TruyenHHH.com

Can Ho Doi Dien

Sau buổi yến tiệc lớn vừa rồi, vài ngày sau đó là lễ tốt nghiệp chính thức của Yuri, cũng là ngày tri ân giành cho các sinh viên tốt nghiệp hệ đại học.

Về lịch trình hôm nay sẽ là một ngày khá bận. Sáng Yuri sẽ dự buổi lễ tốt nghiệp, chụp ảnh khoá và cùng đi ăn với nhau. Chiều thì rảnh hơn nên cô sẽ tới công ty làm một chút, cuối cùng đến tối cô sẽ đi ăn mừng cùng Yoongi. Có vẻ sẽ mệt lắm đây.

Trước buổi lễ một, hai tiếng. Yuri đã phải dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ mọi cách kĩ lưỡng. Mái tóc mềm mại được uốn lọn to trông quyến rũ hơn, cô trang điểm nhẹ nhàng cho bản thân nhất có thể. Thêm đó, Yuri phối cho mình chiếc áo sơ mi trắng và chiếc chân váy dài qua đầu gối một chút, thêm đôi giày cao gót bảy phân màu đen trang nhã. Nhìn tổng thể cả bộ đồ, một vẻ đẹp trang nhã và trưởng thành chưa từng thấy ở cô. Đến Yuri nhìn trong gương còn bất ngờ với bản thân mình. Hóa ra cô còn vẻ đẹp người lớn này.

Đang ngắm nghía mình trong gương, điện thoại cô chợt rung lên một hồi. Yuri vội nhanh tay bấm nghe do tính cô không muốn để người khác chờ quá lâu.

- Em đi chưa?

- Em chuẩn bị đi rồi, anh đến công ty rồi hả, hôm nay lịch trình như nào vậy?

Quan tâm bạn trai vẫn luôn là thói quen của Yuri, ở bên Yoongi quá lâu khiến cô chăm sóc trong vô thức.

- Không, hôm nay anh không có lịch trình, ra cửa đi anh chờ em.

- Dạ?!

Yoongi ở dưới, đứng dựa lưng vào chiếc xe Mercedes chục tỉ của JK. Nghe những tạp âm từ điện thoại phát ra, anh nhìn qua cửa chính. Chỉ vài giây sau, cánh cửa liền bật mở, Yuri vẫn không khỏi bất ngờ vì sự hiện diện của anh. 

- Yoongi sao anh lại ở đây?

Yuri tiến lại gần, sự bất an vì sợ có ai đó phát hiện nên cô giục anh.

- Em có thể tự đi mà, anh nên về công ty đi. Nhanh lên!

- Không, em chuẩn bị xong chưa?

Yoongi nhìn xoáy vào đôi mắt của Yuri, vẻ mặt nghiêm túc đầy trầm lặng khiến cô đành khuất phục trước anh. Đây luôn là cách mà Yoongi ép Yuri làm gì đó và đương nhiên, cô hoàn toàn phải nghe theo.

Trên con xe đắt tiền, Yuri hờn dỗi không thèm nói chuyện với Yoongi. Khoảng im lặng khó thở khiến Yoongi bật cười, đôi mắt vẫn luôn chăm chú lái xe.

- Ngày vui của em chẳng lẽ anh không thể góp vui sao? Đáng lẽ người nên giận là anh mới đúng.

Đáp lại anh là sự im lặng. 

- Em sợ rằng sẽ bị phát hiện đúng không? Đến anh còn không sợ sao em sợ vậy?

Vẫn là sự im lặng.

- Chúng ta công khai nhé?

- Aish, cái tên này. Anh muốn về hưu sớm hay gì? Đang tốt như vậy...

- Vì em.

Tên Yoongi này dạo gần đây văn vở rất nhiều. Mỗi lần câu từ anh ta thốt ra đều khiến Yuri muốn độn thổ, nhưng cô không thể gạt lòng mình rằng cô rất thích những lời lẽ đó. Ngay cả lúc này cũng vậy, Yuri ngại ngùng mà quay mặt ra chỗ khác cười tủm tỉm.

