Cam On
Cành cây đung đưa trong gió. Ba người đội mũ che khuôn mặt.
- Ngày ta đợi cũng đã đến.
- Hôm nay phải hành động không thì những việc ta làm bấy lâu sẽ uổng phí.
- Phải mau hành động rồi chúng ta về lại Mỹ và đợi tin tốt.
Tiếng cười san sản vang lên ở một góc phía sau gốc cây trong khuôn viên của khu vườn rộng lớn.
Mọi người bận rộn chạy tới chạy lui. Họ sợ chỉ cần sai xót họ sẽ bị xử đẹp.
Trong phòng chờ cô gái cài vòng hoa trắng nhỏ trên đầu, khoác lên mình chiếc áo cưới hồng nhạt không hở hang cũng không kín đáo. Đuôi phía sau áo khá dài. Áo được đính đầy pha lê. Phải nói chiếc áo mà bao cô gái mong đợi, chiếc đầm được làm rất công phu tỉ mỉ. Bên ngoài người đàn ông mặc bộ vest hồng áo sơ mi trắng đang đi đi lại lại. Tuy anh đã thấy cô mặc chiếc váy cưới rồi nhưng không hiểu sao anh cứ muốn nhìn cô mãi. Quả thật cô rất rất đẹp. Đang mang thai nhưng cũng chả xuống sắc mà lại còn đẹp hơn. Anh nghĩ đến mê mẫn. Một người trong ba người đội nón lẻn vào phòng cô.
- Tiểu thư!
- Ai đó? Vào đi.
Cánh cửa vừa mở, cô quay người lại. Người bước vào gỡ chiếc nón ra.
- Cô là thư kí Dương Dương?
- Phải.
- Tôi nghe nói cô từ chức và mất liên lạc từ ngày đó.
- Tôi từ chức sao?
Cô thư kí tức giận. Nói tiếp
- Tôi đang yên đang lành sao lại lhair từ chức? Cô có muốn biết lí do không?
- Thật sự tôi không hiểu sao cô lại nói vậy?
- Cô còn giả nai. Tôi nói cô biết không phải do cô thì tôi không phải như vậy. Do cô mà Dương Dương đuổi việc tôi. Cô có biết tôi đã quen ở bên cạnh anh ấy như vậy lâu rồi không, cô vừa xuất hiện thế giới tôi như sụp đổ. Anh ấy đã thay đổi khi cô trở lại.
Tiếng cười của cô thư kí nghe đến sởn gai ốc.
- Tôi rất xin lỗi. Tôi thật sự không biết cô yêu Dương Dương. Tôi và anh ấy đã bên nhau từ nhỏ sau đó xảy ra tai nạn tôi đã phải xa anh rất rất lâu....
- Đủ rồi tôi tới đây không phải nghe cô nói nhảm.
Nói rồi cô bước nhanh đến lấy chiếc khăn cầm trong tay đưa lên mũi Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cố vùng vẩy nhưng không kịp. Cô ngất đi.
- Mau đưa ả ta ra ngoài.
Cô thư kí vừa đưa Bảo Ngọc đi anh vừa tới gõ cửa.
- Bà xã! Em đã xong chưa chúng ta ra thôi.
Cốc... cốc ... cốc cốc... tiếng gõ cửa dồn dập vang. Bên trong im lặng như tờ. Anh mở cửa bước vào căn phòng không một bóng người, xung quanh mọi thứ rất bình thường. Anh thấy tim mình như ngưng đập.
- Chắc cô ấy đi vệ sinh. Chắc cô ấy không bỏ trốn đâu.
Anh chạy đến nhà vệ sinh vào từng phòng tìm vẫn không thấy. Anh hoang mang. Anh lại chạy ra sảnh xung quanh toàn là người nhưng không thấy cô. Anh hụt hẫng, cô đi đâu chứ. Không lẽ cô không còn yêu anh. Một phút anh thấy lòng trống trải anh hoảng loạn nhìn mọi thứ. Từ phía sau có người đi lại.
