Phần II
- Nguyễn Nhật Hoàng! Em đứng dậy cho tôi!
Cô Hà - chủ nhiệm lớp 11A7 với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đang đứng trên bục giảng gọi Hoàng
- Dạ !
Hoàng cũng rất phối hợp mà ngoan ngoãn đứng dậy
- Tôi thật không hiểu sao mà cứ đến lúc A8 trực cổng thì em lại phạm lỗi liên tục vậy ? Cho tôi 1 cái lý do hợp lý cho việc vi phạm nề nếp của em đi
- Cô ơi, thực ra em cũng không muốn vậy! Em cũng khổ tâm lắm cô ạ !
Hoàng vừa nói vừa bày ra vẻ mặt uất ức lắm, cả lớp nghe xong thì cười ầm lên có 1 số đứa con trai trong lớp nói leo
- Cô đừng nhìn mặt nó như vậy mà tha nha cô
Việt ngồi cùng bàn với Hoàng thấy thế cũng chen mỏ vào
- Thật ấy cô, hôm qua 2h sáng em còn thấy nó đi rừng ( đi rừng trong liên quân ) cơ mà.
Hoàng quay sang đấm thằng bạn mình 1 cái
- Mày im đi, không mở mồm ra là mày chết à ?
Mấy đứa khác cũng không vừa được dịp trêu đứa mỏ hỗn nhất lớp ai mà không thích cơ chứ
- Không phải đâu cô , nó muốn tìm cớ để gặp crush nó đấy cô.
- Ôi cô ơi, giờ thằng này nó là rể A8 rồi cô ạ, ngày nào em cũng thấy nó vác mặt sang đấy hết ý.
Hoàng chỉ biết bất lực trước mấy con hàng lắm mồm này
- Tóm lại em làm trừ điểm lớp thì phải phạt, về viết cho tôi cái bản kiểm điểm sáng mai nộp kèm với việc ở lại trực nhật 1 tuần.
- Dạ !
- Ngồi xuống đi, cả lớp lấy sách vở ra học bài.
Bàn của Hoàng gồm Hoàng, Minh Việt và Quốc Anh. Thấy Hoàng ngồi xuống Quốc Anh quay sang hỏi
- Nguyễn Nhật Hoàng khai thật đi có phải mày thích nhỏ Khánh An bên A8 rồi không ? Lúc nào cũng thấy mày sang bên đấy trêu nhỏ ấy thì không phải thích thì là gì ?
- Mày điên à ? Nói nhăng nói cuội bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Nghe Hoàng nói vậy Quốc Anh và Việt đều nhìn Hoàng rồi thở dài, Quốc Anh cũng chỉ đành nói
- Người anh em tao khuyên thật thích thì nói ra đi không mai mốt lỡ đâu cái An nó thích người khác thì lúc đấy mày chỉ có ngồi suy thôi.
- Im đi, tao nhớ không nhầm thì mày còn chưa cả có mảnh tình vắt vai nào mà sao mày nói như đúng rồi vậy, văn vẻ vào mấy cái này như vậy bảo sao lúc đi thi chỉ được có 3 điểm.
- Vâng, vâng, anh là nhất
- Mày đang sỉ nhục tao đấy à? Nhất với người được 3 điểm văn, 2 điểm anh và 5 điểm địa như mày thì đúng là....chậc
Vừa nói Hoàng vừa tặc lưỡi sau đó lại còn nhìn Quốc Anh bằng ánh mắt khinh bỉ làm cho Quốc Anh tức xì khói mà chả làm được gì vì sự thật nó là vậy mà :))).
Cuối cùng vẫn là Việt đứng ra chen giữa 2 con hàng này, Việt nhiều lúc cũng áp lực lắm khi ngồi giữa 2 con hàng này 1 con hàng thì triết lý nhất lớp còn con hàng còn lại thì mỏ hỗn nhất lớp, hết cứu
- Thôi lấy sách vở ra học đi không cô Hà lại cho đi nhổ cỏ cả lũ bây giờ.
Sau đó thì tiết học cũng diễn ra 1 cách bình thường nhất có thể
" Tùng, Tùng, Tùng"
Tiếng trống hết tiết 1 vang lên, Hoàng đang định đứng dậy sang A8 thì lại có tiếng gọi từ đằng sau quay lại thì hóa ra là Như
- Hoàng ơi, mày giúp tao giải bài này có được không? Tao làm mãi mà không ra đáp án
Hoàng đang định từ chối để sang A8 thì đột nhiên lại nghĩ tới lời nói vừa nãy của Quốc Anh " Lúc nào cũng thấy mày sang bên đấy trêu nhỏ ấy thì không phải thích thì là gì ?". Vậy là Hoàng đồng ý ở lớp giảng bài cho Như
Cùng lúc đó Khánh An và Gia Linh đi ngang qua A7. Quốc Anh mới vỗ vào vai Nhật Hoàng 1 cái, Hoàng lúc này đang tập trung giảng bài cho Như thấy thằng bạn vỗ vai mình Hoàng cau mày hỏi
- Gì ?
