Caged Long Giam Yeu Thuong
Đó là lúc nửa đêm khi Atemu cuối cùng cũng vào được nhà. Hắn lẳng lặng đóng cửa, ngạc nhiên khi thấy tiếng tivi và giọng Yugi du dương vọng ra từ phòng khách. Cởi giày và áo khoác, hắn đi theo nguồn gốc tiếng ồn và thấy Yugi mặc pyjama xanh ngồi trên ghế trong lòng là tô bắp rang."Yugi?" hắn kêu cậu làm cậu bất ngờ bật người ra trước và tô bắp văng tung tóe khắp sàn."Atemu!" đặt tay lên ngực để ổn định nhịp tim "Quỷ tha ma bắt anh! Anh về lúc nào thế?"Atemu cười, đưa tay bật chiếc đèn bàn bên cạnh ghế "Vừa về thôi. Sao em vẫn còn thức?"Yugi đỏ mặt "Hôm nay thứ Sáu và mai không có tiết, vậy nên em ngồi xem vài tập phim."Atemu nhíu mày, ngồi xuống phần tay ghế "Chỉ có thế? Không phải là em chờ tôi sao?""Tất nhiên không rồi!" Yugi hừ mũi "Anh phải phụ trách đống này? Tại anh mà em làm đổ hết bắp."Cả hai nhanh chóng nhặt hết phần bị đổ và ném vào thùng rác rồi ngả lưng trên sopha. Atemu tựa đầu vào vai Yugi và hít nhẹ mùi oải hương trên người cậu để thư giãn, hắn quay sang bộ phim hài mà hắn không biết tên."Anh mệt?" Yugi hỏi nhẹ nhàng, tựa đầu lên đầu của Atemu "Hôm nay thật quá sức với anh rồi!""Đúng vậy." Atemu đồng ý "Nhưng kết quả đạt được lại xứng đáng.""Ừ..." Atemu cảm giác cậu cười "Cô ta tốt không? Bạn hẹn này của anh hoàn hảo chứ?"Atemu ngồi thẳng người nhìn thẳng mắt cậu "Nếu hoàn hảo như ý em là việc cô ta nhìn tôi hết sức thèm thuồng và ăn mặc lẫn hành động như ám chỉ quan hệ giường chiếu với tôi đêm nay thì Okay, cô ả quả thật quá hoàn mỹ!"Yugi cười một chút, nhìn Atemu đầy buồn cười "Chẳng lạ gì khi anh nhũn như tờ giấy với người như cô ta!"Yugi chuyển thành cười lớn khi nhìn thấy Atemu xanh mét mặt mày, cậu vòng tay ôm lấy hắn"Em xin lỗi!" cậu nói trong khi vẫn cười "Em không thể không chọc ghẹo anh hôm nay được. Thôi nào, anh đã nói gì để cô ta phun hết sự thật ra?"Câu hỏi này khiến Atemu cứng người và Yugi nhận ra được, sự hài hước biến mất và thay bằng sự quan tâm và lo lắng."Anh sao thế Atemu?"Atemu nắm chặt bàn tay của Yugi "...Tôi đã nói ra một điều tệ hại và tôi lo về việc em sẽ tức giận với tôi.""Ờ." Yugi nhún vai thờ ơ "Em biết anh buộc phải nói những câu anh không thích để Vivian thẳng thắn về việc mang thai của cô ta nên chẳng thể nào em sẽ buồn khi hiểu được điều này. Rồi cô ta có thai không?""Có." Atemu chờ đợi phản ứng từ Yugi "Không phải của anh.""Em biết chứ." Yugi cười nhẹ nhàng "Đừng nghĩ là em không tin anh, em thật sự rất tin vào anh. Em thắc mắc một chút, cô ta dính bầu với ai?""Gã là Siegfried Von Schroeder – CEO của Tập đoàn Schroeder. Nó hoạt động cùng lĩnh vực như Kaiba Corp. Và hai người đó dính lấy nhau ở một bữa tiệc xã giao vài tuần trước.""Thế cơ đấy. Vậy tiếp theo là gì?""Bakura và Malik chép file thu âm ra nhiều bản và gửi hết cho các tạp chí. Và chúng ta sẽ sớm thấy được kết quả.""Sau đó mọi thứ sẽ chấm dứt?""Thành thật mà nói thì không đâu." Atemu nhìn có chút tiếc "Sẽ xảy ra chiều hướng Vivian và Siegfried sẽ bác bỏ bằng chứng bên ta đưa ra. Các nhà truyền thông sẽ nhìn chằm chằm vào vụ này. Nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng mang thai con của doanh nhân Siegfried là miếng thịt lớn mà không ai bỏ qua.""Còn anh nữa? Giọng của anh