- Nói chung là không được, em còn chưa kiếm được việc làm. Để ổn định sự nghiệp đã rồi tính sau.

Lấy lại sự nghiêm túc mà nói rõ ràng quan điểm của Yuri. 

- Anh nuôi em được.

- Tập trung lái xe dùm!

Vừa hay cũng sắp đến cổng trường. Yuri vội bảo Yoongi tấp vào một góc xa để tự mình đi bộ vào. Con xe này quá đỗi sang chảnh và đắt tiền, sẽ khiến không ít người chú ý và hỏi thăm cô, Yuri không thích bị để ý và làm phiền. Cái gì tránh được thì cứ tránh cho lành.

Xe vừa dừng, Yuri kéo gương xe ghế phụ xuống, lấy trong túi đồ chiếc son dặm lại. Vừa mới chuẩn bị thoa bỗng cảm giác ai đang nhìn mình chằm chằm. Yuri quay qua ghế lái.

Hai đôi mắt chạm nhau, Yoongi tay chống cằm dựa vào vô lăng nhìn chăm chú từng hành động của cô. Ánh mắt ôn nhu và nụ cười mỉm khiến cô không thể nào tiếp tục hành động của mình được.

- Anh làm gì vậy?

- Em cứ tiếp tục làm đi, anh có làm gì đâu.

Thấy vậy Yuri cũng chẳng buồn quan tâm thêm, tập trung dặm lại son. 

Môi cô trước đó đã đánh trước lớp son lì để phòng không trôi, đánh lại bằng lớp son tint sẽ khiến môi cô mọng hơn và lâu trôi hơn nữa. Song chỉnh lại tóc mái, cô hoàn toàn hài lòng với lớp trang điểm hôm nay. Tay với lấy tay nắm cửa bước xuống, tay còn lại vẫy chào tạm biệt anh.

- Bé con.

Tay còn chưa kịp mở ra, tay bên kia bị Yoongi túm lấy và kéo lại gần anh. Yuri bị mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh. Đang định mắng Yoongi một trận thì tay kia của Yoongi nắm chặt lấy gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Yuri mở to mắt, bàng hoàng trước hành động của anh. Tay cố gắng giãy ra nhưng tiếc rằng anh giữ quá chặt nên không thể dứt ra được. Bàn tay Yoongi lớn đến nỗi mà dù chỉ một tay vẫn có thể giữ hai tay cô, Yuri bất lực nên không cựa mình nữa. Yoongi thấy cô không chống cự nữa, được đà tiến lên, anh ngậm lấy môi dưới cắn mút liên tục, song lại quay lên ngậm môi trên, thưởng thức đôi môi Yuri như một viên kẹo ngọt. Cuộc hôn cứ như vậy kéo dài trong vài phút.

Nhưng cuộc vui nào cũng nên giữ chừng mực, Yuri biết nụ hôn này sẽ còn kéo dài lâu hơn. Nhưng lễ cử nhân có giờ giấc quy định của nó, nếu lâu hơn nữa e rằng Yuri sẽ bị muộn mất. Vậy nên, Yuri nhân lúc anh thả lỏng, cô dồn sức giãy dụa lần cuối. Vừa buông ra, hô hấp cô có chút khó chịu, vội hít lấy hít để không khí, tay thì lau đi những dấu hôn trên môi cô đọng lại.

Yuri chừng mắt nhìn anh, khác với thái  độ của cô, Yoongi sau nụ hôn vừa rồi mặt đầy mãn nguyện nhìn cô.

- Hôn như vậy rồi lớp son em vẫn không trôi nhiều lắm nhỉ?

- Anh câm miệng! Anh dám hôn nhau trong đây sao?

- Kính xe này chỉ nhìn được một chiều thôi.

Yuri đỏ mặt tức giận nhìn anh, thật là muốn đấm anh ta một trận mà.

- Trễ giờ rồi, em không đôi co với anh nữa.