- Khánh An kìa, không ra trêu vợ nữa à ?
Mới nghe tên Khánh An thôi Hoàng đã ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng của An mà chẳng quan tâm vế sau Quốc Anh nói gì.
Cô gái nhỏ chỉ cao mét 5, tóc buộc đuôi ngựa, bộ quần áo thể dục tối màu càng làm cho làn da của cô gái thêm trắng hồng hơn, đôi mắt luôn đăm đăm nhìn về phía trước được che bởi cặp kính cận,1 tay cầm sổ đầu bài còn 1 tay thì đang vỗ vai cười đùa cùng người bên cạnh. Tự dưng Hoàng thấy tim của mình đập nhanh hơn 1 nhịp, thôi bỏ mẹ rồi.
Thấy Hoàng như người mất hồn, Quốc Anh lại vỗ vai Hoàng 1 lần nữa
- Nhìn gì ngoài đấy nữa, người ta đã đi xa rồi. Bởi vậy thích người ta thì nói thẳng ra đi bày đặt bọn tao chỉ là bạn.
- Lắm mồm, mắt tao thì tao nhìn đâu kệ tao, liên quan gì đến mày. Lo chuyện bao đồng.
- Ơ cái thằng này, tao là người đã nói cho mày biết đấy
- Thì ?
- Cút đi, đến lúc mất vợ thì đừng có nói tao, đúng là làm ăn mắc oán
Quốc Anh nói xong thì bỏ đi, Hoàng ngồi lại giảng nốt bài cho Như rồi cũng lạnh nhạt bỏ ra ngoài hành lang
Dưới sân thể dục
- An, mày có để ý thấy lúc nãy thằng Hoàng nó nhìn mày không?
- Tao không để ý
Nói xong An lại nhớ lại. Lúc nãy không thấy Hoàng sang An còn tưởng Hoàng bị gì nhưng lúc đi ngang qua A7 thì An thấy Hoàng không sao, ngược lại còn dư sức giảng bài cho con gái nhà người ta mà người ta có nghe đâu chỉ toàn ngắm Hoàng thôi , đúng là 1 kẻ đào hoa mà
An cũng không thể phủ nhận được vẻ ngoài điển trai của Hoàng. Sống mũi cao thẳng . Đôi mắt trông rất giống 1 bé cún con đang tỏ vẻ hung dữ. Kèm theo cặp kính màu đen gọng vuông càng làm cho Hoàng trở nên tri thức hơn. Đôi chân mày hình lưỡi kiếm thỉnh thoảng Hoàng sẽ biểu thị cảm xúc của mình bằng việc nhếch 1 bên chân mày. Làn da dù có phơi ra giữa trời nắng thì vẫn không vẫn không hề đen đi chút nào. Nói chung trong mắt của An thì Hoàng là 1 bé cún to xác
- An, An, Khánh An
- Hả ? Hả?
Thấy tiếng của Linh gọi, An lúc này mới ngơ ngác hỏi
- Sao mày đứng đờ người ra từ nãy tới giờ vậy ? Đi thôi không đánh trống rồi mà chưa xếp hàng thầy lại cho chạy bây giờ đấy!
- Được rồi, đi thôi!
Thầy dạy kĩ thuật đánh bóng chuyền sau đó cho lớp ngồi nghỉ. Cả đám An, Linh, Trâm, Thủy kéo nhau vào nhà đa năng để tám chuyện
- Ê, An chán quá kiếm gì vui vui chơi đi
- Tao không biết, Thủy mày có trò nào không?
Thủy nhìn quanh thấy có vỏ chai nước đã uống hết Thủy liền nói
- Chơi sự thật hay thử thách đi
An nhìn Thủy, Linh và Trâm rồi nói
- Tự dưng tao lại có dự cảm không lành nha
- Thôi nào, chơi đi bạn yêu
Vì lời rủ rê của lũ bạn An nên cũng tham gia luôn, trộm vía là từ đầu đến giờ cái chai chưa quay vào An lần nào nhưng cuối cùng An vẫn không thoát khỏi số phận
- An, đến lượt mày rồi khà khà khà, mày chọn sự thật hay thử thách ?
Trâm người quay cái chai hỏi An trông vẻ mặt của Trâm hớn hở lắm
An ngồi suy nghĩ 1 chút rồi đưa ra quyết định.
