TruyenHHH.com

Cai Gia Phai Tra De Yeu Em

Bà mất rồi, ngay sau khi bố về được 5 phút. Bà phải thấy mặt con trai thì mới an lòng nhắm mắt. Con bé chưa bao giờ yêu thương bà, bà cũng chưa bao giờ coi nó là người trong gia tộc, nhưng nó không phải sắt đá. Một ngọn đèn sinh mạng ngưng cháy luôn là điều đau buồn. Nó khẽ gạt những giọt nước mắt ít ỏi có thể dành cho bà. Dù cay nghiệt với nó nhưng bà vẫn là một người mẹ yêu thương con. Vĩnh biệt bà, người mà đôi lúc nó mong mình được cưng nựng trong vòng tay.

Con bé rời đám tang ra sau nhà đứng, kể cả nó có ở đó hay không, mọi người cũng đâu quan tâm, mà chắc, bà chẳng thoải mái gì nơi suối vàng nếu nó đứng vào hàng con cháu thắp hương cho bà. Nguyên lặng lẽ lại gần, đưa tay, ốp đầu nó vào lồng ngực mình, vỗ nhẹ vào lưng. Con bé run run, đẩy Nguyên ra:

-                      Tôi không phải thiên sứ, nên không đau buồn khi bà mất đâu.

-                      Vậy thì coi như em khóc vì thấy bố mình buồn đi – Nguyên khẽ mỉm một cách an ủi.

-                      Tôi không khóc.

Con bé gục đầu vào ngực Nguyên, nước mắt lăn từng giọt. Nó không khóc vì thương bà, nó cũng chỉ là một con người thôi. Nó khóc vì thấy mình thật lạc lõng. Trong cuốn gia phả dòng họ được đo ni đóng giày trong tủ kính kia, tên nó có xuất hiện? Bình thường thì họ xúm lấy nó nịnh nọt, sau lưng thì túm tụm gọi nó là con hoang, lúc cần khẳng định nó là người của gia tộc thì không hề nhớ tới sự tồn tại nhỏ bé này. Chỉ có duy nhất bà là người không giả tạo với nó. Dù bà chẳng đối xử tốt đẹp hay yêu thương gì nó, nhưng người phụ nữ đó lại là người duy nhất thành thật với nó trong gia tộc. Con bé tiếc, vì nó mất đi một trong số ít ỏi những người không giả tạo với nó.

Chú tới, gia đình An cũng tới, rất đông bạn bè của bố tới. Đám tang của bà khoa trương như bề thế của gia tộc, cũng tốt, dưới suối vàng chắc bà cũng tự hào về điều đó. Con bé tiếp khách thay bố, nếu để bố ra đây thì gắng gượng quá.

Một người thành niên khá trẻ mặc bộ vest đen tiến về phía nó. Anh ta giơ tay ra:

-                      Xin chia buồn với gia đình tiểu thư. Tôi là Nam, nhân viên của Crown. Vì chủ tịch Andrew có việc bận nên tôi xin thay mặt tới đây.

Lucky ngây ra nhìn tên đó. Ánh mắt đó rất quen, nó đã gặp ở đâu đó rồi. Thấy con bé nhìn mình khá kỹ, anh ta lúng túng tránh ánh mắt:

-                      Tôi có thể bắt tay tiểu thư được không?

-                      À… vâng.

Con bé giật mình, nhìn xuống, nắm tay anh ta. Trong đoạn lộ ra dưới tay áo, có hình cánh chuồn chuồn. Hơi bàng hoàng, nó chợt nhớ tới người mà Nguyên đã bảo nó quên đi trước đây.

-                      Hình xăm…

-                      Dạ?

-                      Hình xăm của anh ở ngay cổ tay, rất cá tính đấy. – Con bé bình tĩnh mỉm cười, nó muốn xác nhận chắc chắn – Có phải là cánh chuồn chuồn không?

-                      À vâng.

-                      Tôi xem nó được chứ?

-                      À…

Anh ta bối rối vén lên cho nó xem. Đúng là hình xăm chuồn chuồn mà nó nhìn thấy trong vụ bắt cóc hơn một năm trước. Nó không nhớ chi tiết hình xăm, nhưng anh ta từng là một câu hỏi lớn trong đầu nên cam đoan nó không nhầm lẫn. Chính là anh ta.

-                      Đẹp đấy... Mời anh vào thắp nhang cho bà tôi.

Vậy là vụ bắt cóc năm ngoái do Trí giật dây? Anh ta còn nói không mưu đồ bất chính với The King nữa sao? Nhưng, cả hai vụ đều là tập hồ sơ của TS Town, anh ta muốn gì ở tập hồ sơ đó mà liều lĩnh tới 2 lần để lấy được chúng? Con bé nhìn Nguyên, anh cư xử như không quen người có hình xăm kia, nhưng đôi mắt lại khá hốt hoảng khi thấy người đó ở đây, đôi lúc còn liếc trộm thái độ của nó. Nguyên quen người đó, nhưng Nguyên có biết anh ta làm việc cho Trí không? Nếu như biết, tại sao Nguyên lại không nói cho nó mà bắt nó quên người đó đi? Và Trí cần gì ở hồ sơ của tập đoàn gia đình Nguyên? Liệu Trí có quan hệ gì với gia đình Nguyên? Nguyên có hay biết gì về mục đích của Trí không? Chuyện này thật khó hiểu.