- Bảo Ngọc đâu? Cô ấy chưa ra sao?
- Phải cậu ấy đâu em có vào trong tìm mà không thấy.
-....
Anh im lặng tay nắm thành nắm đấm gân nổi đầy khắp tay. Vẻ mặt anh càng lạnh hơn. Nhã Nhi phát hiện có sự khác thường cô vội hỏi.
- Anh không sao chứ? Bảo Ngọc không đi với anh sao?
Anh tức giận quát.
- Tôi cũng muốn biết cô ấy rốt cuộc đã đi đâu. Cô ấy rốt cuộc còn yêu tôi không?
- Này, cậu quát gì chứ Nhã Nhi có làm gì cậu....
Cô lấy tay che miệng anh lại ra hiệu đừng nói nữa.
- Mau đi lục soát hết nơi này. Tìm cho ra cô ấy.
Anh điên cuồng. Anh muốn đập phá hết nơi này. Muốn bới tung nơi đây để tìm cô. Sao cô lại bỏ đi không lí do. Tay anh đấm thẳng vào tường máu bắt đầu rỉ ra từng giọt rơi xuống nền đất.
- Con trai à xảy ra chuyện gì?
- Bảo Ngọc sao tự dưng lại bỏ đi không biết?
- Tay con chảy máu rồi mau xử lí vết thương.
Mẹ anh vừa tay anh đã rút tay lại. Ai nhìn cũng xót. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn màn hình điện thoại. Hơi nheo mắt là số lạ anh không có thói quen nghe số điện thoại lạ nhưng hôm nay anh đã phá luật. Anh hy vọng có thể là cô.
- Alo.
- Anh còn nhớ tôi không?
Đầu dây bên kia là tiếng người phụ nữ. Giọng nói này nghe rất quen.
- Cô là Hy Hy?
Đầu dây bên kia cười lớn.
- Là tôi. Anh vui không khi gặp lại tôi.
- Cô gọi làm gì? Tôi đã bỏ qua cho cô đi vì Bảo Ngọc không muốn tôi là kẻ xấu...
- Hoan hô cho tình yêu hai người. Tôi biết anh vì cô ta mà tha cho tôi chuyện tôi đã hại cô ấy khi nhỏ nhưng anh biết không? Cô ấy đang bên tôi.
Anh nghe có phần hoảng hốt nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh.
- Cô cần gì?
- Tôi cần anh.
- Cần tôi?
- Phải. Nếu anh không muốn ả ta chết thì đến đây và tôi cũng sẽ không đưa địa chỉ. Đi nhanh một chút không ả ta sẽ chết.
Sau tiếng cười lớn đầu dây bên kia cúp máy.
- Ai đã gọi con có phải Bảo Ngọc không?
- Cô ấy bị bắt cóc.
Mọi người đều trợn mặt nhìn với vẻ ngạc nhiên.
- Sao lại bắt cậu ấy chứ.
- Người đó chắc cũng chán sống rồi...
Anh chưa nghe dứt câu đã đi nhanh đến nơi đỗ xe. Bấm bấm dãy số.
- Alo Trần Minh cậu điều tra số điện thoại này giúp mình đang ở đâu? Nhanh lên.
-...
-....
-...
- Tớ tìm thấy rồi là nhà kho phía đông. Cậu cần gấp xảy ra chuyện gì? Tớ đang chuẩn bị đến dự tiệc cưới cậu đây.
- Cô ấy bị bắt cóc.
- Được tớ sẽ nhanh chóng đến đó chúng với cậu.
- Được.
Tiếng xe vang lên người đàn ông chạy với tốc độ nhanh chiếc xe cứ ẩn hiện lao vút đi. Anh sợ sẽ mất cô lần nữa. Anh cứ nghĩ cô đã bỏ trốn, cô không còn yêu anh nhưng anh thật không ngờ người đàn bà độc ác kia lại không biết hối lỗi mà còn hại cô. Lần này anh nhất định không để cô sống. Anh lái xe một lusc nhanh hơn.
