Ca ve, anh yêu nổi không? [FULL]
[Ngoại truyện(2)]: Mày... làm nó có bầu rồi hả con?
" Ý chung nhân?"" À à..." Mẹ anh nhảy vô mồm, nói đỡ :" Nó là có rồi cơ đấy. Con dâu tương lai của tôi vừa đẹp lại còn thông minh đấy! Eo ôi sướng quá! Này chắc cháu nội của tôi sinh ra là thiên tài bà ạ!"Anh nhìn mẹ, không nói gì. Mẹ anh cũng múa mép điêu luyện thật đấy! Nói mà xuýt làm anh tin thật. Con anh mà đẻ ra là thiên tài thì sao nhỉ? Anh ngồi cười tủm tỉm ( Đàn ông họ cũng biết mơ mộng cơ đấy :3)" Thế à? Định bụng bao giờ mới cho chúng nó cưới? Không mau chúng nó không chờ được mà làm dại là chết. Bao giờ cưới nhớ đưa tôi thiệp mời đấy nhé!"" Ừ!"..."Mẹ làm gì mà đứng trên đây một mình thế? Bố đang chờ chúng ta ở dưới sảnh chính!" " Thấy rồi!"Cái bà mẹ giở hơi của anh, bảo thèm bánh mì nên người ta vội vàng đi mua. Quay lại chả thấy tăm hơi. Tìm mãi mới thấy hóa ra đứng trên sân thượng. Anh thở dài, cầm chiếc bánh mì ba tê trong túi đưa cho mẹ :" Bánh của mẹ đây. Ăn đi! Ăn đi rồi mình về!"" Nói chuyện với mẹ một lúc đi!"" Được. Nhưng mẹ ăn đi đã này. Bánh nguậy không còn giòn đâu!"" MẸ KHÔNG MUỐN ĂN NỮA! NÓI CHUYỆN VỚI MẸ!" Bà bực mình quay lại mắng thằng con. Anh nhìn mẹ mình một lúc, lẳng lặng cất bánh vào trong túi, quay lại nhìn mẹ :" Mẹ cứ nói đi!"Bà thở dài, quay đi :" Ba mươi rồi. Con lo kiếm vợ đi!"" Vâng?" Anh hiểu nỗi lòng người làm mẹ mà. Ai chả muốn con mình lập gia đình, có vợ có con? Chắc do vừa nãy bà Lan hỏi. Cho nên từ lúc đó thái độ mẹ khác hẳn. " Nhưng con đó không được!"" Dạ?"Bà kiên quyết quay lại nhìn thẳng vào mắt con trai :" Mẹ bảo con bé đó không được là không được! Dạ dẫm gì? Con dâu gì đâu vô duyên, vô đạo đức. Rồi rước nó về nó phá tan cái nhà này à? Mẹ quyết rồi! Con có van xin ngàn lần mẹ cũng không đồng ý đâu!"Anh trầm ngâm một lúc, hít sâu, bảo :" Mẹ. Đúng là cô ấy có vô duyên thật. Nhưng mà hai bọn con thật sự yêu nhau mà. Con nghĩ sau này lấy nhau rồi, cô ấy sẽ thay đổi thôi!"" CON CŨNG PHẢI HIỂU CHO MẸ CHỨ? MẸ THÌ CHỈ CÓ MỖI MỘT THẰNG CON . MẸ ĐÂU THỂ ĐỂ CUỘC ĐỜI CON TRAI MẸ KHỔ ĐƯỢC? KHÔNG LẤY LÀ KHÔNG LẤY! CẤM CÓ CÃI!"" Nhưng mà con... "" MÀY LÀM SAO?"" Con... làm nó có bầu rồi!"Đầu anh gục xuống. Không dám nhìn mặt mẹ. Con trai cao quý của phu nhân tập đoàn Hoàng Hưng mà làm cho con gái nhà người ta có bầu à? Chết! Tin này mà lộ ra bên ngoài là công ty bố anh tiêu tùng cho mà xem." Cái gì? Mày nói cái gì? Mày... mày làm nó có bầu rồi hả con?"" Con xin lỗi. Là con bất cẩn... "" TRỜI ƠI CON ƠI LÀ CON??" Bà Hiền điên lên được. Thằng con trong sạch mà bà đào tạo lại trở thành một kẻ lưu manh như này ư? Bà điên tiết, đưa tay véo tai con trai, mắng :" MẸ MÀY DẠY MÀY NHƯ NÀO HẢ CON? SAO LẠI ĐẦN ĐỘN THẾ NÀY HẢ? TRỜI ƠI CON TÔI!"Anh im lặng không dám cãi. Mặc cho mẹ cấu véo. Nhìn con trai như vậy bà cũng tàm tạm hiểu, chắc lại uống mấy li, tửu lượng thì be bét mà ra gió, nên mới làm dại chứ gì. Cũng không phải lỗi hoàn toàn do nó. Bà thở dài :" Bố mẹ nó biết tin chưa?"" Con không biết. Không thấy cô ấy nói gì. Chắc là chưa"" Vậy phá đi!"" Hả? Mẹ... nói cái gì?" Anh bàng hoàng nhìn mẹ. " Phá thai đi! Không chết được đâu. Rồi lấy đứa khác. Đứa nào đẻ tốt ấy! Bảo nó đẻ cho mẹ thằng cháu nối dõi... "" MẸ BỊ ĐIÊN SAO?" Cái gì? Mẹ anh mà cũng phát ngôn ra những câu từ thiếu suy nghĩ như vậy à? Đây mà là mẹ anh sao? Mẹ anh cũng chỉ vì không ưa con dâu mà bắt phá thai sao? Nỡ lòng mà giết đứa con còn chưa chào đời của anh sao? Mẹ anh..." MẸ À? NÓ LÀ CHÁU NỘI CỦA MẸ ĐẤY? LÀ CON CỦA CON ĐẤY? MẸ NỠ LÒNG MÀ NÓI NHỮNG CÂU NHƯ VẬY SAO? CON MẶC KỆ. CON CỨ LẤY. CON PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NÓ!" Anh không để mẹ kịp nói gì. Bực tức bỏ đi. Về đến khách sạn. Anh nhìn đồng hồ, đang là trưa chiều nên chắc ở nhà cô đã ngủ ngon lành rồi. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của cô mà anh gọi cho bà Hoa. Hai cuộc gọi nhỡ. Cuối cùng bà Hoa cũng bắt máy. Anh liền hớn hở hỏi cô đang làm gì, chắc lại lẩm bẩm trách móc anh chứ gì. Nhưng hoàn toàn nhận lại sự im lặng, bà Hoa không nói gì. Lòng anh gợn sóng, cảm giác không hay trỗi dậy, anh bực tức quát :" BÀ HOA? BÀ MUỐN TÔI ĐUỔI VIỆC BÀ HẢ? RỐT CỤC LINH ĐANG LÀM GÌ?"" Thưa ông chủ, cô Linh cô ấy... Tôi... Tôi xin lỗi. Cô ấy ra ngoài rồi!"Nghe lời bà Hoa nói mà anh như sét đánh ngang tai. Cô đi đâu? Ra ngoài làm gì? Là lại đi gặp cậu Hiệp à? Vậy những lời đêm ấy cô nói là múa mép thôi à? Anh tức giận từ Hải Phòng lao như điên về Hà Nội....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com