Cô vừa xuống xe liền đóng sập cửa mạnh cho bõ tức. Yoongi trên xe dõi theo hình bóng em người yêu mà cười khoái trá. 

- Em trút giận lên xe làm gì, xe Jungkook mà?

Nhưng cũng thật đáng yêu.

-----------

- Yuri!

Tiếng Kirin đằng sau vọng lại, cô quạy lại nhìn. Kirin trong bộ đồ cử nhân trông trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc ngắn ngang vai theo thời gian mà bây giờ đã có thể buộc lại. 

- Mày đến hơi trễ đấy, tao lấy cho mày áo cử nhân và mũ này. Mặc vào nhanh lên buổi lẽ sắp bắt đầu rồi.

Yuri mìm cười cảm ơn một tiếng. Trong lúc cô mặc áo cử nhân, Kirin ngắm nhìn khuôn mặt của Yuri mà vô tội hỏi:

- Môi mày làm sao mà sưng vậy?

Trong phút chốc câu nói ấy khiến Yuri đứng hình, miệng cười trừ đáp.

- Tao mới ăn mì cay nên nó vậy.

- Ăn đồ cay vào buổi sáng không tốt cho dạ dày đâu.

Cục tức trong lòng cô từ nãy giờ vẫn chưa nguôi, thêm câu nói của Kirin nữa càng khiến nó bừng cháy trong Yuri hơn. Tối nay cô đã hẹn ăn tối cùng anh, nhất định cô sẽ giở trò giận dỗi cho bõ tức.

Buổi lễ diễn ra rất nhanh chóng, khi tên Yuri được gọi lên. Trong lòng cô vô cùng hồi hộp, khuôn mặt rạng rỡ đón lấy tấm bằng khiến cô mất năm năm để dành được. Tấm bằng đạt loại xuất sắc mà bao nhiêu máu, mồ hôi, nước mắt và gian khổ yuri cuối cùng đã nhận được. Nhìn những khuôn mặt bên dưới ai cũng nhìn cô với vẻ mặt ngưỡng mộ, số ít những người họ lại nhìn cô với ánh mặt chán ghét. Trên sân khấu này, họ nhìn thấy vẻ hào nhoáng của cô chứ không hề biết khó khăn cô đã trải qua. Không sao, Yuri cũng chẳng cần ai quan tâm, cô vui vì cô đã không gục ngã, thế là được rồi.

Tại khuôn viên trường, rất đông sinh viên khoác lên mình chiếc áo cử nhân chụp ảnh cùng người thân. Yuri với Kirin cùng nhau chụp ảnh, được một lúc thì gia đình người thân Kirin đến. Họ cùng nhau chụp riêng nên Yuri ngồi nghỉ tại ghế đá gần đó.

Đôi giày cao gót hôm nay đi Yuri mới sắm nên nó vẫn còn khá cứng khiến đôi chân cô đau. Xoa bóp đôi chân một lúc thì có bóng người đứng trước mặt cô. 

- Chào cậu, tớ là sinh viên năm cuối bên khoa Điêu Khắc. Vừa nãy tớ thấy cậu trên sân khấu, chúc mừng cậu đã tốt nghiệp nhé!

Một thanh niên cô không quen biết tới bắt chuyện với cô, cô chỉ cười đáp lại lịch sự.

- À, cảm ơn cậu. Tớ cũng chúc mừng cậu nhé!

Song Yuri cũng chẳng buồn quan tâm thêm nữa. Nhưng thấy cậu ta vẫn đứng lặng im đó, Yuri mới ngước mắt nhìn cậu ta đầy thắc mắc.

- Ừm... Thực ra thì... tớ muốn làm quen với cậu. Mình có cơ hội không?

Nhìn dáng vẻ cậu ta có thể nói là khá đẹp trai, cũng nhìn học thức. Với ngoại hình này thì chắc là gu của nhiều người. Nhưng nó hoàn toàn không nằm trong mắt Yuri, bởi vừa học vừa làm mà cân bằng được đã là khó lắm rồi, hơi đâu còn để ý những người trong trường. Hơn nữa, Yuri cũng đã có Yoongi rồi.

