìn anh, ấy vậy mà em không sợ hãi trước bóng dáng kinh tởm của anh.
Nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói những lời đường mật cho anh.
- "Mừng anh về nhà."

Em kéo anh nhẹ nhàng vào nhà rồi lấy khăn ướt lau vệt máu đang dần đông lại trên mặt anh ta, anh nhìn người vợ hiền thục của mình mà lặng câm. Bên ngoài, khoảng ba phần tư số người trong bang quý em. Ở nhà em lại như cành hoa như này...
Cho tới khi em lau sạch mặt anh rồi mới nói rằng bồn tắm ấm em đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần anh vào là có thể tắm ngay.
Anh gật đầu rồi cũng đi vào phòng tắm để xoá đi vết bẩn trên người mình.
Nước em pha rất ấm, nó còn có một chút mùi tinh dầu Hoa Oải Hương. Khiến anh thư giãn thoải mái mà rũ bỏ những mệt mỏi của một ngày làm việc.
Tắm xong anh đi ra là đã nghe thấy giọng ngân nga của em, khăn lau tóc rồi liếc mắt sang nhìn em.
Em đang ngân nga một bài nhạc và nấu ăn, coi thế người ta nhìn vào cũng chẳng nghĩ rằng em đã trải qua đau khổ ra sao đâu.
Em thấy ánh mắt ai đó dõi theo em lâu nên em mới ngước lên nhìn anh.
- "Shuu, anh muốn ăn tối chứ?"
- "Không!"
- "Anh chắc chứ?"
- "...."

Anh im lặng, có lẽ đã quá lâu rồi anh chưa ăn cơm nhà bao giờ.
Nói đúng hơn là cơm do em nấu, chưa bao giờ anh thưởng thức nó sau 2 năm cưới nhau.
Rồi cái im lặng của Shuu như sự đồng ý khi anh chịu ngồi vào bàn ăn mà lướt điện thoại.

Tưởng rằng anh sẽ ngán ngẩm mà từ chối tất cả món ăn em làm ra, ấy vậy cái hương thơm lừng của đồ ăn em nấu khiến anh cũng phải nuốt cái ực xuống vì đang thèm.
Đồ ăn dọn lên bàn chỉ cần anh thưởng thức thôi.
Ngụm cơm cùng thức ăn đã đi vào khoang miệng của anh, là lúc anh biết rằng anh đã bỏ lỡ biết bao thứ ngon lành của người vợ ngọt ngào của mình.
Hương thơm của đồ ăn lan tỏa trong miệng cùng với vị mặn nhẹ được hài hoà khi ăn cùng cơm.
- "Ngon chứ anh?"

Cái gật đầu nhanh của anh làm em thở nhẹ rồi cười mỉm và bắt đầu ăn với anh.
Giờ nhìn căn nhà này mới trông giống như một gia đình.

Shuu chưa bao giờ đón em
Em là phó thủ lĩnh băng đảng của tôi...
Ba mẹ em lúc nào cũng để em tự lập nhưng vẫn ràng buộc và ép bức em, cả hai ông bà chưa bao giờ đứng về phía em cả, đến cả việc không cho em tiết lộ thân phận của gia thế mình.
Không sao, em hiểu mà.

Nhưng cái việc ra ngoài đường bị bắt nạt vẫn chưa bao giờ biến mất trong cái xã hội thối nát mục rữa này, mặc dù chẳng phải xã hội phong kiến.
Là khi em chỉ dám nhịn bữa trưa và đến nơi khác chỉ để trốn những người bắt nạt em.
Hôm đó em bị ép buộc ở lại từ người của phiên đội khác, mặc dù phà phó thủ lĩnh, dù là vợ của tôi, nhưng em vẫn là mục tiêu bị bắt nạt của nhiều đối tượng.
Nhưng may mắn ít khi nào mỉm cười với em khi chiếc xe hơi em dùng để đi giờ đã thủng 2 bánh xe sau.
Em biết do ai nhưng vẫn câm nín mà thở dài.
Em tính đi về bằng xe buýt nhưng những tên kinh tởm hàng ngày vẫn ngóng trông em đang từ từ đi đến chỗ em nên em chỉ dám chạy đi mà ngồi đó.
Em cầm điện thoại mà không biết có nên nhắn không, nhưng không còn sự lựa chọn nên em đành phải nhắn tin cho anh.

