TruyenHHH.com

Ca Lop Toi Bi Dua Vao The Gioi Game

Thăng cấp.

"Hê, có cảm giác mạnh hơn rồi đó !" *Khởi động tay chân*

"Hừm, đúng là cảm giác khá sảng khoái. Dù hơi khác trong game, cách thức lên cấp cũng khác nhưng chung quy vẫn là trở nên mạnh hơn. Mà không ngờ cảm giác nó sẽ như thế này "

"Vậy là chúng ta lên cấp 2 à ?"

"Có vẻ cách thức đã thay đổi rồi. Ma thuật sư cũng chia thành các cấp S,A,B,C,D,E, và các bậc nhỏ +,- phân chia như trang bị. Tính ra chúng ta vừa từ E- lên E. Nghe bảo thăng tiến một bậc cao sẽ có cải biến rõ rệt "

"Dễ vậy sao ?. Cảm giác khỏe khoắn quá. Giờ tao cảm thấy có thể đấm chết con nhím đá ấy luôn. Haha "

"Đừng tưởng bở quá. Với lại chúng ta cũng khá cạn ma lực rồi. Vẫn nên nghỉ ngơi thôi"

"Gì chứ ?. Tao thấy vẫn còn sung sức lắm !"

"Vừa bị ăn đập mà vẫn còn sung à ?. Mà đúng là mày đâu sài ma pháp mấy, không thấy cạn ma lực là đúng rồi "

"Hừ, đâu phải tao không muốn sài nhiều ma lực, chỉ là đâu có nhiều kỹ năng mà dùng đâu "

"Đúng là cảm thấy chúng ta thiếu kỹ năng chiến đấu quá..."

Thịt nhím đá nướng lên ăn cũng tạm được. Ngoài giá trị cứu đói thì thị ma thú còn có khả năng hồi phục ma lực, như trong game vẫn vậy, dù quái thú cấp thấp này cũng không hồi phục quá nhiều.

Được rồi, quay trở lại khu cắm trại đã.

Nhóm Rowan đi về, đúng lúc bắt gặp đoàn người do Tywin lãnh đạo quay trở lại.

Lớp chia ra thành 4 nhóm, ngoài nhóm của Rowan cỏn 1 nhóm của Catherine và Macus, 1 nhóm dưới trướng Tywin và một nhóm của cậu ta được gọi với tên "nhóm tinh anh".

"Nhìn kìa, một con lợn rừng lớn !"

Lợn 2 ngà, một loài săn mồi tầm trung nhưng rất hung hăng khát máu. Nó cũng to gấp rưỡi con nhím đá, được cho lên những khúc tre đan vào với nhau vác bởi nhiều người.

"Cách hay để vác nó về đấy, nhưng ngu ngốc quá, vác một thứ nửa tấn đó về chẳng phải trong thời gian đó lõi ma thuật đã tan biến hết rồi sao "

Trong nhóm trở về còn có người bị thương nặng. Tuy có người có thiên phú trị liệu với kĩ năng sơ liệu trong nhóm, cũng chỉ chữa được ngoài da ngăn vết thương chảy máu, nhưng nỗi đau bên trong nội tạng vẫn sẽ còn đó.

Những tiếng kêu đau đớn vẫn còn trong lều trị liệu.

"N...này, nghe đau đớn quá ..."

"Phải chịu thôi, đã mạo hiểm thì phải chấp nhận. Làm lãnh đạo thì phải tính đến rủi ro thấp nhất "

"Nói như vậy thì... "

"Ảo tưởng, ham muốn sức mạnh. Những thứ chỉ khiến ta đâm đầu vào chỗ chết "

"Haizz, chắc là họ nghĩ săn quái vật mạnh thì thăng tiến càng nhanh thôi. Có vẻ họ chưa biết cách thăng cấp trong thế giới này. Nếu nhanh thì biết đâu vẫn còn một chút tàn dư lõi ma thuật thì sao ?. Chúng ta nói cho họ chứ ?"

"Cậu nghĩ họ sẽ biết ơn chúng ta sao ?"

"Nhưng... dù sao họ cũng là người cùng lớp mà ?"

"Thôi được rồi "

Vivian cùng Ryan chạy ra nói với họ về bí mật thăng cấp.

Con lợn rừng lập tức bị điên cuồng mổ sẻ.

Những ánh mắt nhìn lại giống như "Bọn tao đã liều mạng săn được, chúng mày không có công thì đừng hòng hưởng ". Rowan kéo 2 người quay trở về túp lều.

Nhìn sắc mặt họ có vẻ hơi chán nản. Rowan thì biết, nên chỉ chú tâm suy nghĩ chuyện làm tiếp theo.

