TruyenHHH.com

Cẩm Nguyệt Như Ca

4. Lên núi

DuNht34

Hôm sau mưa ngừng, trời quang nắng đẹp. Đá xanh trong viện được nắng ấm chiếu rọi, rực lên màu xanh tươi tốt.

Lúc gà gáy ba tiếng, Hòa Yến đã dậy, khi Thanh Mai dậy phát hiện Hòa Yến không ở trên giường, giật mình kêu lên, tìm kiếm tứ phía, thấy Hòa Yến đang ngồi trên tảng đá thẫn thờ trong sân mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cô nương dậy sớm vậy? Có phải do chăn mỏng quá nên người bị lạnh không?"

"Không có, ta ngủ không được." Hòa Yến đáp.

Nàng không có thói quen ngủ nướng, ở trong quân ngũ, mỗi giờ mỗi khắc đều phải cảnh giác, dù là ban đêm, cũng phải đề phòng địch tập kích bất ngờ nên không thể thả lỏng. Hơn nữa thuở thiếu niên, nàng thật sự luyện võ rất chăm chỉ*. Sau này gả đến Hứa gia, nàng vẫn không đổi được thói quen cũ nên bị người khác chế giễu sau lưng, nhưng sau khi bị mù, nàng không còn dậy sớm như vậy nữa, với nàng mà nói ngày đêm không khác biệt lắm. Tuy nàng vẫn thức vào giờ gà gáy nhưng phải đợi có tiếng người ồn ào trong viện nàng mới rời giường.

*Chữ gốc là 闻鸡起舞 [Văn kê khởi vũ] (nghe tiếng gà gáy dậy múa kiếm) : chỉ những người có chí hướng, chăm chỉ rèn luyện, cố gắng sẽ làm được việc lớn.

Cố tỏ vẻ bản thân không lạc lõng.

"Phụ thân đâu?" Nàng hỏi.

"Lão gia đã đi thao trường rồi, thiếu gia cũng vừa mới dậy, cô nương thay quần áo đi rồi ăn sáng." Thanh Mai nói xong liền chạy vào phòng bếp.

Trong nhà chỉ có một thị nữ, công việc nhiều, lắm lúc tay chân không xuể.

Lúc Hòa Yến đi vào sảnh đường, Hòa Vân Sinh đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Thiếu niên vẫn như hôm qua, mặc quần áo như tôi tớ*, vô cùng luộm thuộm. Thấy Hòa Yến cũng chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi, bưng bát cháo lên húp.

*Chữ gốc 贩夫走卒: chỉ những người ở tầng lớp thấp (贩夫: tiểu thương buôn bán nhỏ, 走卒: đày tớ, tôi tớ, chân tay)

Bữa ăn có cháo loãng và đồ ăn kèm đơn giản, gia cảnh Hòa gia như vậy, không thể ăn nổi những món cao sang, dù vậy trên bàn vẫn có một dĩa điểm tâm, cũng không phải loại hảo hạng, mùi không được thơm lắm, xem ra là Hòa Tuy đặc biệt chuẩn bị cho con gái.

Hòa Yến cũng bưng bát cháo lên húp, nàng ăn rất nhanh khiến Thanh Mai và Hòa Vân Sinh khá ngạc nhiên. Từ trước tới nay Hòa Yến rất kén cá chọn canh, không thích ăn cơm, miễn cưỡng để ăn hết một cháo thì cũng ăn rất lâu. Đâu có nhanh nhẹn như hôm nay, ăn xong, nàng cũng không vội lấy điểm tâm—— món Hòa Tuy chuẩn bị cho nàng, Thanh Mai sẽ không ăn, Hòa Vân Sinh lại càng không.

Hòa Vân Sinh đặt bát xuống bàn, đứng dậy, Hòa Yến ngẩng đầu hỏi: "Đệ đi đâu?"

Hòa Vân Sinh nhíu mày: "Làm sao?" Cậu đang nóng nảy muốn nói vài câu, ánh mắt đột nhiên thoáng qua vết hằn trên tay Hòa Yến, giọng điệu liền dừng lại.

Cậu còn tưởng hôm qua Hòa Yến sẽ tố giác cậu với Hòa Tuy khi ông trở về, ai biết được sáng nay lại gió êm sóng lặng, xem ra Hòa Yến không chơi trò khích bác ly gián, Hòa Tuy cũng không biết Hòa Yến bị thương.

Giọng điệu của cậu thiếu niên hơi dịu lại: "Lên núi đốn củi."

Trong ký ức của Hòa Vân Sinh, Hòa Yến khi nghe câu này xong, lẽ ra phải bỏ phắt đi không hứng thú, quay về phòng của mình loay hoay với đống son phấn, sau đó dày công ăn diện ra ngoài dạo quanh du ngoạn, ai ngờ ánh mắt Hòa Yến sáng rực, phấn khởi dạt dào nói: "Thật sao? Ta cũng muốn đi."

Hòa Vân Sinh còn chưa mở miệng, Thanh Mai đã giành lời trước: "Cô nương, người đi làm gì? Trên núi vừa tạnh mưa, đường đi khó khăn, toàn là bùn lầy, lỡ như ngã thì phải làm sao?"

