Cam On Anh Hanbin
Sáng hôm sau, Hanbin dậy sớm hơn để đi siêu thị nấu bữa sáng cho mọi người. Cậu còn mua đủ loại sữa, đủ loại bánh kẹo về lấp đầy chiếc tủ lạnh. Các thành viên cũng đã thức dậy, họ ngửi thấy mùi thơm lan toả khắp nhà thì ngạc nhiên. Ai cũng ngơ ngác đứng ở cửa phòng mình nhìn nhau. Cuối cùng mọi người quyết định đi xuống nhà. Xuống phòng bếp, đồ ăn sáng thơm lừng đã được bày dọn lên bàn nhưng không thấy ai cả. Ai cũng không tin vào mắt mình. Taerae chạy lại mở tủ lạnh thì thấy tủ lạnh không còn khẽ hở. Đồ ăn, thức uống, đầy đủ loại được xếp ngăn nắp trong tủ. - “ Không lẽ anh ta đã làm những thứ này sao.” - Taerae không thể tin được. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau thì Hanbin từ trên lầu đi xuống. - “ Mấy đứa dậy rồi à, anh có đi mua ít đồ với nấu ít đồ ăn đó, mấy đứa ngồi xuống ăn đi rồi còn luyện tập. Đừng đặt đồ ăn ở ngoài nữa, không tốt cho mấy đứa đâu.” Không nhận được hồi đáp, anh có chút lo lắng, sợ rằng mọi người sẽ không ăn. Nhưng rồi Lew đã lên tiếng. - “ Dù gì anh ta cũng nấu rồi, thôi mọi người ăn đi rồi còn lên công ty. Còn anh ngồi ăn với bọn tôi luôn đi.” Mọi người nghe vậy thì ngồi vào bàn ăn. Hanbin mong ngóng phản ứng của từng thành viên một. Nhưng dường như không ai lên tiếng cả. Buổi ăn sáng diễn ra trong im lặng. Tim anh bỗng nhói lên, có lẽ anh nấu mấy món này họ không thích sao. Thôi để lần sau anh đổi món khác vậy. Mặc dù không ai lên tiếng, không phải vì đồ ăn không ngon mà là ai cũng cảm thấy có một chút ấm áp, cảm động. Lâu lắm rồi họ mới được ăn một bữa sáng ngon như vậy. Nhưng họ vẫn không thể vì một vài hành động đó mà chấp nhận Hanbin được. Trong các buổi tập luyện, mọi người phối hợp với nhau rất tốt, nhưng khi đến lượt Hanbin, không ai quan tâm điều chỉnh cho anh. Anh sai chỗ nào thì tự mình sửa, tự mình tìm cách theo kịp nhóm. - “ Này Hanbin, anh làm sao vậy. Động tác này không quá khó mà sao anh không làm được, anh có đang nghiêm túc không vậy.” - Hwarang bực bội lớn tiếng khi mất hơn 20p để tập lại cho Hanbin - “ Thôi Hwarang, anh ta lớn tuổi hơn cậu đấy.” - Lew thấy không ổn liền ngăn cản - “ Anh xin lỗi, anh không tập trung. Anh sẽ cố gắng hoàn thành tốt.” - Hanbin cảm thấy có lỗi nhanh chóng thừa nhận. - “ Anh không thấy mọi người đều vất vả luyện tập sao. Ha, suất thân từ công ty lớn đây sao.” - Hwarang không kìm được cảm xúc, tỏ vẻ khinh bỉ - “ Hwarang à. anh nghĩ em nên ra ngoài một chút.” - Hyeongseop thấy tình hình càng căng thì kéo Hwarang ra ngoài - “ Thôi mọi người nghỉ giải lao chút đi.” - Lew nói rồi từng người đi ra ngoài. Huyk là người ra cuối cùng - “Hyukie à, em có thể chỉ cho anh động tác này không?” - Hanbin bối rối kéo tay nói nhỏ - “Tự xem video mà học. Tôi nghĩ tôi và anh chưa đủ thân để anh gọi tôi bằng tên đó đâu.” - Hyuk không buồn nhìn cậu, chỉ đáp lạnh nhạt rồi bỏ đi. Hanbin cười gượng gạo sau câu nói ấy, không nói gì thêm. Hôm ấy, cậu ở lại tập một mình ở góc phòng, đến tối muộn mới về nhưng cũng không ai quan tâm. Thực ra hôm trước trong lúc đang dọn dẹp thì anh sơ ý đập tay vào cánh cửa nên hôm nay khá sưng khiến anh không thể tập tốt vũ đạo này mặc dù anh đã rất cố gắng. Nhưng anh im lặng mà không nói ai biết. Về ký túc xá, cậu thường xuyên làm việc nhà, nấu ăn, lau dọn phòng khách, rửa bát chỉ mong có thể giúp đỡ nhóm phần nào. Nhưng các thành viên vẫn không mấy để tâm. Mọi người thường trò chuyện, cười đùa với nhau. Nhưng Hanbin chỉ có thể lặng lẽ nghe từ xa. Không ai gọi anh vào câu chuyện của họ. Mỗi sáng, anh đều thức dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho các thành viên. Nhưng họ chỉ lẳng lặng ăn mà không nói một lời nào. Điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng nhưng rồi anh vẫn chọn cách im lặng. - “ Anh ta có thật sự đáng ghét như mình nghĩ.” - Lew thấy những việc của anh làm có chút suy nghĩ. Mặc dù cậu cũng không có thiện cảm với anh nhưng vì là nhóm trưởng nên chỉ im lặng và quan sát những việc anh làm. Không lâu sau, Hanbin nghe được vài lời xì xào sau lưng mình khi đứng ở cửa phòng tập. - "Nếu không có anh ta, chúng ta đã được debut từ lâu rồi." - "Công ty ép chúng ta chấp nhận anh ta. Thật phiền phức." - "Ai mà chả biết anh ta có nhiều fan từ trước. Chúng ta đâu cần hưởng ké sự nổi tiếng đó từ anh ta chứ." Hanbin cảm thấy lồng ngực nhói lên. Anh không thể phủ nhận điều này. Anh thực sự là người đến sau. Anh không trách họ. Vì chính anh cũng đã từng lo sợ rằng mình sẽ làm chậm tiến độ của nhóm. Điều gì đau hơn bị chính đồng đội nghĩ như vậy, khiến lòng anh đau đớn. Nhưng anh vẫn mỉm cười cho qua như chưa nghe thấy gì và bước vào phòng tập với những ánh mắt không một chút chào đón.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com