"Có lẽ giờ đi săn vẫn quá mạo hiểm "

"Vẫn mạo hiểm ư ?. Chúng ta vừa đi săn thành công, và chúng ta cũng vừa mạnh lên nữa "

"Đấy là chưa gặp trường hợp có bầy đàn, hay có quái thú khác rình rập. Chúng ta cũng chưa hồi phục hoàn toàn, chưa đạt hiệu quả cao nhất "

"Nói như vậy chẳng lẽ ngồi yên hồi phục ư ?"

"Tất nhiên là không thể phí thời gian như vậy được. Đây !"

Rowan đưa bàn tay ra một túi nhỏ đựng đầy đất cát.

"Cái gì đây ?"

"Rèn luyện thân thể trước, như vậy sẽ tránh tổn thương hơn "

"Ý mày là cột mấy túi này vào người rồi tập luyện à ?"

"Đúng rồi. Cơ thể chúng ta đã mạnh lên, nên cần bài tập nặng hơn để rèn luyện. Mấy bộ tu tiên tao hay đọc toàn dùng cách này mà ?"

"Nghe cũng ổn. Thân thủ cao sẽ dễ né tránh. Giá mà tao có thêm mấy bộ kĩ năng mạnh nữa thì tốt"

"Tao cũng nghĩ thế, sao không một công đôi việc luôn "

"Ý hay "

Rowan hỏi Scarlett và William

"Chúng mày đều tìm thấy những quyển kĩ năng ở khu quý tộc chứ ?"

"Ừm, đúng "

"Chúng ta sẽ chạy đến đó tìm kiếm à ?"

"Trước chúng ta bị phát hiện ở đó nên cảm giác vẫn sẽ nguy hiểm, vả lại sau khi phát hiện chắc mấy người kia sẽ không dễ gì để lại cái gì đâu "

Ryan suy nghĩ một lúc. Sách kĩ năng trong nhà à. Trước đây chúng cũng chỉ có ở người chơi, với xác suất nhỏ trong việc đánh bại những con boss, tìm kiếm kho báu ... Giờ chắc hẳn tất cả npc đều trở thành một thực thể riêng biệt có ý thức như con người dẫn đến mất kiểm soát của những tên điều hành. Mọi người đều có thể học ma thuật và kĩ năng. Chỉ dễ tìm thấy trong khu quý tộc à, chắc hẳn nó vẫn là thứ không dễ tìm và đắt đỏ. Nếu vậy nơi dễ tìm thấy là...

"Được rồi, chúng ta sẽ đi tới khu chợ !"

Khu chợ vốn chỉ là nơi bán những vật phẩm cơ bản của npc cho người chơi, khá đông đúc tưởng chừng chỉ là cảnh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi tất cả npc đều hoạt động độc lập như con người chứ ?.

Nhóm Rowan đã di chuyển ngay trong chiều.

*Rầm rập*. Tiếng bước chân di chuyển trên tầng 2 trong những ngôi nhà đổ vỡ dẫm lên những mảnh đá vụn.

"Nhảy qua đi "

Nhóm bắt gặp một khoảng trống không chừng 3-4m giữa 2 căn nhà bị sập bức tường ngăn cách. Rowan đã tự tin nhảy qua chạm đến căn nhà bên kia.

"N...Này, chắc không đó "

"Tự tin lên !"

Những người nhát gan nhất cũng đã lần lượt nhảy được qua.

"Không thể tin là chúng ta vừa làm điều đó khi đeo vài kg trên toàn cơ thể đấy !"

"Đã bảo là tự tin lên rồi. Dù ngã xuống cũng chẳng chết được đâu "

"Ban đầu thì thấy khá nặng, nhưng đeo một lúc cũng nghe khá quen đấy "

"Đúng là thế, mỗi tội di chuyển trong mấy ngôi nhà đổ nát cũng hơi khó chịu đôi chút "

"Phải chịu thôi chứ sao ?. Đi đường lớn thì lộ liễu quá. Mà chẳng phải như này sẽ dễ rèn luyện khinh công hơn sao ?"

Sau 2 tiếng di chuyển cũng đã đến nơi.

Đây rồi... Mà mùi quá...

Nơi đây đầy quầy bán thức ăn nên những đồ ôi thiu khiến nơi này thật khó chịu.

"Thực sự là chúng ta sẽ đi vào đây à ?"

"Khổ trước sướng sau. Cầm lấy mà che mũi đi "

Rowan đưa cho mảnh vải

Bước vào trong, mùi hôi khó chịu lại càng nồng hơn. Rowan đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cậu nhìn thấy một tiệm bán vũ khí. Cậu đến xem xét một con dao ám khí.

"Thật giống với con dao ám khí đó. Chất liệu này, là cấp D ? "

"Có chuyện gì sao ?"