Nhà kho phía đông.
- Cô biết không? Tôi vốn không muốn hại cô nhưng cứ thấy cô và anh ta hạnh phúc thù tôi lại không cam tâm. Tôi đã bên anh ấy 22 năm.
- Cô rốt cuộc cô là ai?
- Cô thật sự không nhớ tôi sao. Chúng ta đã gặp nhau khi cô 9 tuổi.
- Cô là Lệ Thi?
- Phải ngạc nhiên không? Tôi đã đổi tên khi xin vào làm việc tại công ty anh ấy. Không vì cô năm đó anh cũng đã phải ở bên tôi. Tôi không thua cô bất cứ thứ gì, nhưng anh chỉ chọn cô. Một con nhỏ xấu xí, lại bệnh tật không bạn bè. Tôi thật sự không bằng cô thứ gì chứ. Lệ Thi la lớn tán vào mặt cô năm dấu tay in đỏ trên gương mặt trắng bệch của cô. Nói xong một câu Lệ Thi lại tán một cái. Cô cứ tán đến mức mặt cô sưng đỏ tấy khoé miệng máu chảy không ngừng rơi vải lên chiếc áo đầm cô mặc.
- Tôi sẽ cho anh ấy biết thế nào là đau khổ.
Cô nói rồi bước đi. Bảo Ngọc gần như kiệt sức không còn động đậy nổi do mang thai lại còn bị hành hạ cô ngất đi.
Ngoài đường những chiếc xe thắng két két nghe chói tai. Có rất nhiều chiếc xe đang tập trung phía ngoài nhà kho. Người đàn ông bước xuống.
- Có phải chỗ này không?
- Đúng định vị là nơi này.
Bọn họ đều mặc vest đen đeo kính râm chỉ có anh bộ vest màu hồng với cái nơ nghiêm chỉnh trên cổ áo.
- Anh đến rồi. Anh tới nhanh thật chưa đến 40 phút anh đã tìm được nơi này.
- Cô mau nói Bảo Ngọc đâu?
- Anh đừng nóng vội. Hãy đếm đến ba nhìn lên màn hình nhé. 1...2...3.
Màn hình bự chiếu hình ảnh Bảo Ngọc người đầy vết thương rồi máu me. Anh nhìn không chịu được anh rất đau lòng như ai đó đang cứa vào tim anh. Tay anh nắm chặt.
- Có phải rất đau lòng không?
- Rốt cuộc cô muốn gì?
- Tôi chỉ muốn biết anh yêu cô ta bao nhiêu. Anh hãy tìm xem cô ta ở đâu. Hahahaha......
Anh chạy vào xung quanh mập mờ ảo ảo, chỗ đen chỗ trắng, đèn thì Chỗ có chỗ không? Anh chạy, anh tìm khắp nơi anh muốn điên lên. Anh đã để cô chịu khổ rất nhiều vì anh cô đã phải chịu nhiều nỗi đau. Anh điên tiết đấm vào chiếc thùng gần đó máu lại chảy không ngừng. Có chiếc cửa đang động đậy mở ra. Anh vui mừng bước vào. Cô đang ngồi đó gương mặt trắng bệch máu me đầy người. Anh chạy nhanh lại ôm cô nhưng không kịp.
- Đứng lại.
Phía sau vang lên tiếng nói. Anh quay lại.
- Sao cô lại ở đây?
- Sao tôi không thể ở đây chứ?
- Anh đứng lại không tôi sẽ bắn.
Anh chẳng quan tâm anh tiến đến chỗ Bảo Ngọc. Tiếng súng vang lên.
- Tôi nói rồi anh còn tiến đến tôi sẽ giết anh và nó.
Anh im lặng tiến đến từ trước đến nay anh không hề sợ lời đe doạ của bất kì ai. Chợt phía Bảo Ngọc có người đi ra kề dao vào cổ cô. Anh dừng lại phía bên trái vang lên tiếng cười.