Đám tang kết thúc, bố muốn ở lại vài ngày nên nó và Nguyên trở về trước để lo công việc. Nó lo lắng khi bố ở đây một mình nên cho toàn bộ vệ sĩ ở lại, chỉ nó và Nguyên trở về, rồi gọi điện cho Kimura hẹn tới nhà để trao đổi về cuộc họp cổ đông sáng mai.

Cả hai im lặng suốt quãng đường, chắc Nguyên cũng đang nghĩ về người có hình xăm chuồn chuồn đó. Nó muốn hỏi Nguyên cho rõ ngọn ngành, nhưng nhìn khuôn mặt anh lúc này chắc có cạy răng cũng chẳng nói. Để từ từ moi móc vậy, nó không chấp nhận nổi một đống câu hỏi kêu o o trong đầu.

Xe tới đầu phố nhà nó rồi, rốt cuộc thì cũng sắp kết thúc không khí khó chịu. Chợt, rầm! Xe bị tông từ phía sau thật mạnh. Túi khí bật ra, chuyện gì vậy? Nguyên nhanh tay lấy dao ở chân cần số rạch cho túi khí xẹp xuống, rồi vội nổ máy phóng về phía trước, nhưng một chiếc ô tô đột ngột rẽ vào, chặn ngay phía trước. Phía sau có một chiếc ô tô khác nên không thể lùi. Nguyên vội vã tháo dây bảo hiểm của nó:

-                      Chạy về nhà. Nhanh!

Con bé mở cửa xe, chạy thật nhanh. Nguyên cũng nhanh chóng chạy theo. Một đám người từ trong xe ùa ra, đuổi theo hai đứa. Khu phố toàn nhà kín cổng cao tường, lại 12 giờ đêm rồi, không kịp cầu cứu ai hết, nó đành chạy hết tốc lực. Nguyên ở phía sau bọc hậu, anh hạ gục từng tên chỉ trong một đòn, nhưng việc một mình đối đầu với gần chục tên là không thể. Một gã dùng gậy đánh vào lưng Nguyên khiến anh choáng váng ngã xuống, con bé rối rít chạy về phía Nguyên. Nguyên quát:

-                      Chạy đi!

Con bé khựng lại một chút, rồi tiếp tục chạy về phía Nguyên. Thấy vậy, anh gồng mình đứng dậy, hạ hai tên nữa thì bị đánh mạnh vào đầu, gục xuống lần nữa. Bọn chúng lao lên tóm con bé trước khi nó chạm vào được Nguyên. Nguyên giằng co để giữ con bé lại nên bị đánh túi bụi. Trước khi bị tống lên xe, nó hét lớn về phía Nguyên:

-                      Lão hói!

Nguyên chạy theo xe một đoạn rồi ngã quỵ. Nó không dám chắc có phải Kimura làm không, nhưng khả năng lớn nhất là hắn, chỉ có hắn biết giờ giấc về của con bé và cả việc không có vệ sĩ nào theo sau nó, vì quá mải mê nghĩ về hình xăm mà nó quên cảnh giác với ông ta. “Lão hói”, biệt danh con bé gọi Kimura chỉ có bố và Nguyên biết, nên bọn chúng không phát hiện ra. Nó chỉ có thể cho Nguyên thông tin đó, phần còn lại đành nhờ vào Nguyên.

Lại một lần nữa nó đẩy Nguyên vào rắc rối, máu me bê bết trên mặt, trên người anh, giống như một năm trước. Nó đâu phải may mắn trong cuộc đời anh, nó chỉ là xui xẻo thôi.

Bọn chúng kẹp con bé ở giữa khiến nó không cựa quậy được. Nếu như dự đoán của nó là chính xác thì nó có thể chết trước khi Nguyên hành động, nó phải câu thời gian.

-                      Tôi muốn đi vệ sinh.

-                      Câm ngay.

-                      Không nhịn được nữa đâu, nếu tôi đi trên xe, các ông ngửi nhé.

Bọn chúng giận dữ, nhưng vẫn dừng ở một công viên để con bé đi. Hai gã to lớn theo sau con bé tới tận nhà vệ sinh. Lucky vào trong, thật may mắn, có một ô cửa nhỏ. Nó dùng tay không cậy và đẩy thật mạnh nhưng không được tạo tiếng động quá to, cánh cửa đã rỉ sét khiến tay nó chảy máu. Một lúc lâu, cuối cùng cửa cũng chịu mở, nó chui qua ô cửa thật nhanh, rồi bỏ chạy. Được một đoạn, hai gã đó phát hiện ra và đuổi theo. Một tên nhanh chân chạy trước, tóm được nó ở rìa công viên, nó nhanh tay rút dao trong túi áo ra đâm vào tay hắn và trèo qua hàng rào, chạy ra ngoài đường. Nhưng chiếc xe đã đuổi kịp, bọn chúng vây lấy con bé, một tên xông lên tát nó bật máu, mạnh tới mức con bé choáng váng không còn sức lực. Bọn chúng nhanh chóng đưa nó lên xe trước khi mọi người chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com