TruyenHHH.com

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây Sơn

52. Sơn hà xã tắc tiễn người đi

Mikayurou

----------------------------

"Đừng có động vào chỗ đó! Đau chết đi được!", Tôi nhăn mặt kêu đau khi chàng động vào vết thương của tôi.

Nói sao đây ta? Không phải cố ý, mà chàng đang muốn băng bó vết thương lại cho tôi để tránh bị nặng thêm. Cơ mà tôi lại chẳng thấy chút ân cần gì đâu hết, chỉ thấy đau muốn giãy nảy hết cả lên. Sao lại phải băng bó nhỉ? Đã vết thương trên đầu không hề nhẹ, nay lại chạm vào thì khác gì làm nó va chạm thêm lần hai đâu cơ chứ?

"Cô không cắn răng chịu đựng thì làm sao tôi băng bó được đây?", Chàng thở dài, ngao ngán nhìn tôi, "Tôi biết cô đau lắm, nhưng đành phải chịu thôi."

Chịu cái đầu anh!

Nhưng tôi biết tôi cãi không thắng nổi chàng nên chỉ biết im lặng không nói. Mồm cứ suốt ngày nhanh hơn não, lúc chưa nhận diện được tình hình xung quanh thì đã thấy phản ứng của người khác không vừa lòng với câu nói của tôi rồi. Chưa kể chàng là người lớn, hơn tôi tận bảy tuổi, lí trí cũng sáng suốt hơn nên chắc chắn sẽ nhìn ra được sơ hở trong mấy câu tôi cãi vặt lại ngay.

Một đứa suy nghĩ chưa thoáng như tôi sẽ dễ dàng làm lại người trưởng thành từng trải nên có nhiều kinh nghiệm bám đầy mình. Và đây là một ví dụ.

Tôi thôi không kêu đau, cũng thôi không cục cựa nữa, mà chỉ biết ngồi yên cho chàng băng nốt đoạn cuối. Gì chứ tài nghệ này của chàng cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe chàng kể vu vơ rằng ngày xưa hai cậu em hay bị thương miết, mà chàng lại là anh lớn trong nhà nên đành phải chăm cho hai đứa em nheo nhóc.

Giờ chàng tới chăm tôi này.

"Được rồi." Chàng nói, rồi mỉm cười hài lòng, "Trông cô ổn hơn rồi đó."

Nom bộ dạng của tôi bây giờ không còn tả tơi, thảm hại, thay vào đó là vẻ sáng sủa và ưa nhìn hơn. Vết thương trên đầu cũng không thể làm ảnh hưởng tới tôi được nữa, trừ khi tôi tự làm cho nó đau thêm hay nhiễm trùng thêm. Hoặc đầu tôi lại chịu sự tác động vật lí từ bên ngoài.

Có lẽ vậy.

"Việc này không cần anh bận tâm đến. Ta có thể mời thầy lang tới được mà?", Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Cái việc ngồi yên cho chàng băng bó đã là quá sức chịu đựng rồi, đằng này chưa kể đến việc hai ánh mắt giao nhau trong suốt quá trình luôn nữa cơ, "Dù gì cũng đâu cần phải..."

"Để lâu sẽ không tốt." Chàng bảo, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mớ tóc mềm mà xoa đầu tôi, "Lúc đó e muốn cứu vãn cũng đã không kịp nữa rồi."

Cái chạm lần này không còn làm tôi đau nữa, mà thay vào đó là tràn ngập vô vàn sự ân cần, dịu dàng vào trong đấy. Dường như chàng đã hạ hết tất cả những mối phiền muộn từ sáng đến giờ để có thể hành động được như thế. Hay nếu nói đúng hơn thì chàng nói với tôi bằng giọng điệu khác hẳn thường ngày. 

Mà không phải khác hẳn thường ngày, mọi khi chàng đều nói chuyện với tôi bằng giọng đó mà nhỉ?

Khóe miệng chàng nhếch lên, nom vẻ hài lòng lắm. Hoặc cũng có thể là mãn nguyện, nhưng tôi ngắm nhìn mãi cứ thấy duy nhất một ý nghĩ mà thôi. Vết thương trên đầu tôi được băng bó kĩ lưỡng, không còn dính bất kì vệt máu khô nào, cũng không còn đọng lại chút dư âm mang vị nhọc nhằn từ sau vụ tống tiền kia. Thật sự khi ấy tôi sợ muốn rớt cả tim ra ngoài, lí trí cũng theo hồn phách mà bay đi mất luôn. Nhưng khi nghĩ đến việc chặng đường của triều đại này còn dài, vẫn đang chờ đợi tôi khám phá ở phía trước, thì tôi đã không cho phép bản thân mình bỏ cuộc ở đây.

Dù bất cứ giá nào, tôi vẫn phải chạy đua với dòng thời gian. Để xem, giữa tiếc nuối và phũ phàng, kẻ nào nhanh hơn đây?