Shuu, anh có đó chứ?

Đây!

Anh đến đón em được không?

Xe đâu?

Em bị bể bánh xe rồi!

Ừ, đợi đi, tôi đến đón em!

Cảm ơn anh...

Cái bất ngờ của em vẫn còn giữ trong lòng, lần đầu Shuu đồng ý dành thời gian đưa em về. Lòng có chút rộn ràng và vui vẻ.
Shuu đang cầm súng và nhắn tin cho em.
Anh vẫn chưa bắn cái tên đang rơi nước mắt đau đớn mà cầu xin anh.
Phó thủ lĩnh thứ 2 - người bạn thân của anh thấy thằng bạn mình chần chừ mới quay sang hỏi anh.

- "Sao đấy? Không bắn à?"
- "Yuu nhắn."
- "Chà, cô gái đó nói gì thế?
- "Cô ấy thủng bánh xe rồi."
- "Vậy mày tính làm gì?"

Shuu lặng câm mà tiếp tục nhắn tin cho em, bỏ quên đi tên lôm côm bên cạnh mình, cậu ta có chút bất ngờ vì thằng thủ lĩnh này chưa bao giờ chú ý đến cái tin nhắn ngớ ngẩn của vợ nó cả.
Shuu tắt điện thoại rồi bắn nhanh tên đấy, anh cất điện thoại rồi cầm chìa khóa xe lên.
- "Tao đi rước cô ấy đây!"
- "Thật á?"
- "Ờ."
- "Hah, vậy là mày đã rơi vào tình yêu rồi sao?"
- "Là sự thương hại, không phải tình yêu."
- "Sao cũng được, đừng hối hận"

Shuu nhăn mặt rồi cũng bỏ quên đi câu nói vừa rồi của thằng bạn mình mà nhanh chóng lái xe đến chỗ làm của em.

Em vẫn đang ngồi lướt những bài báo News nói về việc Fubifi càng ngày càng giết người nhiều hơn và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vậy là chồng em đã giết nhiều người đến vậy sao. Nghe có vẻ đáng sợ đấy, em chưa từng phải động chạm gì đến việc này, là anh không cho phép em...

/Tôi tới rồi, em ở đâu?/
/Em ra liền đây./

Em tắt điện thoại rồi chạy ra ngoài để gặp anh.
Shuu mở cửa xe ra chờ em đi xuống, mắt có đảo sang bọn đang tiến lại gần chỗ anh. Chắc có lẽ tại chúng nên em chẳng dám bắt xe về đây mà.

Anh không có ý định xử lý bọn nó vì anh chẳng rảnh rỗi, chỉ cần khi chúng sắp ra tay thì anh sẽ đấm một phát vào chúng cho đã người.
Nhưng tiếc thay vì sự bất cẩn nào đó mà anh đã làm rơi cây súng của mình.
Thấy hàng còn nóng hơn mấy cây gậy sắt dỏm của mình, bọn chúng liền lùi bước lại mà té ngửa ra sau.
Shuu thắc mắc tại sao chúng lại sợ hãi đến thế, nhưng mặc xác chúng, anh liền cúi xuống nhặt súng lên.
Vừa cầm trên tay thì em đã đi xuống chỗ Shuu mà cất tiếng.
- "Em xin lỗi vì bắt anh chờ..."
- "Ừ, không sao."

Thắc mắc tại sao tay anh lại cầm súng, em quay sang về phía chúng đang run bần bật lên từng đợt. Nhìn có vẻ là đứng lên không nổi luôn rồi.
- "Anh dọa bọn họ hả?"
- "Không, tự ngã."
- "À, vâng... Mình về thôi."
- "Ừ!"

Shuu mở cửa xe cho em vào ghế phụ rồi mở cửa xe ghế lái rồi chạy về nhà.
Trên đường về nhà em có khẽ ngáp rất nhiều lần khiến anh chú ý, anh quay sang nhìn em rồi hỏi.
- "Buồn ngủ à?"
- "À.. có chút ạ..."
- "Vậy ngủ đi, về đến nơi tôi gọi."
- "Nhưng em ngủ thì say lắm, khó mà dậy.."
- "Cứ ngủ đi."