"Đúng đấy." Trong nhà may mà vẫn còn một người bình thường, Hòa Vân Sinh lập tức nói: "Đừng tự chuốc lấy phiền phức."

Hai người cho rằng Hòa Yến nổi hứng nhất thời, Hòa Yến quay lại bảo với Thanh Mai: "Phụ thân ban ngày đều ở thao trường, tới tối muộn mới về. Thanh Mai ngươi có rất nhiều việc phải làm, không thể lúc nào cũng kè kè bên ta, Hòa Vân Sinh." Nàng gọi tên Hòa Vân Sinh khiến Hòa Vân Sinh giật mình "Nếu đệ không mang ta đi, ta sẽ tự đi."

"Này!" Hòa Vân Sinh khó chịu.

"Trong nhà này còn có người thứ ba quản ta à?" Nàng không nhanh không chậm hỏi.

Hòa Vân Sinh hạn hán lời, đứng nói người thứ ba, trong cái nhà này cơ bản là chẳng ai quản nổi cái tính điên của Hòa Yến. Chỉ vì sự nuông chiều của Hòa Tuy, Hòa Yến chẳng thèm đếm xỉa đến lời của ai, ôi, còn cái tên Phạm công tử kia nữa.

"Ngươi muốn đi thì kệ ngươi." Thiếu niên bực dọc đáp "Nhưng nếu giữa đường ngươi có té, khóc lóc đòi về thì đừng có mơ ta đưa ngươi về nhá."

Hòa Yến nhún vai.

Hòa Vân Sinh nổi giận đùng đùng bước đi, cậu khó hiểu, đổ bệnh một trận, sao Hòa Yến càng trở nên đáng ghét vậy. Nếu Hòa Yến của trước kia có vẻ kệch cỡm tính tình tiểu thư thì Hòa Yến của hôm nay còn có thêm cái tính vô lại, càng khó đối phó hơn.

Nàng quả nhiên là kẻ thù của Hòa Vân Sinh cậu.

......

Đường lên núi Long Hoàn Phong gập ghềnh, địa thế hiểm trở, người đến đây phần lớn là dân nghèo đốn củi hái thuốc.

Bên đường mọc những loài hoa dại không tên, lưa thưa điểm trên bụi cỏ, nom rất đẹp mắt. Chỉ là đây thực sự không phải chỗ để du ngoạn ngắm hoa, chân đặt lên những tảng đá dán chặt vách núi dốc, nhìn xuống khiến hai chân phát run.

Hòa Vân Sinh đã đi qua con đường này vô số lần, biết đường lên núi không dễ dàng gì. Cậu đợi Hòa Yến than phiền khóc lóc, nhưng từ đầu đến lại chẳng nghe Hòa Yến ư hử gì.

Hòa Vân Sinh không hỏi quay đầu, ngạc nhiên phát hiện, Hòa Yến đi cách mình không xa, gần như là sánh vai cùng cậu.

Lí nào lại thế?

Con đường này ngay cả đàn ông đi còn nhọc nhằn, chưa kể Hòa Yến còn là một cô nàng yểu điệu, lúc trước chỉ cần đi lâu một chút là đã xoa đầu gối. Từ lúc nào mà thể lực nàng đã tốt lên thế này?

"Nhìn ta làm gì?" Hòa Yến kì quái nhìn cậu "Không đi tiếp à?"

Hoac Vân Sinh không nói gì quay đầu đi, tiếp tục tiến về phía trước.

Nhất định là nàng giả vờ, chắc chắn nàng sẽ không chịu nổi.

Hòa Yến nhìn chân mình, thở dài.

Sức của đôi chân này thật sự rất yếu. Nàng và Hòa Vân Sinh đi được một đoạn, cuối cùng cũng cảm thấy thấm mệt. Xem ra, phải từ từ mới quen được.

"Ở đây được rồi." Hòa Vân Sinh dừng bước, lấy rìu khỏi thắt lưng.

Ở đây gỗ tạp rất nhiều, Hoà Vân Sinh chọn những gốc nhỏ lẻ, dễ chặt hơn. Cậu chỉ vào hòn đá cạnh Hoà Yến "Ngươi ngồi đây một lát, ta chặt một canh giờ mới xong."

"Ở đây hả?" Hoà Yến gật gù, mở túi vải mang sau lưng ra.

Hoà Vân Sinh trơ mắt nhìn nàng lấy cây rìu từ túi vải ra.

"Ngươi...ngươi ngươi làm gì vậy?" Hoà Vân Sinh nghệch ra, ngay cả nói cũng không lưu loát.

Cậu còn tưởng cái túi Hoà Yến mang theo là ấm nước, kết quả nàng mang theo một cây rìu? Nàng vác cây rìu đi xa như vậy mà không bị cậu bỏ lại, Hoà Vân Sinh hoài nghi mình đang mơ ngủ.

Những chuyện xảy ra phía sau càng làm Hoà Vân Sinh chắc chắn mình đang nằm mơ.

Cậu thấy vị tỷ tỷ yểu điệu của mình, Hoà Yến của bình thường cầm ly trà còn kêu nặng, đang dứt khoát vung rìu, đốn xuống một gốc cây, động tác lưu loát giống như đã làm cả nghìn lần.

Nàng nói: "Để ta giúp đệ, nhanh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com