Tôi định cất tiếng nói gì đó, nhưng thứ âm thanh ồn ào bên ngoài đã cắt ngang lời tôi. Mấy gã tay buôn dừng chân nghỉ dọc đường đang phá lên cười hô hố ở ngoài kia, lại còn thêm tiếng náo nhiệt không biết từ đâu mà có nữa. Giờ trưa là giờ để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng thân thể lẫn tâm hồn. Thế quái nào tôi lại chẳng được chợp mắt tí nào hết vậy? 

Thương người bệnh xíu đi chứ ơ hay!

Mấy gã ấy hình như đang bàn chuyện thế cuộc. Dù có hàng tá tạp âm lẫn vào, nhưng ít ra tôi có thể nghe được chút ít nội dung của cuộc trò chuyện đó. Nào là về thuế má quá nặng, vừa nợ cái này thì lập tức đã phải xin nợ thứ thuế khác. Rồi nào là chuyện của triều đình ở tận Phú Xuân, chuyện Quốc phó lộng hành thế nào, giết người vô tội vạ ra sao. Họ chỉ đang thầm cầu mong tên gian thần ấy sớm bị lật đổ, để bách tính có một cuộc sống thái bình, lôi dắt nước ra khỏi vũng bùn nhớp nhúa ấy.

Đủ thứ.

Tôi nén hơi thở mình lại, im lặng dỏng tai lên nghe. 

Nhưng chỉ nghe loáng thoáng nội dung câu chuyện thôi, ngoài ra chẳng được gì sất. Chữ mất chữ còn lọt vào tai tôi, làm sao có thể hình dung ra được họ nói gì được chứ? Ngoài bàn việc mà cậu ba hay gọi là chuyện chính sự ra, thì hình như họ còn trao đổi với nhau về vấn đề buôn bán thường ngày. Nơi nào thuận lợi trao đổi hàng hóa hơn? Mặt hàng nào được ưa chuộng nhất để có thể biến việc làm ăn này trở nên phát đạt, khấm khá?

Ôi dào! Chuyện riêng của họ, tôi bận tâm làm gì.

Thấy tôi chăm chú nghe chuyện bên ngoài đến mức quên cả thở, chàng phì cười, đưa tay xoa đầu tôi rồi bảo:

"Cô muốn nghe họ nói gì đến vậy sao?"

"Không có." Tôi lắc đầu, xụ mặt xuống vẻ thất vọng, "Chỉ xem họ bàn như thế nào về thời cuộc thôi."

Chàng gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ giây lát. 

Còn tôi thở dài, đắm mình xuống chiếc sập tre tương đối vừa phải mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Liệu có còn cách nào khác để tôi có thể nghe tất tần tật được chuyện vặt về thời buổi loạn lạc mà mấy tay buôn bên ngoài đang bàn chuyện không nhỉ? Mặc dù tôi biết nghe hóng chuyện của người khác là không phải lẽ, nhưng...

Việc được nghe chính những người của quá khứ nói về vấn đề được tôi lặp đi lặp lại hàng trăm lần, thì còn gì bằng? Thậm chí nó còn tường tận và đầy sức cuốn hút hơn lời bình của mấy nhà sử học bây giờ nữa cơ. Từ miệng của người trực tiếp thấy và trải qua thời buổi như thế, tôi nào dám cưỡng lại sức hút từ những lời phàm đó được.

Xời! Đối với bọn ham học như tôi thì đống ấy cũng được xem là tư liệu quý giá đó.

Nằm vắt tay lên trán, dán mắt chú mục vào hư vô hàng canh giờ qua cho giết bớt thì giờ, ngoài ra tôi còn chẳng biết làm gì tiếp theo. Chàng cứ đi đi lại lại không ngớt, chốc chốc lại khựng lại, sau đó bước tiếp. Dường như chàng đang bận tâm đến một điều gì đó khá sâu xa, và cũng khó tìm cách giải quyết. Hiếm khi tôi thấy chàng trầm tư đến mức này, dù có nhiều ngày tôi thấy chàng bận tối tăm mặt mũi cũng không bằng hôm nay.

Thật lạ lẫm.

"Nhật Hạ." Chàng lên tiếng, đưa mắt nhìn tôi, "Cô không còn đau nữa chứ?"

Hả?

Cái gì đấy? Bắt chuyện với tôi bằng một câu hỏi han, nếu không chê thẳng thì nó thật sự rất nhàm chán. 

"À ừ...không còn đau nữa." Tôi ngồi bật dậy, gượng cười cho qua chuyện, "Đừng lo lắng quá."

Chàng khoanh tay lại, nhíu mày nhìn tôi. 