Em cũng im im một hồi lâu rồi cũng từ từ nhắm mắt ngủ, khi giấc ngủ đã đưa em đi thì anh đã giảm tốc độ xe lại.
Đến bãi đỗ xe, anh không kêu em dậy mà từ từ gỡ dây an toàn trên người em xuống.
Anh nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ mà ẵm em lên, anh đưa em về nhà mà chẳng muốn để em thức giấc.
Anh tháo giày cho em rồi tính đưa em đi ngủ, nhưng không hiểu sao giờ anh lại thả thân em vào bồn tắm.
Anh nghĩ rằng em đã trông coi rất mệt mỏi nên ít nhất cũng nên tắm rửa một chút để giải tỏa căng thẳng.
Anh búi tóc em lên rồi lấy khăn bông chà nhẹ người em trong nước ấm.
Da em như da em bé vậy, nó mịn màng và trắng ngần. Sẽ đẹp hơn khi những vết thương trên người em chẳng có.
Không ngờ cái thân nhỏ bé này có thể chịu được những đòn roi đau đớn ấy, em kiên cường nhỉ?Tắm rửa sạch sẽ cho em rồi đưa em lên giường nằm.
Em ngủ rất ngon, mặt em khi ngủ rất dễ chịu và hạnh phúc, chắc có lẽ giấc mơ đã đưa em đến một nơi hạnh phúc nào đó để bù cho những khoảng bất hạnh của em.
Shuu nhìn em hồi lâu rồi tắt đèn nằm xuống kế em mà ngủ.
Kể từ ngày hôm đó, anh cứ hôm nào rảnh sẽ đến đón em. Cũng cùng với đó là em chẳng thấy bọn tính hãm hại em nữa.

Shuu chưa bao giờ 'thân mật' với em
Dù đã 2 năm cưới nhau nhưng em và anh chưa lần nào ân ái cùng nhau cả, nên sự trong trắng của thiếu nữ 25 có chồng vẫn chưa biến mất.
Anh chưa bao giờ đề nghị em phải phục vụ anh.
Và em cũng chẳng đòi hỏi đến việc đó nên đến bây giờ hai người vẫn chưa dành cho nhau thứ gì.

Nhưng không ngờ đến một ngày anh lại tức giận đến mức hành hạ em.
Là khi hôm đó em vẫn đến khu họp bang như mọi ngày, về việc bắt nạt không giảm khi em chỉ là một con bé yếu dạ, em mặc niệm không được phép động chạm đến ai.

Vậy mà cái việc em yếu dạ đã đến tai một tên đội trưởng.
Khi hôm đó gã ta cho người gọi em đến, em tưởng chỉ là nói chuyện bình thường. Ấy vậy mà do sự ngây thơ của em, khi mà gã ta đi ra sau em rồi hôn lên gáy em. Em quay lại phản kháng kịch liệt rồi chạy khỏi chỗ đó, đến gần anh để tìm kiếm sự bảo vệ, nhưng anh lại đang bận, em cũng không muốn làm phiền.
Rồi ngày hôm đó em đã xin anh về sớm hơn mọi khi.
Em về nhà rồi mở cánh cửa. Em thấy anh đang ngồi ngay sofa phòng khách.
Hóa ra là anh đã thấy em rất lạ, do cậu bạn khuyên anh về nên anh đã đi đường khác, về trước em.

Chân em run run rồi tính đi vào phòng tắm một cách im lặng thì anh đã chú ý đến em.
- "Sao về sớm thế?"
Em nghe thấy giọng anh cất lên nên giật mình, chân run rẩy nhưng vẫn mếu máo cười cho ra điệu.
- "E..em về sớm nấu cơm..."
- "Vậy sao?"
- "Em đi tắm tí em quay lại nấu cơm cho anh nh--"
- "Đứng đấy!"
Chà, có lẽ việc nói dối của em không giỏi lắm vì khi em nói dối em sẽ lắp bắp. Shuu nhận ra điều đó nên mới tiến lại chỗ em, không hiểu sao em lại sợ anh của bây giờ hơn cả những lúc máu dính trên mặt anh.
- "Em bị gì đúng không?"
- "Không..em không..-"

