TruyenHHH.com

Cactus Flower Jun Vu Hoang Yen Chibi Bebong069

Ngoại truyện 2: Hạnh phúc và bình yên !

  Sáng hôm sau, ánh dương rọi sáng cả căn phòng, có vệt nắng dài len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng lên gương mặt tựa thiên thần đang ngủ say của Yến và Jun. Yến nằm nép mình trong lồng ngực Jun, đôi hàng mi khép chặt, nhưng khóe môi vẫn kéo lên thành nụ cười hạnh phúc trong giấc mộng yên bình, một tay Jun đặt ngang vòng eo mảnh mai của Yến, tay còn lại làm điểm tựa cho Yến nằm. Trông cả hai như một bức họa thiên thần đang ngủ say. Khung cảnh vốn đang lãng mạn kia, thế nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa của kẻ không muốn sống.

"Ding...dong"
"Ding...dong"
"Ding...dong"

Tiếng chuông cửa vang inh ỏi khiến Jun giật mình tỉnh giấc, theo quán tính cô đưa mắt nhìn xuống lồng ngực mình, rồi thở phào nhẹ nhõm khi ai kia còn ngủ say. Khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc người cô yêu, trao cho Yến ánh mắt thiết tha tràn ngập yêu thương, sau đó cô rón rén bước xuống giường, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Yến, rồi thay đổi sắc mặt bước ra cửa.

"Cạch"

Jun đưa tay mở cửa, đứng trước cửa là gương mặt cười gượng gạo của Jun Phạm và Erik.

"Hi! Chào buổi sáng"-Erik đưa tay lên gãy gãy đầu, tim đập thình thịnh vì lo sợ, lồng bàn tay thì tràn đầy mồ hôi.

"Hai người dậy chưa? Cùng đi ăn sáng nha!"- Jun Phạm giả vờ hỏi Jun.

"Phải hay không hai người chê cuộc sống này quá dài?"-Mặt Jun đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hai người, nếu như không nể tình hai người từng là bạn thì giờ này họ khó mà đứng yên ở đây được.

"Ồ không! Em vẫn còn chưa sống đủ mà"Erik cười cười đáp lại lời Jun.

"Hai người ở phòng nào?"-Jun hậm hực hỏi. Thật ra cô không phải quan tâm họ, mà cô có lí do riêng của mình.

"306 và 307" Hai người đồng thanh đáp.

"Rầm" Jun đưa tay đập mạnh cánh cửa rồi đùng đùng đi vào. Đã biết được điều cần biết rồi, nên cô không cần phải đứng dong dài với họ. Bên trong Yến giật mình vì tiếng cửa đập mạnh, vội đưa mắt nhìn Jun, lòng thầm than "Mới sáng ra ai đã chọc vào ổ kiến lửa rồi?"

"Jun..!"- Yến mè nheo lên tiếng, giọng nũng nịu khiến lòng Jun mềm mại.

"Sao vậy? Jun làm em giật mình à?"-Jun thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt. Mới vừa rồi còn mang bộ mặt đằng đằng sát khí, vậy mà quay lại đã dịu dàng như chưa có gì xảy ra.

"Mới sáng ra mà ai dám chọc Jun vậy?"- Yến ngồi dậy, đưa tay kéo Jun đến gần mình. Jun nương theo Yến ngồi vào lòng cô ấy.

"Em có thấy tư thế này sai sai không?"- Ngồi trong lòng Yến, Jun ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt cô dành cho Yến luôn luôn chất chứa vô vàn sự tin yêu và nuông chiều.

"Không ah!"- Yến nũng nịu

"Ok! Không sai! Chỉ cần em thích"-Jun ôm chặt lấy Yến, ngửi lấy hương thơm toát ra từ cơ thể Yến mà lòng lại nôn nao.

"Mình đổi khách sạn nha"- Một lát sau Jun vội lên tiếng, cô nghĩ kĩ rồi, không thể ở lại khách sạn này khi mà địch cứ vây quanh, không sợ kẻ địch khó đánh mà chỉ sợ kẻ địch đó ta muốn đánh không được mà bỏ không xong. Vì thế nên tránh xa họ là cách tốt nhất. Tuy nhiên, không thể nào rời đi trong im lặng được.

"Em nghe theo Jun! Vậy khi nào chúng ta đi"- Yến chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Jun hỏi. Jun đưa tay lên xoa đầu Yến dịu dàng đáp.

" Giờ chúng ta đi ăn sáng, thu dọn đồ đạc, rồi đi dạo một vòng sau đó về trả phòng"- Jun âu yếm nhìn Yến một lúc, rồi đứng lên đi vào nhà tắm. Cô lấy kem đánh răng cho cả hai xong gọi Yến vào.