Có lẽ chàng vẫn chưa thật sự tin những lời nói qua loa của tôi nên trong lòng có chút trăn trở, day dứt mãi không thôi. Mà tôi đã không còn thấy đau nữa thật mà. Được băng bó, chăm sóc kĩ càng, tận tâm như thế thì dăm ba cái vết thương nhỏ nhặt này chẳng đáng là bao. Ôi dào, lại thêm cái điệu bộ lo lắng đến phát sốt của chàng nữa cơ, thế này thì ai cầm lòng cho đậu được đây?

Nom có vẻ tôi là người cần được lo đầu tiên trong cái nhà này rồi đó.

Bên ngoài, tiếng ồn đã tắt đi tự thuở nào. Dù tôi có cố dỏng tai lên nghe, nén cả hơi thở để tránh tạp âm đi chăng nữa thì cũng không thể nghe lấy một chữ nào từ mấy tay buôn ở ngoài kia. Chắc là họ đã tiếp tục chuyến hành trình đi buôn của mình, từ giã những người mà họ nói chuyện khi nãy mà có lẽ họ biết sau này sẽ không còn dịp để gặp lại. 

Duyên, là thứ khó đoán. Phận, là thứ khó tìm.

Làm sao biết được sau này còn có duyên tái ngộ với những người mà ta đã gặp trước đó hay không chứ? Thậm chí cả tôi cũng đã biết chắc bản thân mình sẽ chẳng có cơ hội gặp lại chàng lần hai, dù đó là giấc mộng hay là ảo ảnh hiện lên trước mắt đi chăng nữa. Cũng không thể tìm đâu cho ra một lỗ hổng thời gian để cuốn tôi về quá khứ thêm một lần cuối.

Dù có níu kéo, cũng không thể thoát khỏi cảm giác luyến tiếc kia.

"Được rồi. Tạm tin cô." Chàng thở dài, lên tiếng sau một hồi lâu không nói lấy một lời, "Cô cứ giấu tôi suốt. Há làm sao tôi có thể tin cô được nữa đây?"

Bàn tay thân thuộc của người nọ đặt nhẹ trên mớ tóc của tôi.

"Hả, Nhật Hạ?"

"Tôi có giấu anh đâu." Tôi bĩu môi, "Tại tôi...không muốn người khác lo lắng quá mức thôi."

Chàng mím môi cười. Một nụ cười buồn thoáng qua, rồi lại tan biến trong phút chốc, làm tôi cứ ngỡ mắt mình hôm nay bị nhòe đi. Hoặc...là do tôi tự thấy vậy, tự nghĩ nó là như thế nên mới nhìn nhầm. 

Rõ ràng, không thể nào chàng đột nhiên thay đổi tâm trạng một cách chóng vánh như vậy được.

"Đợi cô khỏe lại, ta sẽ tiếp tục đi buôn tiếp." Chàng tằng hắng cho bớt gượng gạo, rồi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. 

Hời ơi, chàng chẳng biết ứng xử ra sao nên mới thế, cũng không biết nên che mắt tôi như thế nào trong tình huống này cho đỡ bị ngượng. Chứ mọi khi chàng khỏe lắm, có đổ ốm bao giờ đâu? Cùng lắm là chỉ hơi mệt tí, rồi sau đó cũng nhanh khỏe lại ngay.

Tôi ngờ vực nhìn chàng, tự hỏi rằng mấy lời lẽ đó có thực sự là do chàng nói tự tận sâu trong tâm tư bộc lộ ra hay không, hay chỉ là một lời nói sáo rỗng cốt là để đánh lạc hướng một đứa khờ khạo như tôi. Dù gì cách nói chuyện cũng không mấy tự nhiên, dẫu cho nét mặt vẫn tươi tỉnh như thường. Nhưng tôi có thể nhận ra được cả một đống gượng gạo hiển hiện ngay trong lời nói kia, cái tằng hắng kia.

Thôi, anh đừng có diễn trò trước mặt tôi nữa! Muốn gì thì cứ làm đi.

"Làm như tôi chưa khỏe vậy ấy." Tôi nhúc nhắc hai chân qua lại cho đỡ chán, mắt đăm đăm nhìn xuống dưới chân mình, "Anh cứ việc đi đi. Không cần đợi tôi."

"Bỏ cô lại một mình, chỉ e sẽ gặp chuyện bất trắc như khi nãy." Chàng ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào vết thương trên đầu tôi mà hỏi: "Thật sự không còn đau nữa chứ?"

Tôi mỉm cười, lắc đầu không đáp.

Ơ hay, người ta đã bảo là không còn đau nữa rồi cơ mà, sao lại hỏi han tiếp vậy? Hay là do chàng sợ tôi cứ thích giấu mọi thứ về bản thân, trong khi tôi đang chống cự với cơn đau quằn quại nên mới đứng ngồi không yên nhỉ? Hoặc là do chàng sợ tôi vẫn còn ám ảnh với cảnh gậy gỗ đập vào đầu của hai gã cướp kia nên chủ động hỏi thăm, cốt là để cho tôi vơi đi cơn đau.