Em cố dồn vào tường để anh không thấy vết bầm nhẹ ngay gáy em, nhưng không biết sao Shuu lại tinh ranh hơn em nghĩ khi chỉ một dấu hiệu nhỏ của em cũng đủ khiến anh nhận ra điều bất thường khi em cứ lùi về sau. Anh quay người em lại là thấy dấu bầm kỳ lạ, em giật mình sợ hãi quay người lại không cho anh nhìn nữa. Nhưng em lại phải đối mặt với khuôn mặt giận dữ của anh.
- "Em ngoại tình?"
- "Không! Em không có, em vẫn chưa mất đi thứ gì cả!! Anh hãy tin em!"
- "Vậy giải thích đi"
- "Em..em bị đội..trưởng phiên đội 2..."
Giờ anh rất cáu giận, anh bực tức vì có kẻ đã động chạm đến em và cũng chẳng biết có phải em nói dối không.
Nhưng anh ơi, anh đâu có quyền bực bội với bé con đâu?
Vì anh đâu xứng đáng...
Anh còn dám đưa người tình về nhà vậy giờ đây lại ghen tuông với cô vợ ngoan hiền của mình sao? Anh giận đến mức xám xịt cả mặt.

Rồi anh nắm chặt cổ tay của em mặc cho sự đau đớn của em, anh quăng em thẳng xuống giường mà bóp lấy cổ em.
- "S..Shuu...em..."
- "Chứng minh đi?"
- "C...chứng minh..?"
- "Chứng minh em còn trong trắng."
- "...Bằng..bằng cách...nào chứ.."
- "Làm tình đi?"
Anh thả cổ em ra rồi để em hít lấy bầu không khí một cách mệt mỏi.

Shuu đang giận, hắn đang rất giận. Anh xé toạc cái áo sơ mi mỏng của em ra rồi từ từ lột sạch cơ thể em.
Mặt em đỏ bừng vẫn chưa hiểu chuyện, vì giờ đây em đang khỏa thân trước mặt người thương của mình. Anh chẳng nhiều lời nâng em dậy để em quỳ trên thân anh, vì quá vội vàng hay anh vẫn chưa nghĩ đến việc động chạm vào cơ thể em nên gel bôi trơn cũng không có. Kinh nghiệm của người lâu năm nên anh phun nước bọt lên mu bàn tay rồi vuốt lấy dị vật đã ngoi đầu lên từ lâu. Em bám chặt lấy vai anh vẫn chưa lấy lại định hình, nhưng vẫn cố ngoai nguôi cơn giận của người chồng mình.
- "Em thề em chưa bị mất gì cả.. đừng nghĩ em như thế... E..em sẽ chẳng bao giờ phản bội anh đâu..
- "Làm tình với người ta rồi về nói với tôi như vậy?"
- "Em không có-- Ahh!!"
Tiếng hét thất thanh của em rít lên, dị vật từ bao giờ đã chạm đến cổ tử cung trong em.
Máu từ nguyệt hoa của em ứa ra.
Rindou mất điềm tĩnh giờ nghe tiếng nức nở của em mới hoàn hồn lại.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy em khóc, nước mắt chảy trên gò má ửng đỏ của em.
Không còn là nụ cười ngọt lịm mà thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn.Rindou biết anh đã sai khi nghĩ thế.
- E..em không có...mà...hức..đau...quá...rút nó...ngay đi...R..Rindou...

Em mếu máo cố gằn lấy từng chữ, đau đớn chiếm lấy toàn thân em. Những đòn roi chưa bao giờ làm em khóc nhưng có kẽ việc này quá bất ngờ nên em đau đến phát điếng người. Rindou tuy có kinh nghiệm trong việc làm tình nhưng chưa bao giờ anh đối mặt với việc làm em khóc, khác những người khá,c anh sẽ chẳng nói gì mà tiếp tục, nhưng em thì khác.
Em là một cá thể vô tình đã lọt vào danh sách ngoại lệ của Shuu một cách bất chợt khiến anh cũng không chẳng biết. Chưa bao giờ dỗ ngọt phụ nữ nên anh chỉ còn cách xoa lấy tấm lưng em và trao cho em những nụ hôn nửa vời.
Những nụ hôn ngọt ngào lần đầu anh dành cho em đã xuất hiện từ môi đến gò má.
Giờ anh mới nhớ rằng anh đã từng đem gái về nhưng em lại chẳng giận dữ mà vẫn dịu hiền với anh, vậy mà giờ đây chỉ vì cái dấu vết vớ vẩn mà anh đã hoá điên mà nghĩ em ngoại tình rồi để giờ nước mắt em rơi.
Lỗi lầm chồng chất lỗi lầm...

