TruyenHHH.com

Camellia


Thủ phủ treo dải băng trắng phía cửa ra vào. Tuy vậy lại không làm tang sự, ai nấy nhìn thấy cũng rất đổi tò mò, nhưng chuyện quan lớn không ai dám can dự. Chàng nhất quyết không đưa thân thể nàng ta đi, những bông hoa lưu ly cắm xung quanh nàng, căn phòng này chỉ dành cho một mình nàng ta. Gia nhân trong nhà ai cũng ra sức khuyên ngăn, riêng Yumi không thèm đoái hoài mà chỉ nói mặc kệ rồi rời đi. Căn phòng hiu hắt, tiếng cười không còn, mọi thứ như đã cạn hết trong lòng chàng, chỉ như mới hôm qua thôi, chàng còn đang được nàng quan tâm chăm sóc, tới nay lại im lìm như khúc gỗ, không nói không rằng một câu.

Chàng vẫn đang ngồi đó, lặng thinh từ đêm qua tới bây giờ. Nước mắt cạn khô, ngồi rụp một góc rồi cúi gầm mặt xuống. Hôm qua nghĩa huynh có tới đây, vừa thăm chàng cũng là vừa an ủi. Chiếc bàn gỗ như chủ nhân của nó, không thiết tha tiếp đón bất kì ai! Thời gian quả thực là con số hữu hạn mà người đời ai cũng hòng mong níu kéo, nhưng vô vọng!

____

Trời chỉ vừa sáng, người đã ngồi bên chiếc bàn trong phủ rồi chờ đợi quan thanh tra đến. Khuôn mặt hằn nước mắt như thành vết lằn, lại gầy gò hơn trước nhiều hẳn đi. Huynh ta chợt cười, muốn kể nên một câu chuyện vui thì chàng mở lời trước :

- Cũng đã lâu lắm, chúng ta không nói chuyện với nhau mà không phân cấp bậc như vậy!

Khẽ thở dài, tay bưng lên ly nước trà vị hoa cúc ngon ngọt. Người uống một ngụm, rồi nở nụ cười :

- Rốt cuộc nữ nhân đó là gì? Lại khiến đệ đau khổ như vậy!

Chàng lấy trong tay mình là một hũ dược, vo thành viên màu xanh. Đặt trước bàn của đại huynh, khiến huynh ta như cũng bị trầm luân đau khổ mà nhàn nhạt cười, chàng nói :

- Ta rốt cuộc thì cũng giống huynh, thứ đẹp như ngọc này cướp đi sinh mạng hai nữ nhân nhà Miyano!

"Lại là Miyano?" Huynh ta chợt nghĩ rồi hằn nhẹ khuôn mặt mình. Mọi thứ đã đến sau khi huynh ta yêu người tỷ tỷ của Shiho, nhưng tình yêu của người không với tay tới được, do đó mà nàng ta tự tử vì không muốn bị ép hôn. Đêm hôm đó người dằn vặt, thống khổ vô cùng tận, rồi sau đó lại trừng phạt tộc Miyano, khiến người Shinichi tưởng chừng sắp được gặp lại, lại mãi mãi không thể chạm tới nhau. Sống ở biên giới, chết cũng ở biên, thật sự hà khắc tới mức nào nữa đây?

- Huynh trưởng, liệu rằng có phải ta quá đáng khi nói ra những lời thật nhẫn tâm như vậy không?

Huynh cầm lên hũ dược ấy, tay run một chút rồi thở dài.

- Ta không phải kẻ giỏi giang để cho đệ lời khuyên tốt! Nhưng đặt mình vào vị trí của nàng ta, đệ cảm thấy tổn thương hay không?

- Nữ nhân là những con người ưa lời ngon ngọt, nhưng riêng nữ nhân nhà Miyano, thứ họ cần thậm chí không phải lí do chính đáng để làm gì, mà chỉ cần là một lời nói thực tâm, dù có là việc xấu e rằng họ cũng giúp đỡ!

- Họ không mưu cầu danh lợi, lúc nào cũng mong một thứ gì đó yên bình, vì đệ biết không. Tộc Miyano từng bị chu di, chỉ còn một vài đời sống sót, vì đơn giản là những người này còn một ít công trạng!

Do đó mà chàng có hiểu không, Shiho thực tâm lòng mình chỉ muốn chàng là một con người thật lòng thật dạ, đừng đi theo hướng của những vết xe đổ mà những kẻ ham công danh để lại. Hãy ngừng việc viện ra lí do vô cớ, ngừng khiến kẻ khác tổn thương!

- Đệ, đã bao giờ nói gì từ tận lòng mình hay chưa? Câu hỏi đó ta muốn đệ trả lời với nữ nhân đệ thương yêu!

____

Chàng ngồi ngâm nga những khúc hát lúc xưa chàng từng hát cho Shiho nghe. Đeo chiếc nhẫn cỏ vào tay nàng như cách họ từng làm khi lên những ngọn núi đầy cỏ lau, kể lại cho nàng nghe những câu chuyện cũ, lúc mà nàng và chàng gặp nhau!