- Hahahaha..... anh không đi nữa sao?
- Muốn gì?
- Tôi và Tiểu Mễ muốn anh huỷ hôn ước và về Mỹ sống như trước kia cắt đứt liên lạc với ả ta.
- Không... Bao giờ.
- Được. A Bảo cho anh ta thấy đi.
Người đàn ông kề dao sát cổ cô hơi ứa chút máu.
- Dừng lại. Tôi muốn thoả thuận.
- Được nói.
- Tôi muốn ôm cô ấy trước khi chấp nhận yêu cầu.
- Anh nói chấp nhận yêu cầu?
- Phải nhưng phải để tôi ôm cô ấy một cái.
Phía bên ngoài đám người Trần Minh và đám người của Lệ Thi đang đánh nhau dữ dội. Hai bên không ai nhường ai. Trần Minh thế lực lớn anh là con của ông trùm xã hội đen. Anh và đám vệ sĩ đã được rèn võ thuật rất kĩ lưỡng. Đánh nhau với họ chỉ để tập cho cơ thể có sức khoẻ thêm chứ chả nhầm nhò gì.
Bên trong nhà kho.
- Anh sẽ được ôm cô ấy. A Bảo lùi về sau.
Anh đến ôm cô thật chặt anh như muốn đem cô nạp vào cơ thể mình. Anh vuốt mái tóc dính đầy máu. Cô lờ mờ mở mắt.
- Anh mau đi đi đừng ở đây họ sẽ giết anh.
Cô khóc và thét lên. Anh ôm cô nhẹ nhàng nói.
- Không sao anh sẽ bên em đừng sợ. Có anh anh sẽ bảo vệ em và con. Đừng khóc con sẽ buồn.
- Đủ rồi thời gian hai người đã hết. Mau theo chúng tôi rời khỏi đây.
Anh vẫn ôm cô như không có chuyện gì. Vẻ mặt rất đổi bình thường của anh khiến ba người kia càng bực tức.
- Anh có nghe không buông ả ra. Tôi sẽ bắn đấy.
Còn tiếp...
- Ngày ta đợi cũng đã đến.
- Hôm nay phải hành động không thì những việc ta làm bấy lâu sẽ uổng phí.
- Phải mau hành động rồi chúng ta về lại Mỹ và đợi tin tốt.
Tiếng cười san sản vang lên ở một góc phía sau gốc cây trong khuôn viên của khu vườn rộng lớn.
Mọi người bận rộn chạy tới chạy lui. Họ sợ chỉ cần sai xót họ sẽ bị xử đẹp.
Trong phòng chờ cô gái cài vòng hoa trắng nhỏ trên đầu, khoác lên mình chiếc áo cưới hồng nhạt không hở hang cũng không kín đáo. Đuôi phía sau áo khá dài. Áo được đính đầy pha lê. Phải nói chiếc áo mà bao cô gái mong đợi, chiếc đầm được làm rất công phu tỉ mỉ. Bên ngoài người đàn ông mặc bộ vest hồng áo sơ mi trắng đang đi đi lại lại. Tuy anh đã thấy cô mặc chiếc váy cưới rồi nhưng không hiểu sao anh cứ muốn nhìn cô mãi. Quả thật cô rất rất đẹp. Đang mang thai nhưng cũng chả xuống sắc mà lại còn đẹp hơn. Anh nghĩ đến mê mẫn. Một người trong ba người đội nón lẻn vào phòng cô.
- Tiểu thư!
- Ai đó? Vào đi.
Cánh cửa vừa mở, cô quay người lại. Người bước vào gỡ chiếc nón ra.
- Cô là thư kí Dương Dương?
- Phải.
- Tôi nghe nói cô từ chức và mất liên lạc từ ngày đó.
- Tôi từ chức sao?
Cô thư kí tức giận. Nói tiếp
- Tôi đang yên đang lành sao lại lhair từ chức? Cô có muốn biết lí do không?
- Thật sự tôi không hiểu sao cô lại nói vậy?
