Can Ho Doi Dien
- Anh đang nói cái gì vậy?- Anh nói là vị hôn thê của...- Thôi đủ rồi!Cô bỗng lớn giọng lên, Yuri lấy tay bịt lại không muốn nghe thêm lời đau lòng nào nữa từ chính miệng của anh. Yoongi thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm nữa, lặng lẽ nhìn từng cử chi của cô. Bước chân cô dần lùi lại về phía sau, quay người muốn rời khỏi căn phòng này. Tay vừa chạm lên nắm cửa thì chợt có vòng tay ôm cô từ phía sau, thật chặt nhưng cũng thật xót xa. Đầu Yoongi dụi vào hõm cổ Yuri, lặng lẽ hít lấy mùi thơm quyến rũ của cô, tay càng ngày càng siết chặt eo cô. Đồng thời nhẹ giọng nói:- Đừng đi!Anh siết chặt đến nỗi Yuri cảm tưởng cơ thể mình sắp gãy ra làm đôi. Cô dùng hết sức lực vùng vẫy khỏi người anh, giọng đầy khẩn thiết:- Bỏ em ra, Yoongi!Nhưng nói thế nào anh cũng không nghe, vẫn ôm chặt như vậy. Yuri mất kiên nhẫn, vùng mạnh đẩy anh ra và hét lớn tên anh. Thật may là anh đã buông, nhưng ánh mặt của anh thì không. Đôi mắt chứa đầy phiền muộn, đau lòng và chua xót. Cô lảng tránh đi. Vuốt nhẹ mái tóc rối bời ra sau, mệt mỏi nói:- Hiện tại em không ổn, em cần ở một mình.Cánh cửa chuẩn bị đóng lại, Yuri nghẹn giọng nói:- Đừng tìm em, khi nào bản thân thật sự ổn, em sẽ nhắn anh sau.Sau đó không quay đầu nhìn Yoongi lần cuối, cứ thế đóng sập cửa, để lại anh cô đơn trong căn phòng.Tầng thượng tòa giải trí Bighit, ngoài chỗ vui chơi giải trí dành cho nghê sĩ thì còn một khu nhỏ bị khuất chẳng mấy ai để ý, nó rất nhỏ nhưng bù lại có thể ngắm mọi khung cảnh, bao gồm cả hoàng hôn. Yuri thường lui tới đây coi nó là góc giải trí của riêng mình. Nhưng giờ đây, ánh hoàng hôn đỏ rực tuyệt đẹp kia cũng mang chút buồn man mát. Yuri ngồi sụp xuống phía dưới lan can, ngồi bó gối ôm mặt cố nén nước mắt vào sâu trong lòng. Nhưng không tài nào ngăn nổi nước mắt đang thi nhau chảy ra. Trong đầu cô không ngừng hồi tưởng lại những hình ảnh giữa cô và anh ở bên nhau. Chẳng lẽ sắp tới ngày chia xa rồi?Nghĩ đến đây thôi mà cô đã không chịu nổi rồi, tiếng khóc dần to hơn. Yuri đã chót yêu anh quá nhiều rồi, để mà rời bỏ anh có lẽ là một chuyện rất khó. Nhưng nghĩ mà xem, tiếp tục hay chia li đó là sự lựa chọn của Yoongi, cô không thể chỉ vì mình yêu mà giữ cho riêng mình được. Ngồi khóc mãi cũng mệt, mắt cô sưng đỏ lên. Nhìn khuôn mặt mình qua màn hình đen của điện thoại mà bỗng tự khinh bỉ mình."Trông mày thật thảm hại quá đấy, Yuri" An ủi bản thân một hồi, Yuri cũng đã bình tĩnh, lẳng lặng ngắm thành phố đã lên đèn. Thời gian trôi qua nhanh quá. Nếu không tự an ủi mình, Yuri không biết mình sẽ khóc đến bao giờ nữa. Và, khóc mãi cũng sẽ chẳng ai dỗ mình ngoài chính bản thân mình.Yuri tự nhủ như thế. Tạt nước lên khuôn mặt cho tỉnh táo, cô lại nhìn bản thân mình trong gương. Mắt bớt sưng đỏ rồi, quay lại làm việc thôi. Tuy rằng Yuri nhìn thấy bớt sưng rồi nhưng người khác thì không thấy vậy. Họ người hỏi han cô nhiều song Yuri chỉ biết cười trừ và bao biện cho mình một lí do khác.- Em bị bụi bay vào mắt.Mọi người có vẻ không tin vào lí do đó cơ mà cũng chẳng hỏi gì thêm.Yuri im lặng làm hết việc mình được giao, đến giờ tan sở cô về thẳng nhà chẳng đi đâu nữa. Vứt bỏ quần áo bẩn ra khỏi người, ngâm mình trong bồn tắm. Yuri định thư giãn nhưng trong đầu lại nghĩ người ấy, nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống. Yuri lại khóc, cô ôm đầu khóc nức nở. Trườn thân thể xuống nước, dần dần ngập qua đầu cô. Hòa cùng nước mắt vào trong bồn.Bốn giờ sáng hôm sau, cô gái ấy mới chìm được vào giấc ngủ. Hôm nay trời thật đẹp, chẳng giống tâm trạng ai kia. Yuri trong gương mang đầy sự mệt mỏi do không ngủ đủ giấc, cô trang điểm đậm hơn để che quầng mắt thâm đen kia. Xong xuôi, cô thử nở nụ cười tươi nhưng liền dập tắt ngay. Nụ cười ấy quá giả tạo, đó không phải cô của thường ngày.Ít lâu sau đó, có một tin nhắn được gửi đến cho người kia, trên mặt hình hiện lên thông báo kèm nội dung tin nhắn." 5h chiều em sẽ đến studio của anh, chúng ta cần nói chuyện"Yoongi đọc được tin nhắn liền mừng thầm và rất nhớ cô.Hôm qua khi nói về vị hôn thê của mình, Yoongi cũng chẳng vui vẻ gì. Nhìn Yuri đau lòng nhưng anh lại chẳng thể an ủi người yêu mình. Anh muốn gọi cô, tìm cô nhưng lại không đủ can đảm. Sợ rằng cô trốn lâu hơn và đi xa anh hơn.Để bớt nỗi nhớ mong, Yoongi đã chọn tìm đến rượu. Sử dụng rượu nồng độ cao mong mau chóng say nhanh. Nhưng không thể, càng uống anh càng nhớ cô, luôn nhìn về phía điện thoại, chờ đợi tin nhắn của Yuri. Một giờ sáng, vẫn chẳng có tin gì cả. Rượu uống mãi cũng chẳng say, Yoongi bất lực nằm gục xuống bàn, nỗi nhớ cô càng lớn, đến rượu cũng không thể xóa nhòa hình bóng cô trong mắt anh.Từ khóe mắt anh, giọt nước ấm nóng tự nhiên chảy ra. Miệng không ngừng gọi tên cô.Không ngờ rằng cũng có ngày Yoongi trông thật thảm hại như vậy. 25/05/21
24/06/21
24/06/21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com