Cafe Va Em Tieu Thuyet Ngon Tinh
Đôi lời trước khi bước vào chương mới: Xin lỗi các bạn vì thời gian vừa qua mình có bận chút chuyện cá nhân nên không thể đều đặn đăng tải truyện. Từ giờ mình sẽ cố gắng đăng tải truyện đều đặn và thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc vài dòng chia sẻ này. Mình mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho Cafe và em. <3Vài ngày trôi qua, Đường An Nhiên giờ đã có thể đi lại hoạt động bình thường. Người tên Giang Bạch Kiều kia ngày nào cũng đi theo cô. Hắn luôn mồm nói hắn là người yêu của cô nhưng Đường An Nhiên có cảm giác chuyện yêu đương này không đúng lắm. Tuy nhiên cô không thể lý giải vì sao bởi cô chẳng thể nhớ nổi chuyện gì trước khi tỉnh dậy vào ngày hôm trước mặc cho cô có cố gắng đến đâu.Cả ngày, Đường An Nhiên chỉ ở trong nhà. Khi cô hỏi Giang Bạch Kiều việc muốn ra ngoài phố đi dạo, hắn thường cố gạt đi và lấy lý do rằng sức khỏe của cô không ổn không nên ra ngoài. - Hiện tại trí nhớ và sức khỏe của em chưa ổn định, em không được ra ngoài. Nếu em ra ngoài mà đi lạc, anh sẽ lo lắng lắm đấy cô gái. – Giang Bạch Kiệu nói với giọng cưng nựng nhưng ẩn sâu trong tâm hắn cảm thấy nói ra những câu này thật ghê tởm.- Tôi có thể đi cùng vệ sĩ hoặc người trong nhà sẽ không bị lạc. – Đường An Nhiên vẫn nhất quyết muốn ra ngoài. Cô linh cảm nếu ra ngoài có thể cô sẽ nhớ lại chút gì đó.- Tất cả đều vì sự an toàn của em thôi. - Vậy được tôi nghe anh vì dù sao hiện giờ tôi chỉ quen biết anh. – Nói rồi Đường An Nhiên xoay người bỏ ra phòng khách ngồi. Cô thầm nghĩ tại sao hắn ta luôn ngăn cản cô ra ngoài căn biệt thự này? Liệu có chuyện gì mà hắn giấu cô không?Sau khi Đường An Nhiên rời đi, Giang Bạch Kiều nhíu mày suy nghĩ về việc làm thế nào để khiến cho con nhóc này ngoan ngoãn tin lời hắn. Hắn cảm thấy cho dù khiến Đường An Nhiên mất trí nhớ nhưng đầu óc của cô ta vẫn rất tinh quái. Nếu sơ hở rất có thể kế hoạch của hắn sẽ bại lộ. Rút một điếu thuốc, Giang Bạch Kiều châm lửa rít một hơi. Làn khói từ thuốc lá phả ra gợi mở lại ký ức của hắn.Một cậu nhóc mười hai tuổi ngồi thu mình trong tủ quần áo. Cậu bé cố gắng không phát ra tiếng động. Bên ngoài phòng khách hoàn toàn im lặng như tờ dù mờ chỉ chập tối. Cậu bé hé cửa tủ nhìn ra phía bên ngoài. Tấm thảm trải sàn vốn màu sáng nhưng giờ nó đã thấm đẫm màu đỏ của máu. Người mẹ của cậu nằm trên sàn. Đôi mắt bà mở to hiện lên sự sợ hãi lo lắng hướng thẳng về phía tủ quần áo. Cậu bé mở cửa tủ đi đến chỗ mẹ mình. Cậu cố gắng lay bà nhưng người mẹ không có phản ứng. Hốc mắt của cậu bé đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Nhưng cậu cố gắng không phát ra tiếng vì lo sợ đám người áo đen kia chưa rời đi. Ngồi thẫn thờ bên xác mẹ một hồi, cậu bé gượng đứng dậy, đi từng bước nặng nhọc ra phía cửa phòng. Cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào ôm lấy cậu. Người phụ nữ này cậu không biết là ai nhưng cảm giác có một vòng tay che chở khiến cậu bé khóc òa lên nức nở. Người phụ nữ nhẹ vỗ lên vai cậu bé.- Không sao rồi, con được an toàn rồi.Dòng ký ức bị gián đoạn đột ngột khi tiếng gõ cửa vang lên. Giang Bạch Kiều quay người trở lại bàn làm việc dập điếu thuốc đang hút dở. - Vào đi.Đường An Nhiên mở cửa phòng bước vào.- Quản gia bảo tôi gọi anh xuống lầu ăn cơm.- Được anh sẽ xuống ngay. – Giang Bạch Kiều nở một nụ cười mỉm. Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Đường An Nhiên, Giang Bạch Kiều cười khẩy một cái rồi nói.- Em không thích gặp anh sao mà lại làm bộ mặt khó chịu như vậy?- Không phải, dù sao anh hiện giờ trên danh nghĩa là người yêu của tôi còn sự thực có phải vậy không thì tôi không chắc chắn nên việc gọi anh ăn cơm cũng là lẽ đương nhiên không khó chịu chút nào. – Đường An Nhiên cảm thấy bản thân cần phải có lời giải thích với người đã chăm sóc cô suốt những ngày qua bởi nếu không có anh ta chắc giờ cô đang ở một nơi xa lạ nào đó mà không biết mình là ai.- Vậy tại sao em nhăn nhó như vậy? - Mùi thuốc rất khó chịu. Anh cũng không nên hút thuốc nữa có hại cho sức khỏe. Tôi xuống lầu trước, anh cũng mau xuống đi. – Đường An Nhiên đóng cửa rời đi.Giang Bạch Kiều mỉm cười. Đã lâu rồi không có ai nhắc nhở việc sức khỏe của hắn. Phải chăng cô gái này đang quan tâm hắn. Nghĩ đến đây Giang Bạch Kiều lắc đầu loại bỏ suy nghĩ này ngay lập tức. Hắn không thể để những suy nghĩ này ảnh hưởng đến ý chí trả thù của mình. Giang Bạch Kiều tự cười bản thân quá cô đơn nên mới nhầm lẫn chỉ vì một câu nói đơn giản của một cô gái. Gạt những cảm xúc qua một bên Giang Bạch Kiều tiếp túc đeo chiếc mặt nạ vui vẻ thân thiện bước xuống lầu đem theo ý nghĩ màn kịch này phải tiếp tục....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com