- Cô còn giả nai. Tôi nói cô biết không phải do cô thì tôi không phải như vậy. Do cô mà Dương Dương đuổi việc tôi. Cô có biết tôi đã quen ở bên cạnh anh ấy như vậy lâu rồi không, cô vừa xuất hiện thế giới tôi như sụp đổ. Anh ấy đã thay đổi khi cô trở lại.
Tiếng cười của cô thư kí nghe đến sởn gai ốc.
- Tôi rất xin lỗi. Tôi thật sự không biết cô yêu Dương Dương. Tôi và anh ấy đã bên nhau từ nhỏ sau đó xảy ra tai nạn tôi đã phải xa anh rất rất lâu....
- Đủ rồi tôi tới đây không phải nghe cô nói nhảm.
Nói rồi cô bước nhanh đến lấy chiếc khăn cầm trong tay đưa lên mũi Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cố vùng vẩy nhưng không kịp. Cô ngất đi.
- Mau đưa ả ta ra ngoài.
Cô thư kí vừa đưa Bảo Ngọc đi anh vừa tới gõ cửa.
- Bà xã! Em đã xong chưa chúng ta ra thôi.
Cốc... cốc ... cốc cốc... tiếng gõ cửa dồn dập vang. Bên trong im lặng như tờ. Anh mở cửa bước vào căn phòng không một bóng người, xung quanh mọi thứ rất bình thường. Anh thấy tim mình như ngưng đập.
- Chắc cô ấy đi vệ sinh. Chắc cô ấy không bỏ trốn đâu.
Anh chạy đến nhà vệ sinh vào từng phòng tìm vẫn không thấy. Anh hoang mang. Anh lại chạy ra sảnh xung quanh toàn là người nhưng không thấy cô. Anh hụt hẫng, cô đi đâu chứ. Không lẽ cô không còn yêu anh. Một phút anh thấy lòng trống trải anh hoảng loạn nhìn mọi thứ. Từ phía sau có người đi lại.
- Bảo Ngọc đâu? Cô ấy chưa ra sao?
- Phải cậu ấy đâu em có vào trong tìm mà không thấy.
-....
Anh im lặng tay nắm thành nắm đấm gân nổi đầy khắp tay. Vẻ mặt anh càng lạnh hơn. Nhã Nhi phát hiện có sự khác thường cô vội hỏi.
- Anh không sao chứ? Bảo Ngọc không đi với anh sao?
Anh tức giận quát.
- Tôi cũng muốn biết cô ấy rốt cuộc đã đi đâu. Cô ấy rốt cuộc còn yêu tôi không?
- Này, cậu quát gì chứ Nhã Nhi có làm gì cậu....
Cô lấy tay che miệng anh lại ra hiệu đừng nói nữa.
- Mau đi lục soát hết nơi này. Tìm cho ra cô ấy.
Anh điên cuồng. Anh muốn đập phá hết nơi này. Muốn bới tung nơi đây để tìm cô. Sao cô lại bỏ đi không lí do. Tay anh đấm thẳng vào tường máu bắt đầu rỉ ra từng giọt rơi xuống nền đất.
- Con trai à xảy ra chuyện gì?
- Bảo Ngọc sao tự dưng lại bỏ đi không biết?
- Tay con chảy máu rồi mau xử lí vết thương.
Mẹ anh vừa tay anh đã rút tay lại. Ai nhìn cũng xót. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn màn hình điện thoại. Hơi nheo mắt là số lạ anh không có thói quen nghe số điện thoại lạ nhưng hôm nay anh đã phá luật. Anh hy vọng có thể là cô.
- Alo.
- Anh còn nhớ tôi không?
Đầu dây bên kia là tiếng người phụ nữ. Giọng nói này nghe rất quen.
- Cô là Hy Hy?
Đầu dây bên kia cười lớn.
- Là tôi. Anh vui không khi gặp lại tôi.
- Cô gọi làm gì? Tôi đã bỏ qua cho cô đi vì Bảo Ngọc không muốn tôi là kẻ xấu...