- Tao chọn thử thách
- Vậy... thử thách của mày sẽ là........
Nghe Trâm nói xong thử thách mặt Khánh An trắng bệch, Linh và Thủy ngồi cạnh thì cũng chỉ biết ngồi thương thay cho An
- Không được đâu, mày không thể đối xử với tao như vậy được làm ơn đổi thử thách khác cho tao đi mà Trâm xinh gái!
- Đừng mất công vô ích, tao cũng chỉ vì mày thôi, cố lên!
Trống đánh , An với vẻ mặt rầu rĩ đi lên lớp. Hoàng ở ngoài hành lang thấy An lóc cóc đi lên lớp với vẻ mặt rầu rĩ thì đi đến khoác vai An rồi hỏi
- Ơ kìa An sao mặt mày như kiểu là mới bị bò đá vậy? Mày mới bị bò đá đúng không? Thôi đừng nói nữa tao biết hết rồi!
An đang rầu rĩ thì bị Hoàng trêu lập tức nổi cáu đưa tay nắm tóc Hoàng
- Bò đá cái thằng cha mày mà bò đá! Có mày mới bị bò đá ấy, mắt thì cũng đẹp đấy nhưng tiếc là bị mù chả hiểu nhờ động lực nào mà tao chơi với mày đến tận bây giờ nữa.
- Đau....đau, đùa đùa tao đùa mà mày nắm tóc tao như vậy nhỡ đâu rụng hết tóc tao thì sao ?
- Cùng lắm thì tao mua cho mày 1 bộ tóc giả thôi
Nói xong An thả tóc của Hoàng ra thấy mấy sợi tóc ở trong tay mình An bất chợt cảm thấy tội lỗi. Cảm thấy An im im Hoàng cũng nhìn theo hướng An đang nhìn, rồi cả 2 đôi mắt chạm nhau An nhìn Hoàng, Hoàng nhìn An cả 2 cứ thế 1 lúc rồi
- Ôi dồi ôi, tóc...tóc tao, đúng là đồ phù thủy mà, mày không còn tình người nữa rồi
- Khoan, khoan, từ từ ,tao xin lỗi mà mày xem tóc rụng thì có thể mọc lại nhưng mà tình anh em của chúng ta là mãi mãi đấy
- Tóc tao không phải tự nhiên rụng mà là do mày nắm tóc tao nên nó mới rụng đấy, có phải lòng người của mày bị đem đi chấm mắm tôm rồi đúng không? Đồ độc ác.
- Mày tin mày nói 1 câu nữa là đầu mày trụi hết tóc không?
Nghe An đe dọa, Hoàng ngay lập tức im de cứ thế An đi trước Hoàng phụng phịu theo sau.
Đến trước cửa A8
- Mày không về lớp à? Sang đây làm gì ?
- Chân của tao, người của tao. Tao thích đi đâu thì kệ tao
Thấy thế An cũng mặc kệ nhưng mà đến khi An ngồi vào chỗ của mình thì...
- Sao mày ngồi đây ?
Hoàng tỉnh bơ trả lời, mặt vẫn kiểu phụng pha phụng phịu
- Mông của tao, người của tao. Tao ngồi đâu kệ tao.
- Nhưng mà đây là chỗ tao.
- Đây cũng là cơ sở vật chất của nhà trường, mà ở đây thì không có luật nào cấm học sinh không được sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường cả.
- Ngang ngược.
- Còn đỡ hơn ai đấy tâm bất chính, lòng thì dính mắm tôm.
An cũng không thèm cãi với Hoàng nữa như nhớ đến cái gì An liền nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn Hoàng
- Trời ơi Hoàng à, tự dưng tao chợt nhận ra nãy là do tao sai cho tao xin lỗi nhé có được không?
Nghe An nói Hoàng đột nhiên nhếch 1 bên chân mày lên sau đó với vẻ mặt kiểu nghi ngờ nhân sinh Hoàng hỏi
- Vong nào nó nhập vào người mày vậy ?
- Vong cái thằng cha mày, tao xin lỗi thật lòng mà bày vẻ mặt đấy à ?
- Có sao nói vậy thôi, nói đi mày làm chuyện gì có lỗi với tao đúng không?
- Không phải thật ra là...
- Là...
-----------------------------------------------------------
Góc tâm sự
Thân ái,
Tao định là năm nay sẽ tỏ tình mày rồi block nhưng mà dạo này thấy mày lạnh nhạt quá nên là tao hơi rén. Vì vậy,chàng trai à để năm sau tao tỏ tình với mày nhé ! Hy vọng lúc ấy tao sẽ không block mày. :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com