Ừ thì có đau đâu mà vơi với chả lành.

Tôi bất giác đưa tay lên mảnh vải băng bó trên đầu. 

Hai gã cướp đó đúng là chẳng có miếng lương tâm chút nào cả. Người ta thân là con gái, yếu đuối không chống đỡ nổi hai người đàn ông, thế mà bọn chúng lại còn lấy gậy gỗ đập vào đầu tôi nữa cơ. Đã vậy còn không thèm băng bó lại cho tôi cho đàng hoàng rồi hẵng đòi tiền. Thế thì ai mà đưa tiền cho được?

Còn không thèm cho con tin ăn chút nào luôn. Chỉ nhốt tôi ở trong một căn nhà tối ẩm thấp, cạnh vò rượu có lỗ thoát thân nhỏ. Ánh sáng không, bầu không khí trong lành cũng không, để cho tinh thần tôi ổn định một chút cũng không nốt.

Ghét quá đi.

Bỗng tay tôi chạm vào tay chàng. Theo phản xạ, tôi giật mình rụt tay về. Nhưng chàng đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi, kéo nó trở về vị trí ban đầu, không cho tôi kịp giấu nhẹm tay đi. Bên ngoài đã bắt đầu nổi lên những thứ âm thanh ồn ã, không còn yên ắng như khoảng thời gian khi nãy nữa. Chắc là khách mới vừa kéo đến, vừa hay gặp người quen nên chào hỏi khá nhiệt tình. Lại còn tụm lại ngồi buôn chuyện với nhau cho giết thì giờ nữa cơ chứ.

Chàng dịu dàng nhìn tôi, còn tôi e thẹn chỉ biết hướng mắt ra ngoài cửa. Chết tiệt, cái tình huống quái quỷ gì thế này! Tay hai người vô tình chạm nhau, và thế rồi đâm ra nắm lấy tay nhau, rồi còn nhìn nhau nữa là sao? 

Thú thật thì không phải tôi không thích mấy trường hợp kiểu này đâu, mà là do nó đến với tôi quá đường đột. Thậm chí tôi còn cứ ngỡ chàng đã thôi không chạm vào vết thương tôi nữa rồi cơ mà. Nhưng nào ngờ, tay chàng vẫn để đấy như một lệ thường tình, cũng đồng thời muốn xoa dịu vết thương cho tôi. Hơi ấm nhanh chóng truyền đến, làm tôi cứ phân vân giữa dứt ra hay không dứt. Ấm áp đến kì lạ, nhưng cũng đầy một nỗi lưu luyến nào đó chăng?

Tôi cũng không biết nữa. Cái này chỉ có duyên phận biết được thôi, nhưng dạo này nó ngụp lặn đi đâu mất rồi.

"Sao thế?", Chàng vờ hỏi, vẫn bình thản nắm tay tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh cố tình chạm vào tay tôi mà còn hỏi được nữa à?", Tôi ấp úng.

Chàng mỉm cười không đáp. 

Mấy ngón tay đan vào nhau mà không cần khách sáo, siết chặt lấy mối duyên tình tự thuở nào như muốn hàn gắn thứ tình cảm mỏng manh, dễ vỡ lại. Sợi dây chỉ đỏ, nhìn thoáng qua cứ ngỡ nó sẽ khó bị cắt đứt, nhưng thật chất nó lại là thứ dễ vỡ nhất trên đời. Chỉ cần một sự phũ phàng từ người đối diện, hay tình cảm nhạt nhẽo, phớt lờ của đối phương là sẽ lập tức vỡ tan ngay. 

Cho dù có níu kéo, thắt chặt sợi dây ấy lại sau một lần cắt đứt thì cũng vô ích.

Thế nên, dù chỉ là thứ tình cảm phù phiếm, hay chưa xác định được rõ mối quan hệ giữa cả hai như thế nào, vẫn phải biết trân trọng nó. Bởi sẽ chẳng có lần thứ hai để tìm lại duyên phận ấy dưới lớp biển sâu, tìm lại con người ấy dưới vũng bùn thời gian đầy nhớp nhúa nữa đâu.

"Không phải là cố tình chạm vào tay cô." Chàng ôn tồn giảng giải: "Mà là tôi muốn nắm tay cô."

"Muốn níu giữ lấy cô, muốn an ủi cô." Chàng rũ mắt nhìn tôi, tiếp lời. 

Lòng tôi dao động chốc lát. Mặt hồ chất vấn đầy nỗi tâm tư trôi nổi bập bềnh như những đóa lục bình xanh mởn, nay lại phải dạt vào hai bên bờ để tìm bến đỗ của riêng mình. Dường như đã có thứ gì đó từ tận sâu dưới lớp nước mát đó đã bùng lên, làm gợn lên những cơn sóng nhỏ lăn tăn trong ánh sáng lờ mờ, tối tăm. 