- Hoan hô cho tình yêu hai người. Tôi biết anh vì cô ta mà tha cho tôi chuyện tôi đã hại cô ấy khi nhỏ nhưng anh biết không? Cô ấy đang bên tôi.
Anh nghe có phần hoảng hốt nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh.
- Cô cần gì?
- Tôi cần anh.
- Cần tôi?
- Phải. Nếu anh không muốn ả ta chết thì đến đây và tôi cũng sẽ không đưa địa chỉ. Đi nhanh một chút không ả ta sẽ chết.
Sau tiếng cười lớn đầu dây bên kia cúp máy.
- Ai đã gọi con có phải Bảo Ngọc không?
- Cô ấy bị bắt cóc.
Mọi người đều trợn mặt nhìn với vẻ ngạc nhiên.
- Sao lại bắt cậu ấy chứ.
- Người đó chắc cũng chán sống rồi...
Anh chưa nghe dứt câu đã đi nhanh đến nơi đỗ xe. Bấm bấm dãy số.
- Alo Trần Minh cậu điều tra số điện thoại này giúp mình đang ở đâu? Nhanh lên.
-...
-....
-...
- Tớ tìm thấy rồi là nhà kho phía đông. Cậu cần gấp xảy ra chuyện gì? Tớ đang chuẩn bị đến dự tiệc cưới cậu đây.
- Cô ấy bị bắt cóc.
- Được tớ sẽ nhanh chóng đến đó chúng với cậu.
- Được.
Tiếng xe vang lên người đàn ông chạy với tốc độ nhanh chiếc xe cứ ẩn hiện lao vút đi. Anh sợ sẽ mất cô lần nữa. Anh cứ nghĩ cô đã bỏ trốn, cô không còn yêu anh nhưng anh thật không ngờ người đàn bà độc ác kia lại không biết hối lỗi mà còn hại cô. Lần này anh nhất định không để cô sống. Anh lái xe một lusc nhanh hơn.
Nhà kho phía đông.
- Cô biết không? Tôi vốn không muốn hại cô nhưng cứ thấy cô và anh ta hạnh phúc thù tôi lại không cam tâm. Tôi đã bên anh ấy 22 năm.
- Cô rốt cuộc cô là ai?
- Cô thật sự không nhớ tôi sao. Chúng ta đã gặp nhau khi cô 9 tuổi.
- Cô là Lệ Thi?
- Phải ngạc nhiên không? Tôi đã đổi tên khi xin vào làm việc tại công ty anh ấy. Không vì cô năm đó anh cũng đã phải ở bên tôi. Tôi không thua cô bất cứ thứ gì, nhưng anh chỉ chọn cô. Một con nhỏ xấu xí, lại bệnh tật không bạn bè. Tôi thật sự không bằng cô thứ gì chứ. Lệ Thi la lớn tán vào mặt cô năm dấu tay in đỏ trên gương mặt trắng bệch của cô. Nói xong một câu Lệ Thi lại tán một cái. Cô cứ tán đến mức mặt cô sưng đỏ tấy khoé miệng máu chảy không ngừng rơi vải lên chiếc áo đầm cô mặc.
- Tôi sẽ cho anh ấy biết thế nào là đau khổ.
Cô nói rồi bước đi. Bảo Ngọc gần như kiệt sức không còn động đậy nổi do mang thai lại còn bị hành hạ cô ngất đi.
Ngoài đường những chiếc xe thắng két két nghe chói tai. Có rất nhiều chiếc xe đang tập trung phía ngoài nhà kho. Người đàn ông bước xuống.
- Có phải chỗ này không?
- Đúng định vị là nơi này.
Bọn họ đều mặc vest đen đeo kính râm chỉ có anh bộ vest màu hồng với cái nơ nghiêm chỉnh trên cổ áo.
- Anh đến rồi. Anh tới nhanh thật chưa đến 40 phút anh đã tìm được nơi này.