- Không nha. Bạn của tớ có nhiều bồ lắm, không đủ chỗ cho cậu vào đâu.

Vừa mới định mở miệng từ chối thì từ xa có người bước đến khoác vai Yuri. Giọng đầy nhí nhảnh cùng với tiếng Hàn chưa sõi khiến âm điệu như một cô nhóc tiểu học, và đã rất lâu rồi cô chưa được nghe giọng nói này.

Chàng trai thấy vậy liền lui đi nhanh chóng. Còn người kia thản nhiên ôm mặt cô mà đánh giá, mặt đầy phẫn nộ vì cô đã không chăm sóc tốt bản thân. 

- U là trời, bé yêu của tao mấy năm không gặp mà hốc hác vậy trời?! Sang hàn mà như này thì thà về Việt Nam ở với tao đi mày.

Yuri vui mừng ôm chầm lấy người bạn kia, mắt có chút rơm rớm xúc động vì sự hiện diện của cô. 

- Đừng có khóc, bay lớp trang điểm bây giờ. Nín dùm!

- Tao không có khóc!

Đã rất lâu rồi Yuri chưa được gặp Vy, Vy thay đổi về ngoại hình khá nhiều. Sự thay đổi nhiều nhất chính là mái tóc nhuộm đen ngắn ngang vai, ngày xưa Vy vốn là người rất thích nhuộm tóc nhiều màu và để kiểu tóc cá tính. Nhưng hiện tại, Vy đã trông nữ tính hơn hẳn. Chắc người bạn trai mới của cô bạn ảnh hưởng tốt đến Vy nên mới vậy. Nghĩ đến đây, Yuri chợt thấy mừng khi thấy bạn thân mình như vậy.

Chợt Kirin quay lại chỗ cô, thấy sự xuất hiện người bạn bên cạnh Yuri. Vẻ mặt cô đầy ngạc nhiên và thắc mắc.

- Kirin, giới thiệu với mày. Đây là Vy, bạn thân ở bên Việt Nam của tao.

Người bạn thân của cô ở Việt Nam - Vy đã cất công sang đây để dự lễ tốt nghiệp của cô mà không báo trước. Đã rất nhiều lần, Yuri đã muốn quay về Việt Nam sống cùng Vy, ở bên cạnh gia đình nhưng vì cuộc sống quá áp lực và không chừa cô chút thời gian cho bản thân nên cô đã phải ở đây.

- À, rất vui được gặp cậu. Tình bạn hai người tốt thật đấy, dù khoảng cách xa nhưng tình cảm vẫn vậy. Thật ngưỡng mộ.

Vy lén giật nhẹ áo cô hỏi nhỏ.

- Bạn ý nói gì thế?

- Là một lời khen. 

Đến trưa, cả ba cùng nhau đi ăn tại một quán bít tết gần trường. Tuy cô vẫn luôn phải đứng ra phiên dịch cho cả hai nhưng hai người bạn nhanh chóng bắt được tần sóng của nhau. Tất cả đều nói chuyện phiếm với nhau, xong chợt Vy nói vu vơ.

( Nhưng câu in nghiêng là cuộc đối thoại tiếng hàn)

-  Bạn trai mày có thật không vậy. Dấu kĩ quá trời nên tao băn khoăn không biết có phải không?

- Hả?!

Yuri ngạc nhiên quay ra nhìn Vy. Thấy Kirin cũng đang ngóng chờ nên cô đành phiên dịch thêm.

- Nó hỏi tao có người yêu mà không thấy xuất hiện.

- Ừ nhỉ, tao cũng tò mò luôn. Mới chỉ nghe kể chứ chưa bao giờ thấy.

- Một ngày nào đó tao sẽ nói, thời điểm này vẫn chưa được. (Yuri nói với Vy)

- Rồi mày sẽ thấy nhanh thôi, chờ thêm chút nữa nhé.(Yuri nói với Kirin)

Song Yuri lái sang chủ đề khác, cả ba đều có một bữa ăn vui vẻ dù có chút khó khăn về ngôn ngữ nhưng chẳng có điều gì có thể cản họ.