Chàng buồn lòng vì nàng không nhớ, nhưng chiếc khăn tay ấy vẫn luôn trong tay áo nàng, quả thực khiến người ta phải đau đầu, nặng lòng vì quá khứ đã qua. Nếu quả thực không yêu chàng không quan tâm chàng sao nó vẫn còn nằm đó, và tại sao giọng điệu cứ mãi khiến chàng nhớ nhung về kí ức xưa như vậy?

Hôm nay chàng đã đủ can đảm, tỏ tình với nàng. Vui vẻ đặt lên trán nàng những nụ hôn rồi e ngại. Lúc trước vì nàng, chàng có được hi vọng sống, vì chàng không tất sắt trong tay mà vẫn vỗ về yêu thương. Sáng đến chập chiều thay hoa ba lần, công vụ xong xuôi là ghé qua căn phòng này, rồi hàn huyên tâm sự đủ chuyện trên đời. Kể rằng chàng đã ngại ngùng bao nhiêu khi nghe bị nàng lột đồ ra, vui bao nhiêu khi cùng nàng hái thuốc và hạnh phúc bao nhiêu khi thấy nàng mỉm cười.

- Giá như thời gian dừng lại, kí ức đôi ta mãi mãi là vĩnh cửu!

"Shiho ta yêu nàng"

_____

- Ngươi vừa nói gì?

Chàng quăng đống sổ sách vào mặt hắn. Cạnh bên là ba bốn vị quan từ cửu phẩm cho đến thất phẩm ngồi cạnh bên thấy chàng như vậy chúng sợ rồi im bặt, chỉ dám nhìn rồi mong chàng nguôi giận sớm thôi.

Chàng lôi cổ áo hắn, con mắt gằn lên tia huyết đáng sợ, miệng quát lớn :

- Ngươi nói cái gì chết cơ?

- Dạ, ...là....là tiểu thư Miyano ở phủ quan thanh tra! - Hắn lắp bắp, run rẩy, Kaito xốc cổ áo hắn cao hơn cả thềm một khoảng mười phân, nắm tay chặt lại rồi quăng hắn xuống sàn. Hắn trượt ra xa rồi lăn mấy vòng ra phía trước.

- Chết ư? Ngươi nghĩ ta dễ dàng bị tên quan đó lừa hay sao? - Cái tin ngu ngốc này đào đâu ra, nhưng cũng có thể hay, thử nghĩ mà xem nếu nó trở thành nguồn tin khiến tên Kudo đó không thể chối từ thừa tướng nữa? "một món hời để kết thân với thừa tướng!"

"Dù có mưu tính để thành hôn với nàng ta bằng cách gì đi nữa, ta chắc chắn không chấp thuận!" Chàng cười rồi quay về chiếc ghế phía chính giữa. Mắt giận dữ nhìn về phía tất cả bọn chúng, chàng đập bàn quát lớn :

- Chuyện ta nhờ các ngươi ra sao rồi?

Lần lượt quan dần thấy không khí căng thẳng hơn, miệng liến thoắng rồi vui vẻ đáp lại. Không kém gì một lũ hoạn quan đáng khinh.

- Ta đã mua chuộc được lương dân ở ngoại ô, chúng nghèo đói nên đồng ý nhận tiền và đồng loạt viết cáo trạng chê trách quan thanh tra! - Cửu phẩm nói trước, tay hắn lôi ra một bản dài những cáo trạng liên quan, nào là không công chính liêm minh, phá án sai sự thật, khiến những quan tốt bị đi đày ải xa.

- Bây giờ cách này cũng là một cách chính ta có thể giúp ngài, các quan khác ai nấy cũng đều đồng loạt có ý tưởng chê trách quan thanh tra vì tham gia vào chuyện của họ. Ta châm dầu thêm vào ngọn lửa, ắt hẳn không có thừa tướng đỡ lưng thì chỉ có cách chức mà thôi! - Bát phẩm nở nụ cười ngoa, quan nhất phẩm nổi danh với con gái đầu là phu nhân của con thừa tướng, tới kẻ thứ hai cũng chưa chi được chàng rể tốt, nâng được lên tam phẩm chỉ sau chưa đầy một tháng vì công trạng! Còn ai dám không cùng phe với hắn?

- Ta tìm được một số bằng chứng giả để buộc tội quan không liêm minh, nhưng tìm nhân chứng có phần khó khăn, ngài chắc sẽ giúp ta chứ Kaito đại nhân? - Thất phẩm cười nhạt, đôi mắt ám mị không khác gì Kaito, nhưng như vậy không phải dễ liên minh rồi kết bè kết phái hơn hay sao?

Chàng nở nụ cười với những hạ cấp mà chàng nâng đỡ trong triều đình. Quả thực một bước làm quan thì không dễ dàng nhưng có thêm kẻ đứng sau thì mọi chuyện ra cơm ngay tức khắc. Phóng chiếc phi tiêu trên tay, nhằm vào cái hồng tâm ghi chữ Kudo Shinichi đó rồi ném. "Thật tình hắn còn muốn đầu ta lìa khỏi cổ hay sao? Chờ coi ai trước đã rồi tính!"

"Và cả nàng ta nữa! Cái giá vì không ở lại bên cạnh ta!"

_______
Min: tui vẫn thiệt là thèm cái động lực từ mọi người quá TT lâu lâu nhớ " sao " chút cho tôi biết là nó không flop đau đớn như dị (>人<;)

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com