Tôi tròn xoe mắt nhìn người đối diện, cảm nhận được tim mình đập thình thịch không ngừng. Hôm nay chàng quá đỗi dịu dàng, như chàng muốn tận dụng đống thời gian ở bên tôi đầy quý giá để bộc lộ những điều từ sâu trong đáy lòng mình vậy. Chàng có cảm tình với tôi, ồ, điều này tôi biết chứ! Nhưng không sao tìm cách đáp trả lại lời cảm tình ấy, cũng bởi vì tôi không muốn làm thay đổi dòng thời gian trong lịch sử.

Thay đổi một li, là sau này sự thật sẽ không phải như vậy.

Thật đáng tiếc, đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ cả ngàn năm cũng chỉ có một. Một lần được về quá khứ, một lần được nhìn thấy chàng, và một lần được chứng kiến tất cả. 

Từ một khởi nghĩa nông dân nho nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn ba vạn quân, đến một vương triều hào hùng với đủ loại chiến công hiển hách. Một vị vua sáng lập nên triều đại, một vị Hoàng đế bách chiến bách thắng đẩy lùi mọi cuộc tấn công xâm lược từ Xiêm và Thanh, và một vị Hoàng đế nối ngôi từ thuở còn nhỏ, không thể đảm nổi việc nước. 

Rồi sau này, khi tất cả đã đâu vào đấy rồi, thì mọi chuyện lại lao xuống như lao từ con dốc đi xuống. Khó trách việc những ánh hào quang nhanh chóng bị vùi lấp xuống dưới đất bùn, và mặt tối của triều đại oai hùng kia vẫn luôn là nỗi ám ảnh cho dân tình thời đó: Thảm sát cù lao Phố.

 Biết sao được giờ.

Tôi cứ như người ngoài cuộc chứng kiến một bức tranh vậy. Mọi điều hiển hiện trên đó đều là của quá khứ, tôi không thể nào thay đổi nó chỉ bằng một lời nói được. Cũng chẳng thể nào về lại quá khứ để mách bảo họ rằng sau này kết cục sẽ như này như nọ. Bởi...

Đó là thay đổi lịch sử.

"Tôi vẫn ở đây với anh mà, nhỉ?", Tôi khó nhọc lên tiếng, cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn lại, "Muốn an ủi tôi thì không cần đâu. Tôi ổn hơn nhiều rồi."

Chàng lẳng lặng nhìn xuống dưới chân, tay vẫn chưa chịu dứt khỏi tay tôi. Có lẽ chàng đang bận nghĩ ngợi điều gì đó, vì nhìn nét mặt chàng nom có vẻ trầm ngâm lắm. Một mối bận tâm vẫn chưa biến mất hẳn, cứ vờn qua vờn lại như một bóng ma vô hình mang đầy nét âu lo vậy. 

"Cô cứ suốt ngày trêu tôi, làm sao tôi có thể tin cô được nữa đây?", Chàng tằng hắng, thơ thẫn nhìn đi chỗ khác, "Nhỡ đâu một ngày cô hóa thành tiên thì sao?"

"Vẫn sẽ nhớ tới anh thôi." Tôi khúc khích cười, "Đừng lo lắng quá."

Làm gì quên cho được.

Một khi đã khắc cốt ghi tâm điều gì đó, sẽ khó mà quên được thứ ấy. Cả về hình bóng, lẫn những hoài ức liên quan nữa.

Làm sao mà quên được đây?

----------------------------------------------------

"Chị Hạ bị sao thế?", Cậu út lo lắng nhìn mảnh vải trên đầu tôi: "Sao lại thành ra đến mức phải băng lại như này rồi?"

"Ờ thì...tôi ngồi đợi anh Hai cậu đi buôn trở về, không may bị đám thảo khấu dùng gậy gỗ đánh vào đầu." Tôi sờ vào trên vết thương, nở một nụ cười gượng gạo cho cậu an lòng, "Đâm ra bị thế này đây."

"Rồi họ trấn tiền chị?", Cậu ba nhíu mày lên tiếng, xem chừng đang suy xét về độ tổn thương nghiêm trọng mà hai gã cướp gây ra đối với tôi.

Tôi thở dài rồi gật đầu. Hai cậu em hỏi gì trả lời nấy, vả lại tôi cũng biết chối khéo như thế nào cho hợp lẽ, không bị hỏi tới tấp mấy câu làm khó tôi được đâu. Dù gì chàng cũng sẽ kể lại, và rồi kế hoạch bưng bít mọi chuyện của tôi vỡ tan tành, hệt như bình gốm rơi cái "xoảng" xuống đất.