- Cô mau nói Bảo Ngọc đâu?
- Anh đừng nóng vội. Hãy đếm đến ba nhìn lên màn hình nhé. 1...2...3.
Màn hình bự chiếu hình ảnh Bảo Ngọc người đầy vết thương rồi máu me. Anh nhìn không chịu được anh rất đau lòng như ai đó đang cứa vào tim anh. Tay anh nắm chặt.
- Có phải rất đau lòng không?
- Rốt cuộc cô muốn gì?
- Tôi chỉ muốn biết anh yêu cô ta bao nhiêu. Anh hãy tìm xem cô ta ở đâu. Hahahaha......
Anh chạy vào xung quanh mập mờ ảo ảo, chỗ đen chỗ trắng, đèn thì Chỗ có chỗ không? Anh chạy, anh tìm khắp nơi anh muốn điên lên. Anh đã để cô chịu khổ rất nhiều vì anh cô đã phải chịu nhiều nỗi đau. Anh điên tiết đấm vào chiếc thùng gần đó máu lại chảy không ngừng. Có chiếc cửa đang động đậy mở ra. Anh vui mừng bước vào. Cô đang ngồi đó gương mặt trắng bệch máu me đầy người. Anh chạy nhanh lại ôm cô nhưng không kịp.
- Đứng lại.
Phía sau vang lên tiếng nói. Anh quay lại.
- Sao cô lại ở đây?
- Sao tôi không thể ở đây chứ?
- Anh đứng lại không tôi sẽ bắn.
Anh chẳng quan tâm anh tiến đến chỗ Bảo Ngọc. Tiếng súng vang lên.
- Tôi nói rồi anh còn tiến đến tôi sẽ giết anh và nó.
Anh im lặng tiến đến từ trước đến nay anh không hề sợ lời đe doạ của bất kì ai. Chợt phía Bảo Ngọc có người đi ra kề dao vào cổ cô. Anh dừng lại phía bên trái vang lên tiếng cười.
- Hahahaha..... anh không đi nữa sao?
- Muốn gì?
- Tôi và Tiểu Mễ muốn anh huỷ hôn ước và về Mỹ sống như trước kia cắt đứt liên lạc với ả ta.
- Không... Bao giờ.
- Được. A Bảo cho anh ta thấy đi.
Người đàn ông kề dao sát cổ cô hơi ứa chút máu.
- Dừng lại. Tôi muốn thoả thuận.
- Được nói.
- Tôi muốn ôm cô ấy trước khi chấp nhận yêu cầu.
- Anh nói chấp nhận yêu cầu?
- Phải nhưng phải để tôi ôm cô ấy một cái.
Phía bên ngoài đám người Trần Minh và đám người của Lệ Thi đang đánh nhau dữ dội. Hai bên không ai nhường ai. Trần Minh thế lực lớn anh là con của ông trùm xã hội đen. Anh và đám vệ sĩ đã được rèn võ thuật rất kĩ lưỡng. Đánh nhau với họ chỉ để tập cho cơ thể có sức khoẻ thêm chứ chả nhầm nhò gì.
Bên trong nhà kho.
- Anh sẽ được ôm cô ấy. A Bảo lùi về sau.
Anh đến ôm cô thật chặt anh như muốn đem cô nạp vào cơ thể mình. Anh vuốt mái tóc dính đầy máu. Cô lờ mờ mở mắt.
- Anh mau đi đi đừng ở đây họ sẽ giết anh.
Cô khóc và thét lên. Anh ôm cô nhẹ nhàng nói.
- Không sao anh sẽ bên em đừng sợ. Có anh anh sẽ bảo vệ em và con. Đừng khóc con sẽ buồn.
- Đủ rồi thời gian hai người đã hết. Mau theo chúng tôi rời khỏi đây.
Anh vẫn ôm cô như không có chuyện gì. Vẻ mặt rất đổi bình thường của anh khiến ba người kia càng bực tức.
- Anh có nghe không buông ả ra. Tôi sẽ bắn đấy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com