-------

Như lịch trình đã xắp xếp, chiều Yuri đến công ty làm việc một chút. 

Trong thang máy, Yuri cầm Ipad lướt qua danh sách cần làm trong ngày hôm nay. Công việc cũng không quá nhiều vì đang trong giai đoạn các thành viên làm lịch trình cá nhân. Vì vậy, Yuri chỉ cần soạn thảo bản tổng kết tháng này là xong việc.

Nhưng bước đến của phòng làm việc là khoảng bóng tối, không có ai ở bên trong cả. Thấy là lạ, hôm nay có phải là cuối tuần đâu, vậy mọi người đâu hết rồi?

- Mọi người ơi? Đi đâu hết rồi nhỉ?

Chợt có tiếng pháo nổ vang lên ngay bên cạnh tay cô, khiến Yuri không khỏi rùng mình sợ hãi. Nhưng ngay sau đó là tiếng reo hò vui mừng. Yuri ngơ ngác mở mắt nhìn mọi người xung quanh đang hân hoan, còn trong lòng cô đầy khó hiểu.

- Yuri, em bé của chúng ta chưa gì đã tốt nghiệp rồi, Chúc mừng em nhé!

 - Thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng mấy chốc mà Yuri đã trưởng thành rồi.

- Em bé của chúng ta lớn rồi, tụi anh chị tự hào về em lắm bé ơi.

Mọi người hào hứng tới ôm cô dù cô vẫn còn chưa hết bất ngờ, hết người này đến người kia gửi gắm bao lời tốt đẹp đến với cô. 

- Hãy đồng hành với anh chị suốt chặng đường này nhé!

Giọt nước mặt trực trào trong lòng Yuri tuôn ra. Những lời động viên này tuy lời lẽ là nhỏ bé nhưng cô cảm nhận được trong đó là sự chân thành. Chứng tỏ rằng Yuri đã làm tốt công việc trong suốt thời gian vừa qua, dưới sự chỉ bảo của các anh chị mà mình có như ngày hôm nay. Từ một Yuri ngây thơ đến một Han Yuri trưởng thành. 

Bàn tay đang lơ lửng trong không trung dần dần đón nhận cái ôm và đáp lại sự chân thành đó.

Buổi tan tầm, mọi người đang chuẩn bị ra về. Cô cũng chuẩn bị đi về, hứng hởi mong chờ buổi hẹn hò hôm nay. Chợt chị trưởng phòng Mina ngỏ lời:

- Hay hôm nay chúng ta ăn nhậu một bữa với nhau đi, đồng thời mừng Yuri tốt nghiệp luôn?

- Ý kiến hay đó sếp!

Một đồng nghiệp cũng nhất kiến điều đó khiến Yuri có chút khó xử.

- Yuri em thấy sao?

- Ờm... tiếc quá, em lại có hẹn mất tiêu rồi...

- Aida, chị muốn em đi cùng quá. Cơ mà nếu em đi cùng tụi chị e rằng cấp trên sẽ gây khó xử cho tụi chị mất, Yoongi nhỉ?

Đằng xa phía cửa phòng, Yoongi đã đứng đó từ lúc nào. Thấy mọi người nhắc đến mình liền tỏ vẻ ngơ ngác không biết gì, anh bật cười đầy vô tội:

- Ủa em còn chưa nói câu gì mà?

- Vậy, em xin phép về trước đây ạ. Chào mọi người nha! 

Yuri vội đi tới kéo anh người yêu đi trước khi hai bên lại khịa nhau. Từ khi họ biết cô và Yoongi yêu nhau, mỗi lần làm việc với nhau cũng phải khịa nhau vài câu cho bõ ghét. Yuri cũng không hiểu vì sao họ như vậy nhưng chắc là đang làm thân nhau hơn, đúng chứ?

Vì còn sớm, Yoongi và Yuri quyết định về thay đồ rồi tới nhà hàng để ăn tối. 

