10
FlashbackMinju không biết mình sa vào lưới tình từ bao giờ, có thể là ngay lần đầu gặp mặt, hay từ những buổi vô tình lướt qua nhau ở căn tin, hoặc những cuộc nói chuyện bâng quơ nơi phòng tập...Em chưa từng yêu ai. Em không biết phải làm sao để đối phương cảm nhận được thứ tình cảm non nớt của em. Hyewon thích ăn vặt, và em bắt đầu học làm vì không muốn người kia ăn đồ không bổ dưỡng ở ngoài. Vẽ trên giấy không giống vẽ trên mặt. Một người có thể hoạ ra những bức tranh rực rỡ đến chói mắt, không có nghĩa là người đó vẽ lông mày đẹp. Nhưng em đã luyện tập thật nhiều, vì em muốn giúp chị có sự chuẩn bị hoàn hảo nhất. Minju bây giờ khác Minju ngày trước, rất nhiều. Em chưa tình nghĩ bản thân sẽ dành thời gian ở bên cạnh một người lâu như vậy. Em có thể ngồi ở phòng tập cả ngày, nghe Hyewon kể về những chuyện lộn xộn ở lớp, nhìn chị nhảy, đệm đàn cho chị hát... Và một ngày của em có thể bừng sáng chỉ vì chiếc scrunchie em tặng nằm gọn lỏn trên mái tóc xanh đen của Hyewon. Minju từng lạ lẫm với mớ cảm xúc rối bòng bong liên tục đến và đi mỗi ngày, cho đến khi em biết đó gọi là thương một người. Vẫn nhớ trong những bộ phim lãng mạn mà em coi những lần rảnh rỗi, khi hai nhân vật chính lạc giữa mê cung của tình yêu, em đã thắc mắc tại sao họ lại phải dè chừng cảm giác của chính mình. Thích, thì nói ra thôi. Rõ ràng tình cảm là song phương, dằn vặt bản thân lâu như vậy để làm gì. Nhưng em mới ấu trĩ làm sao. Khi đó em là người ngoài cuộc, em có thể nhìn thấy những việc mà họ không thể thấy. Và quan trọng nhất, là em biết họ đều có tình cảm với nhau. Minju không dám nói với Hyewon về những cảm xúc nảy nở trong trái tim em. Vì em không biết chị sẽ đón nhận nó thế nào. Có thể chỉ mình em đơn phương, có thể mối quan hệ như bây giờ sẽ mất, chúng em sẽ chẳng còn là bạn. Và em mất đi lí do duy nhất để ở bên cạnh chị. Yeji từng mắng em suy nghĩ quá nhiều, nhưng biết làm sao được, con người thường thiếu tự tin trong tình yêu mà. Em, vẫn chưa đủ can đảm. ••Hyewon bất ngờ ghé thăm em vào một buổi chiều trong tuần thi bận rộn. Nó vui, và tiếp thêm động lực dữ lắm. Nên em cũng muốn làm theo chiều ngược lại. Minju đến trường vào hôm sau, để lấy một số đồ dùng cần thiết, và em quyết định ghé qua phòng tập. Chắc chắn giờ này chị đang ở đó, em sẽ tập kích ôm chị một cái. Nhưng cảnh tượng không mong đợi lại xuất hiện, đội trưởng đội bóng rổ đang tỏ tình với chị của em. Đương nhiên Minju biết anh ta. Ngày nào bạn học của em chả bàn tán tới lui về hắn. Đẹp trai, tài năng, nổi tiếng, giàu có... Hai người dần hạ thấp âm lượng, và không thể nghe thấy họ nói gì khiến em thực sự khó chịu. Cổ họng càng nghẹn ứ khi em thấy chị cười, với đôi má ửng hồng. Hệt như đôi má lúc em đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước lên đó, vào cái đêm chị ngủ lại. Cũng chính là lúc em biết có thể mình chẳng còn đường lui.Em bỏ về, tâm trạng bực tức. Minju biết mình đang ghen, ghen muốn nổ đom đóm mắt. Hoá ra, em mong ước nhiều hơn cái tình bạn đơn thuần này. Rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com