"Chứ người ta đánh vào đầu tôi không phải là để cướp tiền thì làm gì nữa?", Tôi đáp tiếp, lót tót ngả lưng xuống cái sập để lấy lại sự thư giãn cho cái cột sống không mấy yên ổn này, "Thật tình, trong người tôi đâu có tiền để cho bọn họ cướp? Vậy mà kẻ nào kẻ nấy đều nhắm đến tôi hết. Thật chẳng ra làm sao."

Cậu im lặng nghe tôi giãi bày hết mọi sự mà gật đầu, hệt như muốn ra hiệu rằng đã tiếp nhận thông tin vào đầu. Còn cậu út cứ hỏi han tôi không ngớt, đến mức tôi còn chẳng biết khi nào cậu mới chịu thôi cái việc này. Thậm chí tôi còn thầm mong cậu dừng lại ở một câu hỏi nào đó bất kì, sau đó thôi không hỏi nữa. 

Thật trái với anh thứ của mình, chỉ biết ngồi yên mà nghe ngóng tình hình xem như thế nào, rồi mới lên tiếng bày tỏ ý nghĩ của mình ra sao. Đúng là vị Hoàng đế hiển hách có khác. Thiên tư khác thường, tính tình cũng khác nốt. Cậu út chỉ biết góp sức mình khi còn có thể, và đặc biệt khi cậu là em út, hiển nhiên cậu luôn quan tâm tới người khác.

"Cũng may là anh tìm ra Nhật Hạ sớm." Chàng bất lực nói, "Nếu không là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra đấy."

Tôi bất giác phì cười.

Tên ngốc hay lợi dụng cơ hội này biết quan tâm tới tôi đến vậy cơ à? Tôi cứ ngỡ nếu bớt đi một miệng ăn trong nhà thì không biết chàng sẽ phải đỡ nhọc khi đi buôn hơn không. Hoặc là chàng sẽ đỡ phải đau đầu trách tôi vì nghịch ba cái trò quỷ quái không đâu vào đâu cả. Trông tôi, chăm tôi cũng là cả một quá trình to lớn rồi còn gì.

Chưa kể có mấy lúc tôi cũng "mưa nắng thất thường" lắm. Khi thì ngồi im lìm như cục đất, thẫn thờ nhìn ngắm trời mây mà chẳng sinh sự với ai hết. Nhưng cũng có khi tôi trở mặt, bắt đầu nghênh cái mặt bướng vốn có của mình mà không chịu nghe ai. 

Con gái con đứa như vậy, sau này không có ai chịu lấy về làm vợ đâu.

"Được rồi. Đều là do tôi quá sơ sài trong việc để tâm đến mọi thứ xung quanh." Tôi vỗ bôm bốp vào vai chàng, nói: "Đừng có làm ra vẻ như thể đó là trọng trách, trách nhiệm của anh nữa được không?"

"Không phải của tôi, chẳng nhẽ là của cô? Nếu cô muốn thì...", Chàng ngoảnh đầu lại nhìn tôi, tiện tay nhéo vào má tôi một cái, bắt đầu giở cái giọng trách móc tôi, "Suốt ngày cứ như người mất hồn, đến cả người đi xung quanh còn không để ý đến. Sau này cô mà bị như vậy nữa là tôi bỏ luôn, không cứu đâu."

"Anh thử không cứu tôi xem." Tôi bĩu môi, "Tôi biến mất cho anh coi. Lúc đó đừng than đòi tôi trở về với anh nữa đấy nhé."

Nói đến đây thì chàng thôi không nói nữa, cũng chẳng thèm trách tôi lấy một lời. 

Vì tôi biết tôi chạm vào đúng điều chàng nơm nớp lo sợ nhất khi có tôi bên cạnh. Đó là sợ tôi hóa thành tiên mà bay về trời. Âu cũng là lẽ thường tình thôi, sao mà chống đỡ nổi chứ? Tuy tôi đúng không phải là thần tiên gì sất, chỉ đơn thuần là con người phàm tục, nhưng tôi sẽ âm thầm rời đi khi triều đại này chấm dứt - tức năm Nhâm Tuất, ba mươi sáu năm sau nữa. 

Voi giày đao hạ, những người trong dòng tộc Tây Sơn chắc chắn sẽ bị xử lăng trì dưới sự vui mừng của những người căm ghét họ đến tận xương tủy. Đến hậu duệ sau này dưới thời vua Minh Mạng cũng bị diệt nốt sau vài ba chục năm nữa cơ, đường lui cũng không có, đành ra phải chịu thôi.

Thế nên, tôi còn cố chấp ở lại làm gì kia được?

Một nơi không có tất cả, không có sự vinh quang và hào hùng của một triều đại cũ, thật bi thảm và tiếc nuối làm sao!

