Cam On Anh Hanbin
Ở bệnh viện. Hanbin mở cửa nhẹ nhàng bước vào, tay xách túi cháo vẫn còn bốc khói. Eunchan đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, cậu hé mắt nhìn. - “ Em dậy rồi à, em khoẻ hẳn chưa ? Chiều nay em được xuất viện rồi đó.” - Hanbin bước vào thì thấy Eunchan đang ngồi dậy. - “ Em làm phiền anh và mọi người quá. Lúc tập luyện em cũng làm không tốt mà giờ còn xảy ra chuyện này nữa. Em đúng là đồ vô dụng mà.” - Eunchan thấy anh và mọi người lo lắng cho cậu như vậy thì cảm thấy có lỗi. - “ Em nói gì vậy, em không được nói bản thân mình như vậy nghe chưa. Không ai muốn mình như vậy cả. Anh đã nói với em rồi, Eunchan của anh chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, em không có tệ đến vậy đâu, anh nói thật đó. Với lại, gương mặt với chiều cao của em chưa đủ nổi bật nữa hả. Vì vậy phải thật tự tin lên nghe chưa.”- Hanbin dịu dàng xoa đầu cậu bé này. Eunchan nhìn cậu mỉm cười rồi nhìn sang hộp cháo. - “ Anh Hanbin à, anh có thể cho em ăn món khác được không. Mấy ngày nay em ngán cháo lắm rồi.” - Eunchan thấy Hanbin xách hộp cháo thì nhăn mặt. - “ Bác sĩ bảo em cần ăn đồ mềm dễ tiêu. Nốt hôm nay nữa thôi là được ăn món khác rùi. Em yên tâm, hôm nay anh nấu cháo thịt bằm ngon lắm. Muốn khỏe nhanh để debut cùng tụi anh thì phải ăn cháo thôi. Không được nhõng nhẽo.” - Hanbin nhìn Eunchan nhăn mặt thì phì cười. -”Không phải em nhõng nhẽo…mà em thấy có lỗi.” - Eunchan lí nhí, rồi bất ngờ nhỏ giọng. - “Có lỗi gì?” - Hanbin hơi khựng lại. - “Lúc anh mới tới nhóm, em cũng từng lạnh nhạt với anh… Em không nghĩ anh thật lòng muốn hòa nhập, cứ nghĩ anh chỉ giả vờ để lấy lòng mọi người.” - Cậu siết nhẹ tay lại dưới lớp chăn, giọng nhỏ dần. - “ Hanbin à... Anh không giận em vì những việc em đã đối xử với anh sao.” - Eunchan mắt rưng rưng nhìn anh. - “ Sao mà nỡ giận một cậu bé dễ thương như này được chứ. Ai cũng cần thời gian để tin tưởng nhau mà. Anh hiểu mà, nên em không cần xin lỗi đâu. Thôi không buồn nữa, ăn sáng đi nha. Ăn đi rùi uống thuốc nè” - cậu mỉm cười khiến cho Eunchan vui trở lại. - “ Cảm ơn anh vì tất cả nhé. Mấy nay anh vất vả vì em rồi.” - Eunchan khẽ nói - “ Đã chung nhóm rồi còn khách sáo nữa. Lo ăn đi không nó nguội đấy ông tướng.” - Hanbin cốc đầu Eunchan.Eunchan biết anh phải dậy sớm nấu cháo cho mình nên cũng ngoan ngoãn ngồi ăn. Còn anh dọn dẹp phòng cho Eunchan rồi chăm sóc cậu từng chút một. Ngay bên ngoài cánh cửa khép hờ, Taerae đang đứng tựa vai vào tường, hai tay đút túi áo hoodie, mắt lặng lẽ dõi theo bên trong. Cậu đã định gõ cửa từ lúc Hanbin vừa bước vào, nhưng khi nghe thấy đoạn đối thoại giữa Hanbin và Eunchan, cậu lại đứng im. Mỗi lời của Hanbin - từ cách cậu dịu dàng, không hề trách móc, đến ánh mắt ấm áp khi bắt Eunchan ăn hết cháo - khiến Taerae có chút bối rối. Cậu không ngờ Hanbin lại kiên nhẫn và tốt bụng đến thế, dù trước đây bị xa lánh, anh vẫn quan tâm đến từng người một. Giờ đây cả Eunchan và Taerae không còn thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với Hanbin như trước nữa. Taerae khẽ thở dài, cười nhẹ rồi bước vào với vẻ mặt rạng rỡ. - “ Nhất anh Euchan rồi đấy nhé. Em đang ước được anh Hanbin chăm sóc như vậy mà không được nè. Lần đầu thấy anh nhõng nhẽo đó haha” - Taerae bước vào tinh nghịch nói. - “Ơ! Taerae?! Em… em đứng ngoài từ khi nào vậy?!” - Eunchan ngạc nhiên ngẩng lên, suýt sặc cháo - “Từ lúc anh bắt đầu rên rỉ vì ngán cháo đó. Còn nhõng nhẽo với anh Hanbin nữa chứ. Ghen tị ghê á” - Taerae bước lại gần, khoanh tay, giả vờ lườm Eunchan - “ Thằng nhóc này, anh nhõng nhẽo hồi nào, xí, bị giống anh đi rồi được chăm sóc.” - Eunchan liếc cậu em út rồi nói. - “ Hehe còn lâu nhá, em khoẻ như trâu á, hông bị giống anh được đâu.” - Taerae tay chống hông. - “ Rồi rồi, bị hay không bị anh đều chăm sóc hết á. Đứa nào anh cũng sẽ chăm sóc hết. Ok chưa.” - Hanbin bất lực với 2 cậu em của mình. Ba người cùng bật cười. Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Taerae ngồi xuống mép giường, lặng lẽ quan sát Hanbin - người mà trước đây họ từng hiểu lầm. - “Anh Hanbin à...Cảm ơn anh nha.” - Taerae nhìn cậu, mắt ánh lên sự chân thành. - “Vì gì cơ?” - Hanbin nghiêng đầu, mỉm cười - “Vì anh luôn là Hanbin. Luôn âm thầm làm mọi thứ vì tụi em, dù tụi em từng không xứng đáng.” Hanbin khựng lại một chút, cảm xúc như trào dâng, nhưng cậu chỉ nhẹ giọng: - “Anh là thành viên của nhóm mà. Là ai thì cũng làm vậy thôi.” - “ Nhưng mà mai tới lượt em ăn cháo đó nha! Anh đừng thiên vị Eunchan nữa.” - Taerae gật đầu, rồi bất ngờ chọc tiếp.-“Không cần đâu! Anh chia cháo cho em!” - Eunchan vội chen vào Ba người ngồi luyên thuyên với nhau một hồi thì Hwarang bước vào, căn phòng trở nên hơi ngượng ngùng. Hanbin biết Hwarang không thích mình, nên đã lấy cớ rời đi. - “ Anh chợt nhớ ra anh có việc, mấy đứa ngồi chơi đi nhé.” - Hanbin nói rồi vội vã rời đi Và chính điều đó khiến Hwarang cảm thấy khó chịu. Vì sao Hanbin lại tốt như vậy? Vì sao dù bị ghét, cậu ấy vẫn không hề oán trách? Hwarang không hiểu nổi. Cậu chỉ biết rằng, trong lòng cậu đang có điều gì đó thật sự rất khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com