"Nghe có hi vọng đấy. Tuy rằng nơi đây đã có dấu hiệu bị lấy đi vài thứ "

"Ý cậu là những người đó đã đến đây sao ?. Vậy chẳng phải công cốc rồi sao ?"

"Chưa chắc đâu. Thứ mùi khó chịu này khiến họ không thể tìm kiếm sâu và kĩ, dấu vết cũng chỉ do một nhóm nhỏ để lại. Đi thôi "

"Ê từ đã... Ọe !. Khó chịu thật "

Rowan lần theo trí nhớ, đi vào một con ngõ nhỏ ẩn sau một rạp hàng. Một cánh cửa cuối bức tường xuất hiện. Rowan mở nó ra. Một cầu thang dẫn xuống xuất hiện.

"Còn rỉ và khá cứng để mở. Vậy là họ chưa tìm ra nơi này. Thế thì tốt rồi "

"Nơi nào thế... *bỏ khăn bịt mũi xuống*. Có vẻ chỗ này không còn hôi lắm "

"Nơi nào à ?. Chắc chỉ mấy người rảnh dùng vài tiếng để để khám phá từng ngóc ngách thành phố mới biết. Có lẽ nó sẽ có tên gọi là khu chợ đen "

"Khu chợ đen ? "

"Cái này tao chỉ vô tình phát hiện khi làm một nhiệm vụ ẩn. Nơi sâu kín và bán đấu giá các mặt hàng của giới quý tộc và dân máu mặt "

"Nghe nguy hiểm quá. Nhưng cũng thú vị đấy chứ !"

Nhóm háo hức đi sâu xuống bên dưới. Tuy nhiên chỉ còn lẻ tẻ những món đồ xót lại, nhiều rạp hàng trống không.

"Haizz da, có vẻ những đồ quý hiếm là thứ được ưu tiên bị mang đi rồi "

Trong lúc Rowan than vãn thì mấy đứa khác, nhất là Vivian chạy đi ngó ngang những đồ vật kì lạ nơi đây.

"Cái nhẫn này, nhìn lạ quá !. Cũng khá đẹp đấy "

"Nhẫn chứa cụ ?. Đồ ngon đấy !"

"Lại một thứ có tên kì quặc nữa, là gì vậy ?"

"Một thứ được yểm ma thuật không gian và trọng lực, giúp chứa những món đồ bên, rất gọn gàng và nhẹ nhàng "

"Tiện ích thế sao ? Lấy hết !"

"Mỗi người chỉ đeo được một cái thôi... Dù xót lại chỉ là nhẫn chứa cụ hạng D những là quá lời rồi, có khả năng của một ba lô quân sự cỡ lớn "

"Thứ xem nào ! "

Vivian đeo lên tay, sau đó hút hết những thứ thấy được vào trong chiếc nhẫn

"Này, nó không phải vô hạn đâu ...."

Nhóm Rowan đã tìm được đến một tiệm đấu giá sách kỹ năng.

"Đây rồi !! Nhìn nè, vẫn còn !"

Rowan nhìn quanh. Mấy ngăn đã trống, chắc là những sách kỹ năng bậc cao. Có thế xót lại chỉ quanh quẩn cấp D.

Cũng còn lại nhiều kỹ năng hữu ích, như kĩ năng hạng D: Thẩm Định này, hay Bộ.

"Thứ này hữu ích lắm. Chúng ta nên học luôn đi "

Bộ: Truyền ma lực vào đôi chân khiến lực bật lại mạnh hơn, tiêu hao một chút ma lực trong mỗi bước đi.

Cũng gom được nhiều sách kỹ năng nữa, còn có cả hạng C, những chắc phải nghiên cứu dần. Nhiều thứ khác nữa được nhóm Rowan đi một vòng vét đầy kín những chiếc nhẫn trên tay.

Trong khi đó, phía bên trên ở khu chợ.

"Mấy con dao ám khí này mòn cả rồi, chắc lại phải vào nơi bốc mùi đó đổi lại vài cái "

"Này dẫn tao đi xem thử với "

.

.

.

"Khoan đã, ở đây có dấu giầy còn mới !"

Đất ẩm mềm khiến dấu chân dễ dàng in vết lên trên.

"Chạy về báo cáo thủ lĩnh mau ! Tao ở lại canh trừng lần theo dấu vết !"

Một lúc sau, một đoàn người đã tập hợp trước cánh cửa dẫn tới khu chợ đen.

"Dấu chân còn mới dẫn xuống đây. Anh em tập truy sát bọn chúng !"

Giữa không gian tĩnh lặng của thành phố hoang, lại có những tiếng chân xa gần vang vảng.

"Không ổn !"