cũng được thu lại nên anh cũng sẽ bị làm phiền?""Cả em nữa bé cưng." Atemu cau mày.Yugi chớp mắt trước câu nói không đủ ý "Tức là sao? Em-" và cậu không nói tiếp vì đã hiểu ý Atemu "Anh đùa em sao? Khi mà em còn chưa xử lý được Rebecca.""Còn cả Rebecca?" Atemu khoanh tay nhìn cậu "Tôi cứ tin rằng em sẽ nói lại chuyện này cho Giáo sư Hawkins?""Em không làm được." Yugi nhìn xuống hàng nút áo của Atemu "Em không muốn phá hư hình ảnh đứa cháu gái đáng yêu của thầy ấy. Giả như là anh đi, nếu có ai đến trước mặt anh nói rằng cháu anh – người thân cuối cùng của anh khi mất con trai và con dâu là một kẻ biến thái cuồng theo đuôi người khác thì sẽ thế nào?"Atemu nâng nhẹ gương mặt của Yugi. "Bé cưng, em phải nghe tôi. Tôi biết em có lòng nhân hậu và biết suy nghĩ cho người khác, điều đó tốt, nhưng em không thể cứ thế mãi cho một người như Rebecca. Tất cả những ngày đi học của em chỉ dùng cho việc không bị con bé đó bám theo thôi sao? Nếu em không thể làm thì chính tôi sẽ ra mặt. Đã hiểu chưa?"Yugi bỏ tay Atemu ra khỏi má cậu "Em đủ lớn tự lo được!""Thật đó hả?" giọng hắn mỉa mai "Vậy sao em chưa lo được? Còn gì ngoài tính cách tốt đẹp của em ngăn em giải quyết rắc rối này chứ.""Anh nói như thể em làm gì cũng tốt đẹp hết chắc!" Yugi nói hờn mát."Tôi thực sự nghĩ thế mà." Atemu có chút ngơ ngác "Và em sẽ hơn thế nữa cho việc trở thành Ishigami Yugi. Đừng nghĩ tôi đã quên vụ cược nho nhỏ của hai ta.""Em không có quên. Em tin anh sẽ cực kỳ nổi bật với chiếc tạp dề màu hồng.""Nói về nó thì... chúng ta có nên bàn sâu thêm chút nữa không?"Yugi nhăn mặt, bàn gì nữa? Cậu thấy việc kết hôn là đủ rủi ro rồi và tạp dề hồng chưa đủ hạ nhục ảnh hay sao?"Anh nói nghe thử.""Nếu tôi thắng, thì đám cưới của chúng ta sẽ phải được tổ chức hoành tráng nhất, và cả thành phố này đều được chứng kiến. Tôi đang đề cập đến cả người chụp hình quay phim của truyền hình và những gương mặt nổi tiếng khác.""Cái – thế lúc đầu anh có ý tưởng về một đám cưới ra sao?""Vừa phải thôi và chỉ mời cha mẹ cùng bạn bè.""Còn hiện tại?"Yugi thấy lạnh sống lưng với cách cười của Atemu "Thì cả nước sẽ biết được ai là Ishigami Yugi. Còn em thì sao?"Yugi đứng dậy tắt tivi, làm căn phòng tối hơn nữa "Anh cứ tự nhiên ngồi đây mà nằm mơ đi Ishigami Atemu!"Atemu nhìn Yugi đi vòng qua ghế rồi bước lên cầu thang rồi dừng lại nhìn hắn."Còn việc này Atemu?"Hắn nháy mắt "Sao nào cưng?""Anh là tên đàn ông đáng hận nhất em từng được tiếp xúc. Chúc ngủ ngon!"Atemu bật cười khi nghe cậu nói "Chúc bé cưng ngủ ngon!"Khi thân hình Yugi khuất sau góc quẹo của cầu thang, Atemu nằm xuống chiếc ghế dài và thở ra một hơi. Hắn nhấc tay nhìn vào mặt đồng hồ để biết khi đến trưa thì cả thành phố này sẽ biết lời thú nhận của Vivian. Điều duy nhất làm hắn không vui được vì đã phải nhắc đến tên Yugi trong cuộc nói chuyện đó. Các phóng viên xuất hiện sẽ khiến Yugi gặp phải khó khăn trong tình hình này còn hắn sẽ phải chấp nhận mọi câu mắng mỏ và hằn học của cậu nếu cậu cần giảm tải áp lực. Dù gì thì hắn cũng đáng bị thế.Ngáp một tiếng, hắn đặt một tay lên bụng và tay còn lại che mắt.