"Em xuống giường chưa? Mau vào làm vệ sinh cá nhân nè"- Jun gọi với ra từ bên trong.

"Jun bế em đi"- Yến mè nheo ngồi yên trên giường.

"Hả? Hôm nay, lại làm nũng nữa à?"- Jun buồn cười bước ra nhìn Yến hỏi.

"Ứ ư"- Yến tiếp tục làm nũng. Jun bất lực nhìn Yến, không chịu nổi sự mè nheo của cô nàng đành cúi người bế Yến lên, chân vững vàng bước đi như không có gì cả. Yến đưa tay quàng qua cổ Jun,  khẽ thổi nhẹ làn khí vào cổ cô, khiến cô run người xém tí nữa là trượt ngã vì trò đùa quái ác của Yến.

"Em không muốn mông nở hoa thì cứ phá đi nha"-Jun cưng chiều nhìn Yến, thấy vậy Yến im lặng nghe lời Jun. Bởi cô cũng không muốn mông mình bị nở hoa đâu.

---------------

   Cả hai rời khách sạn, họ đi ăn, đi uống và đi chơi cả buổi. Một ngày cứ thế trôi qua nhanh chống trong sự vui đùa hạnh phúc của hai người. Đôi bàn tay luôn đan vào nhau mãi không rời, như một lời thề son sắt không chia xa.

---

   Jun Phạm và Erik lúc quay trở lại  khách sạn sau buổi sáng bị từ chối. Họ quyết định hôm nay không phá nữa, thế nên họ mua đồ ăn đến làm lành. Nhưng đứng nhắn chuông cả buổi không ai ra mở cửa, họ đành bất lực gọi điện thoại, và nhận được câu trả lời vô cũng gắt của Jun.

"Tự gây nghiệt, không thể sống"

   Erik nhăn nhó đứng trước cửa nhìn Jun Phạm, cậu nhún vai tỏ ý mình đã cố gắng muốn chuộc lỗi lầm rồi, nhưng đối phương không cho cơ hội, đành chịu vậy.

"Nếu họ không có trong phòng thì thôi vậy"- Nói rồi Jun Phạm quay lưng đi.

"Này! Còn chúng ta thì sao? Cả mớ đồ ăn này nữa?"- Erik bực mình với thái độ của Jun Phạm nên quát to.

"Chúng ta có làm sao? Đồ ăn? Cậu tự ăn đi"- Jun Phạm nhanh chống quay lưng đi, lòng thoáng mang một nỗi buồn không tên. Tuy nói anh thực sự buông tay rồi, thế nhưng vô tình gặp lại, trong anh vẫn rung động như lần đầu tiên, và tim cũng khẽ nhói lên khi nghĩ đến mối quan hệ của hai người, nỗi đau ấy cứ như ngày hôm qua. Vì vậy anh như một đứa trẻ làm trò phá đám xong rồi tìm cớ xin lỗi, chỉ mong được gặp lại người đó dù là không như xưa nữa.

---------

  Mặt trời đang chuẩn bị xuống núi, cũng là lúc Jun và Yến đang chuẩn bị trả phòng.

"Xong chưa em?"- Jun ngọt ngào gọi.

"Okie xong rồi nè"- Yến cầm túi xách, còn vali thì Jun kéo. Cả hai chầm chậm rời đi. Lúc đứng dưới quầy tiếp tân thanh toán Jun gọi cô nàng tiếp tân qua một góc, nói nhỏ điều gì đó mà không cho Yến nghe.

Yến đứng tại chỗ đưa mắt nhìn Jun, không hiểu sao cô thấy thật khó chịu khi Jun ghé sát môi mình vào tai cô gái kia thì thào bí mật gì đó. Yến hậm hực một mình kéo vali bước đi ra của trước, không thèm chờ Jun. Lúc Jun quay sang, không thấy Yến đâu thì hốt hoảng chạy đi tìm, may mắn thay ra tới cửa thì gặp Yến đứng đó. Lòng thoáng nhẹ nhõm, cô chạy đến bên kéo chiếc va ly ra và nắm lấy tay Yến rồi gắt lên cô nàng.

"Em làm sao vậy? Tại sao lại tự ý rời khỏi tầm kiểm soát của Jun"-Jun lo lắng gắt lên, lúc nãy quay sang không thấy Yến đâu, khiến cô thật hoảng hốt và lo lắng.

"Em có làm gì đâu, tại Jun chứ bộ"- Yến ấm ức kể lể, trong lòng thầm mắng Jun 1206 lần.

