TruyenHHH.com

Ca Mot Doi Yeu Em

  Anh cùng cô ăn hết chiếc bánh kem ấy, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ
  ...
  Quân Nam Trì bế cô vào phòng ngủ, ôm chặt cô trong lòng mình.
  Anh nhẹ giọng nói với cô:"Lạnh rồi , ăn mặc cho ấm"
"Dạ"
  Hai người ôm nhau cứ vậy mà ngủ đi chẳng hay...
                                Sáng hôm sau
  Buổi sớm màn sương còn dày đặc, phủ kín từng cành cây, ngọn cỏ. Gió chạy nhanh để không bị bắt, kéo theo mùi hương của hoa thơm trong vườn.
  Mới chỉ 5 giờ sáng nhưng Quân Nam Trì đã thức dậy.
  Hôm nay có buổi họp quan trọng tại Biệt Thự của anh .
  Quân Nam Trì cẩn thận không phát ra tiếng động, lúc ra khỏi giường còn không quên kéo chăn cho cô.
Anh vệ sinh cá nhân xong liền bước tới phòng thay đồ riêng  của mình.
  Nơi đây rất rộng, có chứa hàng trăm bộ quần áo,giày  được thiết kế riêng , hơn nữa rất đắt tiền,mỗi bộ đều khẳng định được giá trị riêng của nó'sang trọng, đơn giản, phong cách, thời thượng, tinh tế,...'
  Quân Nam Trì bước đi một lượt cũng vừa tay mà chọn mặc chiếc áo sơ phông có cổ màu đen hoạ tiết con hươu được thêu tỉ mỉ trước ngực có giá hơn 100.000$ , chân mặc quần âu màu đen , đeo giày da bóng ...
Anh từ từ bước xuống phòng khách, dáng vẻ rất uy nghiêm, thời thượng, lãnh đạm
Dưới phòng khách đã có rất nhiều người ngồi sẵn để đợi anh, đều ăn mặc rất lịch sự, chỉn chu. Mỗi người ngồi ở đây đều là những người có tiếng trong việc làm ăn, buôn bán trái phép 'Lão đại trong hàng chất cấm, Tam Ca trong ngành buôn súng lậu,..." khi thấy anh đến liền đứng dậy chào :"Ngài Quân!"
Anh không mở miệng nói, chỉ thấy có tiếng phát ra từ cổ họng, mặt không biến sắc:"Ừm"
Đợi khi anh ngồi xuống những người còn lại mới dám ngồi theo.
Quân Nam Trì ngồi vắt chéo chân, hai tay dựa vào thành ghế, đôi mắt nhìn người như không máu.
Người đàn ông trước mặt họ chính là Satan của địa ngục , một tay che trời, ai động vào đều sẽ có cái kết không tốt
Anh thấp giọng hỏi :"Chuyện vận chuyển ma tuý, súng sao rồi?"
Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen trả lời anh, đôi mắt tỏ rõ sự nghiêm trọng:" Ngài Quân!Số ma tuý cùng súng đó trên đường đi đã bị bọn cảnh sát bất ngờ bắt giữ , hơn nữa trợ thủ đắc lực của chúng tôi cũng đều bị bắt giữ theo, chỉ là đang đợi lệnh từ toà án..."
Một người trong số đó lại lên tiếng:"Ngài Quân! Không thể có chuyện vô lý như vậy được, ta đã cho để tới 10 xe tải lớn qua từng địa điểm khác nhau, vậy mà lại bị bắt hết..."
Lần lượt cứ vậy mà có nhiều tiếng tranh cãi hơn
"Đúng vậy đó Ngài Quân! Chắc chắn trong số chúng ta có người đã giờ mưu hèn kế bẩn rồi!"
"Đúng đó!"
"Là ai mau tự nhận đi!"
"..."
Quân Nam Trì vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, nét mặt vẫn không thay đổi, bỗng anh hướng mắt nhìn lên tầng trên có Hạ Băng Kiều đang đứng, giọng trầm thấp gọi cô:"Bé con, xuống đây!"
  Hạ Băng Kiều nghe anh gọi thì giật mình .Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn cô với bẻ mặt ngạc nhiên, bất ngờ, ai cũng có trong mình một suy nghĩ:"Người phụ nữ này là ai?Sao có thể khiến Ngài Quâm đặc biệt quan tâm như vậy!"
   Cô ngại ngùng chậm rãi bước xuống, mặt không dám nhìn ai mà chỉ dám cúi đầu nhìn xuống, cố xoã tóc để che mặt mình
   Quân Nam Trì nhếch nhẹ môi, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào chân ra hiệu cho cô ngồi xuống chân mình.
   Hạ Băng Kiều đỏ mặt , nóng như lửa đốt, chỉ dám cười ngượng chào mọi người, sau lại khép nép ngồi lên chân anh.
  Tất cả những người ngồi dưới như bị hoá đá, họ không thể tin những gì trước mắt mình, không gian trở nên im lặng đến bất thường, những ánh mắt thăm dò đâm thẳng về phía cô.
  Hạ Băng Kiều nhỏ giọng hỏi anh:"Chú...chú làm gì vậy..."
  Quân Nam Trì mặt vẫn lạnh như băng, chỉ trả lời cho có:"Ôm em?"
  Nói xong anh nhấc nhẹ chân cô lên, cho cô nằm ngang trên người anh
  Hạ Băng Kiều cúi đầu vào lồng ngực anh :"Chú làm gì vậy, mọi người đang nhìn đóoo..."
  "Mặc kệ" , tiếng nói của cô rất nhỏ, chỉ đủ cho anh nghe , nhưng mỗi lần anh nói đều đủ cho tất cả mọi người nghe
  "Nói tiếp đi" Anh hướng mắt lên nhìn những người đàn ông ngồi phía dưới
  "Dạ..."
  "Ngài Quân, trong lần làm ăn lần này, chúng ta quả là thiệt hại không ít, nếu tính cũng phải tới 20.000.000 $ ạ!"
  Hạ Băng Kiều nghe xong như đứng hình, số tiền đó thực sự rất lớn, cả đời cô làm chắc cũng không nổi một phần, vậy mà đó chỉ là một lần tổn thấy trong công việc của anh?
   "..."
  Anh mặt nghiêm túc, không chút lo lắng trong mình, đôi mắt nhìn nham hiểm, bình tĩnh nói:"Lũ hám tiền dùng tiền nắm thóp, bọn tham sống lấy mạng đền bù!"
Một câu nói ngắn cũng đủ khiến tất cả phải câm nín vì sợ hãi.
Một tiếng nói run run vang lên:"Vậy...chúng tôi ...đều theo ý Ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com