Ít ra thì cái đêm quỷ quái này đã xong hết rồi...............Jou giật mình tỉnh ngủ khi nghe tiếng cửa dộng bịch khi đóng lại mạnh tay. Nhanh chóng ngồi dậy, cậu nhìn thấy Honda đang dựa vào cửa, nắm chặt áo khoác và hai mắt đỏ ửng."Honda?" Jounouchi nhanh chân chạy lại chỗ cậu bạn "Honda? Chuyện gì vậy?""Không-""Không con khỉ." Jou nhìn kỹ cậu "Đừng nghĩ tớ không biết việc cậu hù dọa tớ suýt phun ra quần lúc đêm khuya thế này mà không thể không có chuyện được. Rốt cuộc là cậu với Otogi-""Jou." Giọng Honda kiệt quệ "Làm ơn, chỉ tối nay thôi, để tớ yên đi !""Đứng lên trước đã." Jou chỉ huy, kéo lấy khuỷu tay Honda "Cậu không thể ngồi dựa cửa cả đêm nay được."Honda đặt cả thân người lên Jou mặc cậu ấy đỡ và đưa đến chiếc ghế dài.Jou đặt cậu xuống ghế rồi ra tủ lạnh mang đến 2 chai bia và rượu sake. Cậu đưa cho Honda một lon. "Có chắc không muốn nói ra không?"Honda nhìn lon bia, môi cười khổ "Cậu định chuốc tớ say để tớ nôn hết mọi thứ ra vì biết tớ không giỏi uống mấy thứ đồ này. Thỉnh thoảng cậu đểu cáng lắm đấy Katsuya."Jou nhún vai một cách lơ đãng trước lời chửi xéo và mở nắp uống một ngụm "Tớ đang cố giúp cậu thả lỏng tinh thần. Bây giờ kể chuyện tớ nghe được chứ?"Honda thở một hơi nghiêm trọng rồi mở nắp lon bia "Anh ta đá tớ rồi.""Đá cậu?"Honda đặt lon bia lên bàn và nhìn cậu "Ừ, là bỏ rơi tớ ấy, tai điếc à?""Đừng trút giận lên tớ khi tớ có lòng tốt lắng nghe cậu. Mà sao hắn dám chia tay cậu?""Tại vì tớ đã nói hết mọi thứ." Honda không giải thích gì thêm thì Jou cũng tự hiểu."Cái... trời ơi bộ cậu điên sao mà nói hết ra? Nhất là khi đêm nay có thể giúp cậu cứu vãn nhiều thứ khác?"Honda nhún vai "Tớ buộc phải thế Jou à. Tớ không thể mãi im lặng chuyện đó được nhưng bây giờ nó đâu còn quan trọng nữa.""Thế gã đã phản ứng ra sao?"Jou chột dạ khi nghe Honda cười đau khổ, cậu nghĩ những câu nói tiếp theo không làm cậu thích nổi."Anh ấy nói rằng mục đích của buổi nói chuyện chỉ để làm quan hệ bạn giường với tớ trở lại tốt đẹp." Honda cười khanh khách "Khúc hay là chỗ này này Jou. Tớ đã bày tỏ, ngay sau khi nói ra mục đích tiếp cận anh ta: tôi yêu Ryuuji Otogi.""Đủ rồi Honda." Jou thấy nghẹn ứ ngay cổ và lôi lon bia rỗng khỏi tay Honda "Cậu nên đi nghỉ-""Jou ơi, nói tớ nghe xem liệu anh ấy còn xuất hiện nữa không?" Honda nói rất nhỏ "Nếu tớ hạ mình xin lỗi thì anh ta về lại với tớ chứ?""Tớ sẽ đưa cậu lên giường." Jou né tránh câu trả lời "Và sáng tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều."Jou lấy chăn đắp lên người Honda, nhìn cậu cuộn tròn như quả bóng."Cảm ơn.""...Ngủ ngon nhé."Jou tắt đèn và bước vào phòng, đóng cửa, cậu thả người ngồi phịch xuống sàn, cong chân để đầu gối chạm vào lồng ngực.Cậu cố không chú ý nhiều đến tiếng nức nở của Honda bên kia cánh cửa. Và cậu thề, sẽ bắt Ryuuji Otogi trả giá!
(Tui đang xì trét, công việc công việc, rảnh đâu mà cứ thêm việc cho tui!Bởi vậy, bữa nào mà tui lỡ ko up chap mà ko báo trc, mấy gái có thể tin là tui đang quá tải!Tui đã tìm thêm được một truyện rất hay để trans ngoài truyện 12 ngày của Yugi, đã ai đọc truyện A Means of Communication chưa, đối tượng mới của tui đó.Review chap sau nào: dài 9 trang word, 1 chap cho 2 ngày.Rebecca vòng tay ôm lấy cánh tay cậu "Cười lên nào anh yêu. Hãy để cả thành phố thấy chúng ta đẹp đôi đến mức nào.")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com