TruyenHHH.com

Cach Xa Nghin Cay So

Lỗ Vĩ, không phải là thay lòng đổi dạ, chỉ là khi thời gian trôi qua. Nhiều năm, những tình cảm năm xưa cũng chỉ còn là kí ức...

Là tuổi trẻ...

Lỗ Vĩ, là từ lâu đã chỉ chờ đợi Dư Lôi Thần như chờ đợi một người anh trai thân thuộc. Nhờ có Diệp Lăng, những vết sẹo trong lòng Lỗ Vĩ không thể biến mất, nhưng ít nhất cũng chẳng còn đau...

---------------------------------------------------

Đồ ăn đực bày ra bàn, Lỗ Vĩ từ tốn ăn, Diệp Lăng lâu lâu lại xoay sang nhìn Lỗ Vĩ. Dư Lôi Thần cảm thấy mình như một người thừa...

Phải...

Người thừa...

Sau khi ăn xong, cả ba cùng nhau đi dạo ở công viên

Gió thổi từng cơn mát lạnh, thoảng qua mái tóc dài của Lỗ Vĩ khiến Dư Lôi Thân và Diệp Lăng đi sau lưu luyến...

Dư Lôi Thần khẽ nói vừa đủ hai thằng đàn ông nghe:
-Em yêu Lỗ vĩ thật sao...?
-Ừm...rất yêu..._Diệp Lăng nói, rồi nhìn bóng dáng thanh mảnh trước mắt
-Anh xin lỗi...nhưng anh cũng đã trót yêu cô ấy..._Dư Lôi Thần cúi gầm mặt nói
-Không sao đâu anh...em chấp nhận tất cả...dù là Lỗ Vĩ yêu ai thì cô ấy cũng có thể hạnh phúc. Nếu cô ấy yêu anh, anh sẽ yêu thương cô ấy, và nếu cô ấy yêu em, thì em cũng yêu thương lại cô ấy. Tình cảm, nếu hai người đàn ông cùng theo đuổi một cô gái, thì cô gái ấy yêu ai trong số họ. Cô ấy cũng sẽ được hạnh phúc... _Diệp lăng mỉm cười nói

Dường như Diệp Lăng chẳng còn quan tâm đến tình cảm của chính mình. Miễn là Lỗ Vĩ yêu ai trong số họ, nó cũng được hạnh phúc...

Thì dù Diệp Lăng đau đến mấy...

Cũng chẳng còn quan trọng nữa...

Lỗ Vĩ xoay người lại nhìn Diệp Lăng nói:
-Diệp Lăng...tôi muốn ăn kẹo bông...
-Tôi đi mua...anh hai! Ở lại canh Lỗ Vĩ nhé!_Diệp Lăng cười cười nói

Sau khi Diệp Lăng đi, Lỗ Vĩ mới nhìn thẳng vào đôi mắt của Dư Lôi Thần nói:
-Dư Lôi Thần...12 năm qua, em đã chấp nhận chờ đợi dù sóng gió. Nhưng đến bây giờ em mới biết, khi bên cạnh anh, em cười rất nhiều. Thế mà em có đọc...nụ cười...có thể dành cho nhiều người thấy. Nhưng nước mắt thì chỉ có thể rơi trước một người mà mình thực sự tin tưởng và yêu thương...

-..._nước mắt của Dư Lôi Thần đã rơi ra, thật cay...

-Em xin lỗi...nhưng Diệp Lăng là người em tin tưởng...là người mà khi ở cạnh. Em được là chính mình. Có thể là em đã từng rất yêu anh, yêu đến mù quán. Nhưng anh...nếu năm đó anh thực sự yêu em, anh đã tìm mọi cách để ở lại..._Lỗ Vĩ nhấn mạnh câu nói này

-Lỗ Vĩ...anh thực sự bị ép b...

-Nếu anh yêu em, thì anh đã tìm mọi cách để ở lại. Dù là nguy hiểm đến tính mạng, nếu yêu thương thật lòng, em nguyện bên anh. Nhưng năm đó, anh đã chọn một cuộc sống hiện đại, xa hoa ở xứ người...thì làm ơn...làm ơn đừng nói yêu em một lần nữa..._ Lỗ Vĩ nói, giọng nghẹn ứ

-Anh hiểu rồi...anh xin lỗi..._Dư Lôi Thần cúi đầu nói rồi quay bước ra đi

----------------------------------------------------

Dù là đau nhưng mọi thứ nên trở về thuở ban đầu của nó. Lỗ Vĩ nói đúng...

"Nếu yêu thương thật lòng thì sẽ tìm mọi cách để ở lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com