"Jun làm sao nào?"- Nhìn thấy Yến rưng rưng như sắp khóc nên Jun xiều giọng xuống. Thế nhưng cô vẫn còn bực lắm, bực vì lo lắng cho Yến, chỉ có cô mới biết lúc này lòng cô hốt hoảng ra sao thôi.

"Jun nói gì mà không cho em biết chứ? Hứ"- Yến lẫy quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý tới Jun nữa.

"Ah hóa ra là đang ghen ah"- Jun trêu Yến, biết được lí do cô nàng tự ý bỏ đi cô vừa ấm lòng, lại vừa bực.

"Không có ah"- Yến ngượng ngùng chối cãi.

"Uhm không có thì không có nè. Nhưng mà nè"- Jun kéo Yến quay mặt lại đối diện với chính mình và dùng ngữ điệu dịu dàng nhất có thể "Sao này, không được phép như vậy nữa nghe chưa? Không được phép rời khỏi vùng kiểm soát an toàn của Jun khi ở nơi xa lạ"- Jun kéo cô vào lòng ôm thật chặt và thật lâu.

"Jun chưa nói với em Jun đã nói gì với cô ấy mà kề sát môi như thế"- Yến tiếp tục mè nheo, thực sự cô rất không vui, tính chiếm hữu của cô không ngờ lại mạnh đến vậy, ngay cả cô cũng không ngờ tới.

"Haiz... Jun chỉ trả thù cho chúng ta thôi. Mau di chuyển qua chi nhánh của khách sạn này đi rồi Jun kể"- Nói rồi một tay Jun kéo vali, một tay giữ lấy tay Yến không rời. Yến nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt mà lòng ấm áp đến lạ. Cô thầm nghĩ "Bản thân không cần gì cả, không cần một người ngày ngày nói lời yêu thương, chỉ cần đôi tay luôn giữ lấy, chỉ cần cho cô cảm giác yên bình và hạnh phúc trong một tình yêu đơn giản, thế là đủ" Nghĩ nghĩ cô càng siết chặt tay Jun hơn. Jun nhìn cô, cả hai ăn ý mỉm cười hạnh phúc rồi lên taxi rời đi.
----

Tại khách sạn nơi Jun vừa rời đi, quản lý cho gọi nhân viên bảo vệ tới nói nhỏ điều gì đó, rồi anh bảo vệ trẻ tuổi rón rén đi lên lầu.

"Cc... cốc.... cốc"

"Cạch" Jun Phạm đi ra mở cửa. Nhìn thấy vảo vệ của khách sạn cậu ngạc nhiên hỏi.

"Vụ gì vậy?"-Anh gắt lên

"Anh chàng người yêu của anh nói rằng, nếu không thể thẳng thì đừng bắt ép bản thân mình. Bởi vì thế giới bây giờ là bình đẳng"- Anh bảo vệ tường thuật y như lời quản lý của khách sạn.

"Người yêu tôi? Anh có nhầm?"-Jun Phạm nghi ngờ hỏi lại.

"Vâng! Người yêu anh! Phòng kế bên 306"-Anh bảo vệ mặt không đổi sắc bảo. Dù không biết tại sao quản lý lại kêu anh làm thế, nhưng trò chơi có vẻ vui. Ít ra hai anh gay đẹp trái quá mà.

"Anh đi đi tôi có việc"- Mặt anh hầm hầm đuổi bảo vệ đi. Sau đó đập cửa ầm ầm phòng Erik

"Ầm ầm ầm"

"Cạch"

"ơ gì thế?"-Erik ngơ ngác nhìn mặt Jun Phạm như lò than.

"Ai là người yêu cậu hả? Ai cong hả? Sao cậu lại lan truyền như vậy hả?"- Vừa mở của đã bị chữi xối xả vào mặt nên Erik cũng quạo đành hét vào mặt anh.

"Anh vừa phải thôi nha"-Erik hét lên rồi đưa tay đóng cửa, nhưng bị Jun Phạm giữ lại. Anh chen người vào trong giữ lấy.

"Đây là phòng tôi, mời anh rời đi!"-Erik cáo, cậu cũng có lòng tự trọng chứ, cậu là con người mà đâu phải khúc gỗ mà hết lần này đến lần khác cứ nạt nộ cậu. Bộ tưởng cậu không có cảm xúc sao. Và lần này cậu quyết định, mặc kệ tất cả.

" Giải thích đi"-Jun Phạm cũng cáo lên

" Giải thích vụ gì? Giải thích vì sao tôi điên khùng chạy theo anh cả một nữa bầu trời ư? Hay giải thích vì anh muốn nên tôi như trẻ con hùa theo anh phá đám Jun và Yến? Hay giải thích dù biết anh đáng ghét và không ưa gì tôi mà tôi cứ mặc dày đuổi theo anh mặc anh xỉ vả hả? Okie vậy giờ tôi không theo anh nữa, được chưa đồ hèn"

"Rầm"

Erik đóng lại cánh cửa mặc cho Jun Phạm đứng đó như chết lặng. Cả hai im lặng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe thời gian dần trôi.