Sau hai tiếng trôi qua, Yoongi đã chuẩn bị xong. Anh khoác lên mình bộ vest màu đen tuyền, điểm trên đó là caravat đỏ rượu và trâm cài dây xích bạc hình phượng hoàng. Nhìn tổng thể toát lên đầy vẻ lịch lãm và phí phái.

Gọi cho Yuri thì có vẻ vẫn chưa xong nên cô đành bảo anh tự vào nhà đợi mình. Vốn biết mật mã nhà Yuri nên anh dễ dàng vào được, anh ngồi xuống ghế sofa nhàn nhã chờ đợi.

Ngắm nhìn căn phòng khách, Yoongi để ý rằng cô mới treo thêm ảnh cho căn phòng khách. Bức ảnh là hình của cô nhưng lại khiến Yoongi có phần gai mắt. Cái bộ đồ Yuri mặc lúc đó... không phải gợi cảm quá sao?

Chiếc váy hai dây màu đen tuyền với chất liệu satin lụa, nhìn nó rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ lạ thường. Thân hình với những đường cong mềm mại của Yuri khiến cho bộ đồ gợi cảm, kiêu sa và đầy sự sang trọng dù không có bất kì món trang sức nào. Bàn tay thon thả bị che lấp dưới đôi găng dài cùng màu với bộ váy. Mái tóc được xoã dài ngang hông, cùng với chiếc trâm cài lông vũ trắng toát. Lớp trang điểm kĩ càng, tỉ mỉ dường như cố gắng tôn lên thần thái và sắc đẹp của Yuri có. Nhìn tổng thể bức ảnh là một quý cô tiểu thư sang chảnh và lạnh lùng.

( Hình ảnh minh hoạ ở trên)

Dáng vẻ này, những bộ đồ gợi cảm này trước đây Yuri chưa từng thử qua. Hằng ngày chỉ là những bộ quần áo no brand hết sức đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng. Hiếm lúc mới có thể bắt gặp một Yuri với phong thái trưởng thành hay một nàng tiểu thư cao quý. Vì vậy, dù đã yêu nhau lâu nhưng Yoongi vẫn cảm thấy mới lạ và cảm thấy còn nhiều điều mình chưa khám phá hết về con người em người yêu.

Nhưng treo một bức ảnh gợi cảm như này lỡ có ai khác nhìn thấy thì sao?

Trong thâm tâm, anh chỉ muốn mình anh ngắm nó mà thôi.

Chợt cánh cửa phòng mở, tiếng giày cao gót chầm chậm kêu lên. Mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ nhàng lả lướt bay theo từng bước chân Yuri. Cô dừng bước trước mặt Yoongi - người vẫn còn đang đứng hình.

- Chúng ta đi chứ?

Giống như bức ảnh treo trên tường kia nhưng thêm phần gợi cảm hơn, vẫn là chiếc váy hai dây nhưng được khoét sâu ở ngực, lộ ra khuôn ngực đầy đặn của Yuri. Bộ váy màu đỏ rượu đắt đỏ với chất liệu lụa cao cấp, chiếc váy dài qua đầu gối nhưng lại được xẻ cao một bên phô ra đôi chân thon dài. Trên nền da màu bánh mật được đeo thêm chiếc vòng đùi màu đồng đầy quyến rũ. Cho dù không đeo thêm vòng cổ hay khuyên tai những vẫn khiến người khác say mê vẻ đẹp này. Khuôn mặt trong trẻo hằng ngày được trang điểm giống như gái Tây cùng với cặp áp tròng xanh, tô đậm vẻ sắc sảo của cô hơn. Hẳn Yuri đã rất chú tâm vào buổi hẹn hò hôm nay để rồi dưới bàn tay trang điểm lành nghề của cô đã tạo ra một Yuri quý phái, kiêu sa, đúng chất của quý cô sang chảnh.

- Yuri...hay ta ăn ở nhà đi?

-22/07/22-

*Chú thích*

Bộ đồ màu đỏ của Yuri giống như dưới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com