Ca Phe Khong Duong
- đây là tác phẩm đầu tay của mình, bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm nên chắc chắn sẽ mắc nhiều lỗi! Mong mọi người sẽ góp ý ạ.
_____
Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ, những chú ve vẫn miệt mài kêu trong cái thời tiết khiến người ta phát cáu ấy, thả hồn mình vào thiên nhiên ta cảm nhận được cái thứ đang "ve ve" từng đợt kia như đang gọi mời bạn bè của chúng đôi khi lại như một bản tình ca giữa mùa hạ oi bức.
Trường tôi nằm ở trung tâm thành phố, để trúng tuyển tôi và cả một số cá nhân ngoài kia đã đánh đổi thời gian và công sức trong việc ôn tập, nhìn vào điểm trường yêu cầu mà tôi như ngã ngửa, thật may sao khi bạn thân tôi "Lê Ngọc Anh" lại cùng chung một chí hướng, nhiều lúc mệt mỏi lại tự an ủi lẫn nhau.
Lúc nhận điểm tôi với Ngọc Anh cả hai tay run rẩy kéo mỗi màn hình di động cũng chậm như rùa bò đến mắt cũng không mở lên nổi "mắt không thấy tim không đau mà" tôi sợ sự kì vọng của tôi lại quật cho một cái đau điếng. Bè nheo một hồi xem được số điểm của Ngọc Anh khá cao, của tôi cũng vậy! Biết bản thân đỗ nguyện vọng một cả 2 đứa vui sướng không khác gì đứa trẻ lâu không được gặp mà nhào vào lòng nhau hét toáng cả căn phòng.
Thời gian như được gió hè thổi nhanh hơn thì phải, thoáng cái đã đến nhận lớp với một đứa hướng nội như tôi việc phải gặp gỡ những người bạn mới không khác gì cơn ác mộng kinh hoàng. Cảm xúc của Ngọc Anh thì trái ngược hoàn toàn với từ rụt rè, Ngọc Anh bắt chuyện rất nhanh, chơi với nó hằng ngày đều nghe những chuyện trên trời dưới đất không lo bị chán! Chao ôi tự hào vì có người bạn vừa duyên dáng, đáng yêu như Ngọc Anh quá!
Trước ngày khai giảng Ngọc Anh viết cho tôi vài dòng tin nhắn :
- Trang ơi, biết mai là ngày gì không?
Ôi cái câu hỏi làm tôi hay lầm tưởng ngày mai sinh nhật Ngọc Anh hay ngày lễ gì đó, không lâu sau tôi trả lời lại :
- Mai khai giảng chứ gì? Mày chuẩn bị gì chưa Nanh.
Chơi với nhau khá lâu cả hai cứ theo thói quen mà đặt biệt danh cho nhau, Ngọc Anh thì tôi hay gọi là Nanh vì có lần lục lọi facebook Ngọc Anh ở phần biệt danh nó ghi là Nanh nghe gọn nên tôi cũng gọi vậy cho dễ. Chẳng biết từ lúc nào Nanh gọi tôi là sóc, đơn giản vì nó thích mà nghe cũng dễ thương nên tôi không nói gì. Ít lâu sau Ngọc Anh trả lời :
- xong hết rồi, không có gì phức tạp cả.
- tao hồi hộp quá Nanh ạ, trong lòng bứt rứt muốn chết.
Nghe mấy lời mang ý than vãn của tôi,
Nanh nhẹ nhàng an ủi, thật sự đấy! Có Ngọc Anh lòng tôi được trấn an thêm phần nào, nó như thần hộ vệ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tôi vậy. Suốt chặng đường dài tôi đi với Ngọc Anh tôi luôn là người được bảo vệ chỉ cần Ngọc Anh nghe được ai đó đặt điều về tôi thì y như rằng nó sẽ sử dụng hết từ ngữ, lí lẽ để cãi cho bằng được.
- Sợ gì chứ, có bản cô nương ở đây Sóc không cần phải sợ bất cứ ai, không ai động được vào một sợi tóc của sóc hết yên tâm nhé!!
Sự lo âu của tôi được sự mềm mại mà mang phần cứng cỏi xuất phát từ lời nói của Ngọc Anh xoa dịu. Liếc nhìn đồng hồ thì đã điểm hơn 9h để giữ tinh thần thoải mái khi đến trường tôi quyết định ngủ sớm một chút đem sự hồi hộp, háo hức của tôi đi cất tạm vào trong lòng, tự nhủ sẽ chẳng sao vì đã có Nanh yêu dấu rồi cơ mà. Ấy, phải chúc Nanh ngủ ngon không là mai ả ta dỗi Tôi lại khổ.
- 9h rồi, Nanh ngủ sớm mai còn đến trường, chúc Nanh sleep ngon.
- bày đặt sleep, Nanh cũng chuẩn bị ngủ đây, Sóc ngủ ngon nhá.