-------

  Ở bên kia là một hồi sóng gió, còn ở bên Jun và Yến là một hồi bình yên và hạnh phúc. Hai người  lặng lẽ đứng nơi ban công khách sạn ngắm nhìn ra thế giới bên ngoài. Yến được Jun ôm gọn trong vòng tay từ phía sau, cằm Jun tựa vào vai Yến, cảm nhận hương thơm thoáng bay ra từ cơ thể Yến, mà lòng yên bình đến lạ.

"Hạnh phúc nhất là khi, được cùng người mình yêu nắm tay nhau trải qua những năm tháng yên bình của cuộc sống đúng không em?"- Jun khẽ thì thào vào tai Yến.

Yến cảm nhận được làn khí nóng phả vào tai mình, tim khẽ đập nhanh, mặt đỏ bừng. Cô ước thời gian sẽ ngừng trôi ngay lúc này đây, để cô giữ lấy cảm giác yên bình lúc này.

"Bên Jun em thấy thật yên bình và hạnh phúc! Cảm ơn Jun đã đến bên đời em."- Yến xoay người lại, khẽ đưa tay vuốt nhẹ làn mi Jun và nói "Em yêu nơi này, làn mi cong vút, còn cả nơi này" Yến lướt nhẹ xuống đôi mắt đang khép hờ của Jun "Nơi này cũng thế, em yêu tất cả trên người Jun"- Yến nhẹ nhàng ấn một nụ hôn thật khẽ vào môi Jun, dịu dàng và e thẹn, cô nhẹ nhàng tận hưởng cảm giác tươi mát nơi bờ môi và hương vị ngọt ngào hòa lẫn của hai đôi môi mềm mại, ướt át. Jun từ thế bị động chuyển thành chủ động, cô bắt đầu dẫn dắt Yến từ rụt rè chuyển hóa thành cuồng nhiệt, đôi tay cả hai không ngừng ôm siết đối phương. Đôi chân cũng không ngừng di chuyển vào bên trong phòng.

Nương nhờ ánh đèn ngủ cả hai di chuyển đến bên giường, Jun đặt Yến nằm xuống khẽ thì thầm bên tai cô

"Jun yêu em Yến à!"

Sau câu đó cô lại điên cuồng trao cho Yến những chiếc hôn thật nồng nhiệt, cả hai quay cuồng trong cảm xúc của riêng mình, có mong muốn chiếm hữu và hòa tan, có dục vọng dâng tràn, có tình yêu to lớn hòa quyện hai cơ thể. Tất cả, đều được cả hai thể hiện hết qua từng hành động yên thương và nâng niu, không gấp gáp, không mạnh bạo. Chỉ có nhẹ nhàng và nâng niu, như nâng chính bảo vật trong vòng tay mình. Thoáng chốc cả hai đã không còn giữ  thứ gì trên người, cả hai cũng đã dần quen thuộc những nơi mẫn cảm của đối phương, biết được mong muốn của đối phương ra sao qua từng nhịp thở. Jun di chuyển nụ hôn của mình khỏi môi Yến, cô ấn những nụ hôn rời rạc quanh người Yến...

.....tiếp tục tự tưởng tượng

.....tiếp tục tự tưởng tượng

.....tiếp tục tự tưởng tượng

.....tiếp tục tự tưởng tượng

.....tiếp tục tự tưởng tượng

.....tiếp tục tự tưởng tượng

.....tiếp tục tự tưởng tượng

.....tiếp tục tự tưởng tượng

.....tiếp tục tự tưởng tượng

Một tiếng sau, cả hai mệt mỏi nằm thở hổn hển, Yến gối đầu lên tay Jun mà thở dốc.

"Bên em Jun thấy thật bình yên và hạnh phúc" Nói rồi Jun đặt lên trán Yến một chiếc hôn nhẹ nhàng.

"Em cũng vậy"

Không cần quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần một câu nói yêu thương dịu dàng, cũng đủ làm tan chảy trái tim cả hai. Cứ như thế, họ yên bình tận hưởng niềm hạnh phúc bất tận của riêng mình. Cả hai dần chìm vào giấc mộng đẹp, nơi đó chỉ có tình yêu của hai người.

End
P/s: như đã hứa 20k post tiếp phần ngoại truyện cho các bạn đây hihu. Sr mn vì khó viết trọn vẹn wa ạ "cúi đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com