Cai Ket Khong Diem Dau
Vừa chạy đến cửa lớp, ôi thôi thầy chủ nhiệm mới ăn cái gì mà đi nhanh dữ vậy không biết, mới có 6h59p mà ở trong lớp mất tiu, còn cả 1p nữa cơ mà.
1 2 3 mình lấy hết can đảm ló đầu bước vô, cả lớp và thầy nhìn mình như một con động vật tuyệt chủng được ghi trong sách đỏ bỗng dưng xuất hiện, tiếng vỗ tay và những tràn cường nghiêng ngã khiến mình chẳng hiểu điều gì. Ôi trời ơi cái lớp này, mới có ngày đầu tiên đi trễ có cần phản ứng mạnh vậy không? Mà chỉ là đi trễ thôi mà, đâu phải Mr.Bean xuất hiện đâu mà làm thấy gê z?
Lúc đó, một giọng nói vang lên: - Ê cái bạn 4 mắt dễ thương kia ơi, vớ của bạn mua ở đâu mà đẹp qá ạ? Nói xong hắn ôm bụng cười nghiêng ngả...
Thì ra là đôi vớ, không phải nổ với cưng chứ đôi vớ này mẹ chị mới mua ở cửa hàng sang trọng nhất thành phố này cho chị đó nha, ở đó mà thèm thuồng đi, mà ngươi là con trai mà, không lẽ....Thôi bỏ bỏ bỏ...
Mình còn đang tự đắt và ung dung ngắm xuống hai chiếc vớ xinh xắn thì ôi thôi rồi mẹ ơi, một bên là chiếc vớ hình con kitty xinh xắn, còn một bên thì không mang, đã vậy mà còn mang cả một đôi dép lào nữa chứ, thử hỏi bộ đông phục áo trắng+váy xanh+vớ vàng+dép lào đỏ thì nó giống cái gì?
Hèn chi lúc nảy chạy ngoài đường quá trời quá đất người nhìn mình, giá mà có cái lỗ nào mình chui xuống thì không phải mang nỗi nhực "trời phú" như thế này!!!!
Thầy giáo ra hiệu cho cả lớp im lặng, dẫn mình vào lớp, chỉ chỗ cho mình ngồi rồi ra ngoài làm gì đó không biết. Còn đang quê vụ lúc nảy thì ai ngờ vừa mới hạ người thấp xuống để ngồi thì ngã lăn ra đất, hai tay hai chân đưa lên trời, nhìn cứ như một con cốc bị lật ngửa mà không thể nào lật lại vậy. Vừa quê, vừa nhục, lòm khòm bò dậy thì nhìn thấy cái bản mặt của cái đưá ngồi kế bên cười ha hả, lườm nó thì nó giả bô vô tội quay đi. Ôi trời ơi máu lên tới não mà thầy lại vào lớp, nhịn nhịn nhịn, mi chờ đó....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com