Cậu út sau một phen hỏi thăm tôi ra trò thì cũng chịu ngồi yên, không mở miệng hỏi tôi thêm bất kì câu nào khác. Chừng ấy câu trả lời đã làm thỏa mãn cái bản tính hay lo lẫn tò mò của cậu rồi, có hỏi thêm cũng không biết nên hỏi gì nữa đâu. 

"Anh Hai nói đúng đó chị Hạ." Cậu tủm tỉm nhìn tôi, nói: "Nếu không chóng tìm được chị thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác."

"Tôi đỡ phải ở với anh em nhà cậu hơn nữa ấy chứ." Tôi trêu cậu, "Ở đây học chữ, chép 50 lần cũng đủ giết chết tôi rồi."

Đến đây, cậu ba không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng. 

Chắc có lẽ vì câu nói của tôi quá đúng với sự thật, hay là do tôi khéo léo khiến cậu cười nên mọi chuyện đành ra thế? Chứ còn gì nữa, mấy ngày đầu ở đây không khác gì địa ngục cả. Trừ chàng với em út nhà này ra thì không ép buộc tôi làm gì quá quắt, còn cậu thì khác. 

Cứ hễ học một từ mới thì cậu sẵn lòng dạy cho tôi, nhưng đã sang ngày hôm sau đã vội bắt tôi chép đi chép lại duy nhất một chữ đó đến tận 50 lần. Không xong không được nghỉ - tôi nghĩ đó chính là phương châm cậu đề ra và nêu cao chúng khi bắt tay vào việc dạy tôi học.

Còn cậu út thì sao? 

Tính tình cậu trái ngược hẳn so với hai anh trai của mình nên chắc chắn suy nghĩ cũng khác. Cậu luôn muốn tôi học sao cho thoải mái, nhưng miễn là phải nhớ được mấy chữ trong ngày hôm đó đã học. Đôi khi cậu như ông cụ non thật sự, cứ nghiêm túc dạy tôi không thôi. Nhưng chẳng được là bao, vì cậu sớm bị tôi thao túng tâm lí nên cũng không thành.

"Cậu cười cái gì đấy, ngốc?", Tôi nhìn qua phía cậu với bộ mặt khó hiểu, "Tôi nói gì không đúng à?"

"Gì mà giết chết chị bằng cách chép 50 lần chứ?" Cậu mím môi lại, cố nhịn cười, "Không phải không đúng. Mà là chị biết tôi làm khó chị qua việc chép 50 lần ấy."

"Thế thôi hả?"

Cậu gật đầu, đáp: "Phải. Chỉ thế thôi."

Anh em nhà cậu lắm lúc khó hiểu ghê hơi. 

Phá lên cười ngặt nghẽo chỉ vì câu chuyện không đâu vào đâu, giận dỗi chỉ vì từ chối đi chơi, rồi còn việc từ vui sang buồn chỉ vì tôi nắm tay ai đó để trò chuyện vu vơ nữa chứ. Quả là hào kiệt đất Tây Sơn, tính khí thật chẳng giống ai, điệu bộ lại càng không giống người bình thản với một việc gì đó. Đây có phải thật sự là đấng anh hùng tay kiếm tay cờ dựng nên cơ nghiệp không đấy?

Ở với họ lâu ngày có khi tôi cũng bị lây bệnh ấy mất. À quên, tôi đã mang cái bệnh dở hơi đó từ lúc còn ở hiện tại - tức thế kỉ XXI - cơ mà, cần gì phải về đây rồi mới bị lây nhỉ? Xuyên về quá khứ chỉ tổ làm cái bệnh khùng khùng điên điên của tôi nó càng phát triển, trau dồi hơn thôi, không bớt đi tí nào cả.

Tôi lại đang nghĩ ngợi về cái gì thế ta?

Chàng vươn tay ra, tiện thế áp đầu tôi vào lòng. Vị trí của chàng lúc này vô cùng thuận tiện. Vừa có thể ngồi sát bên tôi mà không cần phải ép tôi nhúc nhích một bước nào hết, vừa có thể ôm lấy tôi một cách dễ dàng. Và đặc biệt dáng người tôi cũng nhỏ, nên việc tôi lọt thỏm vào lòng chàng từ lúc nào không hay cũng là điều bình thường. 

Xùy! Suốt ngày cứ ôm ôm ấp ấp!

Phản kháng chắc chắn sẽ bất thành, mà tôi muốn biện minh để trốn thoát cũng không được (vì chắc có lẽ do tính tình thay đổi hẳn nên không còn như ngày xưa được nữa chăng?), đâm ra chỉ biết nằm yên vị trong vòng tay người kia. 

Cơ mà chẳng hiểu sao chàng lại không nói lấy một lời, chỉ hành động mà thôi. Chắc là vì chàng biết tôi dễ tính dần, không còn ngượng nghịu như thuở ban đầu nên...tự tung tự tác như thể chẳng có ai dòm ngó hai chúng tôi. Hoặc đây có thể hiểu là lời ít, ý nhiều, hành động nhiều nhỉ?