Qua một đêm trăng, sao dịu dàng đều vẫy chào tạm biệt nhường chỗ cho mặt trời một mình tỏa sáng rực rỡ trong khoảng trời bao la. Như thường ngày tôi sinh hoạt bình thường chỉ là mang theo tâm trạng không mấy thoải mái khi đến trường, nhà tôi khá gần trường thuận đường bố đi làm nên việc đi lại chẳng khó khăn gì là bao.
Đến trường tôi chầm chậm bước xuống xe, sâu trong đáy mắt ánh lên tia lo lắng, bố tôi tinh ý thấy được tôi không ổn nên nhoẻn miệng cười an ủi vài câu.
- Lớn từng này rồi, lo sợ gì nữa? Cứ như trẻ em học lớp 1 ấy, thằng nào ăn nói thiếu đạo đức con gái cứ báo với bố.
Tôi bật cười thành tiếng chào tạm biệt bố.
- bố coi thường con quá rồi, bố nhìn xem coi rất bình tĩnh mà! Bố không cần phải lo lắng đâu nhé, tạm biệt bố con vào trường đây ạ.
Vừa dứt lời có một chiếc xe đậu ngay phía sau xe bố tôi , tôi không rành về xe hơi nên không biết rõ loại xe gì nhìn thoạt qua bốc lên toàn mùi tiền, chắc là một "cậu ấm cô chiêu" nào đây, đập vào mắt tôi là một đôi chân dài cùng chiếc quần âu, bên trên là chiếc áo sơ mi đồng phục, lúc ra hẳn khỏi xe khuôn mặt ấy liếc nhìn tôi một cái, hẳn cô gái nào nhìn thấy cũng đều thốt lên rằng "ôi nam thần!!" cậu ta mặc áo sơ mi chỉnh tề, bàn tay thon dài khẽ đóng cửa xe, cậu ta đeo chiếc kính toát lên vẻ tri thức vô cùng, khuôn mặt thì khỏi nói sau lớp kính chính là đôi mắt dịu dàng đến khó tả, chiếc mũi cao nâng đỡ gọng kính, ánh nắng hắt lên bả vai xen kẽ vào từng chân tơ kẽ tóc tựa hào quang chiếu rọi vào tâm hồn các thiếu nữ. Tôi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đẹp thì đẹp nhưng tôi không đánh mất liêm sỉ của mình đâu, quay sang nhìn thấy Nanh đang ở phía xa xa vẫy tay vô cùng nhiệt tình. Tôi rảo bước đi về phía ấy chàng trai cao ráo theo sau tôi, cách khoảng 2m. Đi đến đâu cũng kéo theo những ánh nhìn ngưỡng mộ, có cả si mê. Như "đại minh tinh cùng các fan hâm mộ của anh ấy".
- Sóc ơi..!
Nanh nhanh nhảu chạy về phía tôi cái dáng chạy Nanh đáng yêu chết mất thôi! Nanh búi tóc củ tỏi nhìn gọn gàng mà năng động vô cùng, Nanh xinh không phải vẻ đẹp cứng cỏi của phụ nữ trưởng thành, cũng không dịu dàng, nết na Nanh sử dụng 2 má bánh bao đáng yêu, dáng người cô nhỏ nhỏ, lon ton như mấy đứa trẻ khiến người ta muốn ôm vào lòng, yêu chiều cô hết mực. Tôi hôm ấy tết tóc, bím tóc dừng lại ở gần giữa lưng không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Có lẽ là lần đầu tôi thắt bím nên Nanh nhìn thôi trợn tròn mắt ôm lấy cánh tay thủ thỉ bên tai tôi
- Sóc hôm nay xinh thật đấy, bình thường sóc buộc đuôi ngựa đã xinh vô cùng rồi hôm nay tết lại nhìn không khác gì bạch nguyệt quang, ôi thôi Sóc muốn quyến rũ tôi chứ gì?
Trước lời nói của Nanh tôi tiện tay nhéo má một cái, nhoẻn miệng cười trêu chọc Nanh một câu
- ừm đúng rồi, Trang đang quyến rũ Nanh đáng yêu đấy.
Nhờ có sự xuất hiện của Nanh sự hồi hộp vừa ban nãy đều được xua tan theo anh nắng đang chiếu xuống sân trường.
Buổi khai giảng vẫn giống như mọi năm, ít có sự thay đổi trong quy trình, chỉ là giờ đây tôi đang đứng giữa trăm người xa lạ, gió lao xao cùng cây ca hát như đang an ủi cảm xúc tôi lúc này, tiếng trống khai trường vào lên, vừa đủ dao động đến trái tim đang căng tràn nhiệt huyết của tôi, báo hiệu cũng như nhắc nhở cho tôi rằng "hãy viết thêm một trang mới của cuộc đời đi" trái đất vẫn cứ xoay, mặt trời vẫn cứ mọc, ta vẫn cứ sống, 3 năm THPT tôi nhất định phải khắc họa lên một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ để người nhìn vào sẽ nhớ đến cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com