Giờ chỉ dám dỗ ngọt lấy em cho cơn đau bên dưới phai dần đi.
- "Tôi xin lỗi... Đừng khóc nữa..."
Một nụ hôn môi ngọt ngào và sâu lắng của anh cũng cướp đi lần đầu của môi em.
Nụ hôn ấy ngọt ngào như làm dịu cơn đau đến dưới của em.
Để em thả lỏng từ từ theo nụ hôn rồi nhẹ nhàng đẩy hông em, dù biết em sẽ đau nhưng phải dần để em làm quen với việc này. Khi cuống họng em bắt đầu có những tiếng rên nhẹ, thấy thế nên càng ngày anh càng tăng tốc độ dần dần cho em thả lỏng bên trong ra.
- "Yuu, ráng thả lỏng ra chút..nhé?"
- "Ah...em sẽ cố..."
Em mím môi để kìm hãm những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ của mình.
Nhưng tình dục không có sự kích thích từ đối phương thì nó chẳng còn gì là hưng phấn cả. Để em quen dần, khi để em bất cẩn thì anh đã thúc mạnh mà lút cán để chiều dài của mình chạm đến cổ tử cung.
Em ưỡn ngực rồi rít lên một tiếng, bấu víu lấy vai Shuu làm điểm dựa. Có lẽ thấy em đã quen rồi nên anh cũng chẳng ngần ngại mà đẩy hông ra vào trong em nhanh đến mức chẳng để em bắt kịp.
- "Ah...nha..nhanh quá!...Dừng..lại"

Anh nhìn bạn tình của mình đang rên rỉ từng đợt nhấp của mình mà nhếch mép. Thân em nõn nà cùng với gương mặt thuần khiết ấy vậy mà bây giờ biểu cảm giờ lại rất khác, như đang dần mất đi lý trí.

Người em đến đường cong từng nét đều rất xuất sắc, tiếng nói dịu dàng mà giờ lại rên rỉ lên những tiếng mật ngọt khiến anh hưng phấn.
Có lẽ anh đã bỏ đi một cực phẩm lúc nào cũng kế bên mình. Em còn đỉnh cao hơn những con điếm hạng sang nữa, em rất mỹ miều khi nằm trên người anh. Như kiều nữ diễm lệ rất ngọt ngào, những đợt van xin và rên rỉ của em khiến anh không tài nào mà dừng lại được.
Em chắc hẳn là một tiên nữ dành cho một kẻ đoạ đày như anh.
Một tiên nữ sẽ cứu rỗi anh..

Cuộc vui diễn ra rất lâu, khi cần cổ và thân em đã chi chít vết cắn và hickey của tên cầm thú mà em vẫn thường ngày thương yêu.
Em kiệt quệ đi sức lực, em trách bản thân tại sao lại nghèo nàn sức khỏe đến thế.
Nhưng có lẽ người bên dưới biết cách cho em tỉnh táo bằng cách thúc mạnh vào cánh hoa nguyệt nhỏ của em khiến em lại rít lên. Tay anh ta vẫn mân mê quả đào căng mọng của em, lần đầu Shuu hăng sức đến thế.
- "Rin.. Rindou... Em sắp...ah...ha...ra mất...."
- "Vậy lần cuối nào!"