Hoặc là do tôi nghĩ thế.

"Anh làm cái quỷ gì vậy, đồ ngốc?", Tôi lắp bắp, cố để gạt phăng mớ tiểu tiết vừa nghĩ ra trong đầu, "Có lạnh đâu ơ hay? Tôi nóng muốn chết luôn đây này..."

Phải, tiết trời dạo này không lạnh gì hết. Đương buổi ấy đã gần xế chiều rồi, không còn cái nắng gay gắt hay cái lạnh như phủ sương nữa. Chỉ có một bầu trời mang màu dịu dàng cùng ánh dương sắp sửa trở mình sang màu đỏ ối lẫn cùng sắc cam đẹp mắt, không gió cũng không mây. 

"Không phải cô thích sao?", Chàng mím môi cười, nhưng cũng đành buông tôi ra mà không định hỏi tiếp vài câu cho vui miệng. 

Lại là cái nụ cười chứng tỏ bản thân mình vô tội ấy, tôi bắt gặp nó nhiều đến mức chẳng buồn xét xem nó có thật hay không. Nhưng cũng có vài trường hợp, nụ cười ấy dần biến đổi, từ không thật sang man mác buồn, và cuối cùng là mỉm cười dịu dàng với tôi. 

Chỉ mỗi mình tôi thôi.

"Thích cái gì chứ?", Lần này thì tôi phản kháng lại, ngồi nép mình vào một góc của sập rồi nhìn chàng bằng ánh mắt không-được-bình-thường, "Tôi không cần gì cả đâu."

Đoạn, tôi rũ mắt nhìn đi nơi khác, trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ. 

Không phải ngượng ngùng vì vài ba hành động nhỏ nhặt, không phải tiếc nuối vì một giai thoại lịch sử đã qua, cũng không phải vẻ mặt bình thản khi đối diện trực tiếp với một sự thật nào đó. Mà là một thứ cảm xúc mới mẻ khác trào dâng, như sóng thần ập vào bờ vậy. Tôi nghĩ đó là sự kết hợp giữa ngượng nghịu lẫn chút luyến tiếc, về một mảng kí ức cũ xưa.

Rốt cuộc tôi đang vui, đang buồn hay đang cáu gắt vậy nhỉ?

Khoảng không vắng lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tán lá rù rì thật khẽ. Mấy cành cây chậm chạp đung đưa chính nó trong làn gió thoang thoảng, rồi lại trở về với nhịp sống im lặng và yên bình thuở trước. Tựa như không gì có thể làm thay đổi một thứ vốn đã được định sẵn nhờ vào số trời, hay một cuộc đời đã được an bài từ lâu.

Chàng không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn tôi, sẵn sàng chờ đợi để được nghe câu nói tiếp theo phát ra từ người kém mình bảy tuổi. Tính chàng là thế, luôn nhường cho tôi nói trước, còn nếu tôi không nói gì thì khi ấy chàng mới chịu lên tiếng. Ấy nhưng không có nghĩa rằng chàng kiệm lời, hay ít nói đâu nhé. Đôi khi chàng cũng hào sảng lắm cơ, chỉ có điều tôi chỉ mới cảm nhận được chút ít thôi.

À phải, còn cả cái tính tốt bụng đã chìa bàn tay ra, đồng ý cho tôi ở lại ngay từ đầu nữa.

Hai cậu em cứ việc nhàn hạ nhìn đời, mặc cho hai kẻ được xem là anh, là chị vẫn đang bận bịu tán chuyện - đại loại thế - với nhau. Dường như hai cậu đã xem việc này quá đỗi bình thường, thậm chí còn suýt chút nữa đã xem như điều thường ngày vẫn thường hay xảy ra rồi. Nếu một ngày không có cái việc "chim chuột" đó trước mắt, chắc chắn hôm ấy không phải ngày bình thường.

"Chỉ cần anh không đuổi tôi đi. Hay nói đúng hơn, anh không quên béng tôi mất là được." Tôi hạ giọng, với một âm lượng vừa đủ giữa cả hai mà không sợ bị người ngoài nghe lén.

Nếu tôi về hiện tại, chắc chắn sẽ không có một Trần Nhật Hạ nào từng ở đây hết. Chỉ có những con người của lịch sử, chỉ có Tây Sơn tam kiệt là vẫn ở đây, trên con đò xuôi theo dòng thời gian này. Không bó hoa cỏ may, không một lời trăn trối về thân phận, hay thậm chí là chưa từng có một buổi học chữ nào diễn ra tại nơi đây cả.

Thay đổi một chút thôi, chắc chắn sẽ kéo theo hệ lụy ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Và tôi không muốn như thế.

Dòng chảy đưa người không trở lại

Sơn hà xã tắc tiễn người đi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com