Anh nhấp hông mạnh từng đợt khiến em không tài nào bắt kịp nhịp của anh, chỉ cố gắng sao cho phối hợp đều đặn với anh để hài lòng con cầm thú như anh.
Càng một nhanh hơn khiến em không thể thở kịp được.
Là khi anh nhấp hông mạnh vào người em mà lút cán, em bấu lấy bờ vai rắn chắc của anh mà nhăn mày. Anh không ngại ngần mà ra trong hoa nguyệt nhỏ của em, sẽ chẳng ngại ngần gì nếu em có con với anh cả.
Tinh dịch chảy ra từ nơi nguyệt mật của em, em ngã lưng mà ôm lây cổ anh mà thở đến chết mệt. Anh rút ra rồi nâng em lên tắm rửa, chắc rằng cuộc hiểu nhầm này đã làm em mệt căng người. Em chìm vào giấc ngủ ngon khi thả mình vào bồn tắm, ấy thế mà anh vẫn nghe em lải nhải về việc mình chẳng ngoại tình.
- "Em sẽ không phản bội anh đâu...."
Phải, anh biết em không ngoại tình rồi.
- "Đã 2 năm rồi vẫn còn trinh trắng... Giỏi lắm..."
Anh xoa lấy bờ má đỏ hồng của em, anh chẳng tin rằng em còn dám giữ trinh trắng của mình đến tận bây giờ. Vậy chắc ách hẳn là nụ hôn ấy cũng là của anh mất rồi.
- "Tôi yêu em.."
Phải tận gần một tuần em mới có thể đi lại, và khi em đi họp em đã phát hiện tên đội trưởng đó đã chết. Nghe bảo là bị tra tấn đến nỗi không nhận ra xác...

Shuu chưa bao giờ bỏ em.
Nay em về nhà với thân ướt đẫm dù trời hôm nay rất nắng không giọt mưa, em thả cặp mình xuống rồi mỉm cười đi vào phòng tắm.
Em thả tinh dầu thơm của Hoa Oải Hương vào nước ấm rồi hoà tan nó.
Nay em lại bị bắt nạt nữa rồi...
Thật đáng buồn cho bé con nhỉ...
Em nằm trong bồn tắm rồi mỉm cười hạnh phúc, ấm quá.
Em bắt đầu ngân nga câu hát nhẹ nhàng trong bồn tắm.
- "Once you go there was never, never a honest world. But that was when I rulerd the world."
Shuu nay lại về sớm hơn mọi khi, chỉ là anh ta cảm thấy mình nên về nhà ngay lúc này mà thôi.

Mở cửa là chiếc cặp ướt nhẹp của em khiến anh lạ lẫm, em chưa bao giờ vứt đồ ở đây cả.
- "Yuu...? Yuu, em đâu rồi?"
Không có một tiếng trả lời, Shuu lập tức chạy vào nhà. Cánh cửa nhà tắm chẳng đóng cùng tiếng ào ào của nước chảy. Anh chạy nhanh vào mà thấy em đang gục bên bồn tắm, tay ngâm vào bồn nước, máu chảy trên tay em đau đớn, em cắt dọc cổ tay khiến anh hoảng sợ. Nâng em ra khỏi bồn nước rồi lấy hộp cứu thương mà chạy nhanh sơ cứu cho em.
Em đã chịu đựng quá nhiều thứ để giờ mà dại dột mà muốn lìa trần, phải rồi...
Đến cả lời yêu thương em còn chẳng có thì em đâu nhất thiết phải sống đâu đúng không...
Nhưng bé con à, em đâu thể đọc thấu tâm người khác đâu.
Em đâu biết cái người đang đau khổ cố gắng níu kéo em lại, luống cuống mà băng lấy vết thương của em đâu.
Giờ anh ta mới hiểu cái cảm giác đau khổ bất chợt là như thế nào.
Và anh cũng hiểu anh cũng là một phần khiến em quyết định việc này, anh cầu Chúa sẽ nghe thấy tiếng nói của kẻ đày đọa như anh.
Chúa không thương anh, nhưng Chúa thương em.. thân nhỏ bé đã gánh chịu số phận bất hạnh đến mức nào. Nên Chúa đã mang em về nơi tràn ngập những niềm hạnh phúc, khác hẳn với nơi phàm giới đầy những đau khổ bất hạnh kia.

Khi mà anh cố hô hấp nhân tạo cho em, sự bàng hoàng đã đến với anh.
Cơ thể em trắng bệch, lạnh, không nhìn thấy sự sống, hơi thở đã tắt...

Chúa không thương anh, nhưng Chúa thương em.. thân nhỏ bé đã gánh chịu số phận bất hạnh đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com