"Nhìn thấy chúng rồi ! Anh em đuổi theo !"

"Chết tiệt ! Bộ !"

May thay thứ kĩ năng mới học đã liền lập tức có ích.

"Còn đường ra nào khác không ?"

"Không còn nữa, cánh cửa đó là lối ra duy nhất. Chắc chắn bọn chúng sẽ canh chừng ở đó rồi. Chết thật !"

Không gian không quá rộng lớn, dù tạm thời cắt đuôi được cũng không giải quyết được gì.

"Bộ !"

6 tên cũng đã học kĩ năng đó đang đuổi kịp tốc độ.

"Xem các ngươi chạy đi đâu !"

"Phải mở đường máu thôi !"

Rowan bảo mọi người chạy đến trước một bức tường.

"Ngõ cụt rồi, đầu hàng đi !"

Rowan đã vận đủ sức trong lúc chạy.

"Trọng kích !"

*Rầm*. Bức tường đã đổ vỡ, mở ra một con đường chạy ra ngoài.

"Cái gì ?!"

"Là hắn ! Kẻ có thể sử dụng ma thuật trong thành phố !"

"Tiếp tục đuổi theo !, Những kẻ khác cùng tao chặn đường bọn chúng !"

Rowan cùng nhóm đã chạy qua bức tường. Nhưng cậu đã nhận ra hướng này sẽ chạy về hang ổ của chúng, còn chạy ngược lại thì những kẻ canh cửa sẽ chặn đường lại kịp.

"Cậu, làm thế nào vậy ?"

"Đừng thắc mắc nhiều, tiếp tục chạy đi "

Một kẻ đã có kỹ năng bộ lại vừa có thiên phú nhanh nhẹn đã tiếp cận được đến nhóm của Rowan

"Chết đi !"

*Đinh*. Một thanh đao đã bị chặn lại bới tấm khiên.

"Đừng lo cho tao !. Chạy trước đi !"

"Không !"

Scarlett quay lại, lập tức vung thanh kiếm lớn ngang vai nhưng ngay lập tức bị cúi người né tránh. Rõ ràng thân thủ tên này quá khó để đối đầu.

Rowan lao ra từ sau. Cậu đưa nhẫn về phía khiên của Ryan để hút nó về. Ryan bất ngờ về hành động đó.

"Trọng kích !"

Rowan quay thương bắn một lực ma thuật về phía tên đó.

"Hừ, lại chiêu này à !. Giờ nó không còn bất ngờ nữa đâu "

Hắn nhanh nhẹn cúi thấp người. Lực ma thuật bắn ra phía sau.  Nhưng mục đích của Rowan là vậy.

Nhẫn chứa cụ không đủ chỗ chứa, lập tức đẩy vật đó ra ngoài.

"Vậy chiêu này thì sao "

Rowan vung ngón tay chứa nhẫn về phía hắn trong tư thế khó. Chiếc khiên lớn với nhiều gai góc bất ngờ bị đẩy ra khỏi nhẫn với một lực đẩy về phía hắn.

"Chết tiết không né được !"

*Che cảnh máu me*

*Phập*. Một mũi tên bất ngờ găm vào người cậu.

"Rowan !!"

Một tay bắn cung đã đứng sẵn ở xa. Rõ ràng tất cả đã bị bao vây trong lúc giao chiến

"Chết tiệt, chúng ta phải liều chết ở đây ư ?"

Rowan gục xuống. Máu liên tục chảy ra từ vết thương. Trong lúc nguy cấp, Rowan nhìn về phía cánh cổng dịch chuyển đã đổ vỡ gần đó. Một ý tưởng táo bạo hiện ra trong đầu.

"Nghe tao ! Giúp tao đến chỗ đó !"

Ryan chạy đến vác Rowan bị thương lên.

"Bắt lấy chúng !"

Người từ mọi hướng lao đến. Những mũi tên bay trong gió, sượt qua vai, đùi, nhưng tất cả vẫn tiếp tục chạy.

Đứng trước những mảnh đá của một vòng cổng dịch chuyển to lớn. Rowan nhanh chóng bảo Ryan thả xuống. Cậu gượng sức cầm lên một viên đá nhỏ vẫn còn chút dấu vết của ma thuật.

"Xem các ngươi còn chạy đi đâu. Chịu chết đi !"

Một luồng ma lực lại hiện ra bên trong Rowan. Cậu đập tay xuống phần viền cánh cổng đã vỡ, truyền ma lực cho nó.

"Hắn định làm gì ! Ngăn hắn lại mau !"

Rất nhiều mũi tên, ám khí được ném tới.

"Cẩn thận !"

Ryan giơ lưng ra đứng chắn. Chúng găm vào sống lưng to lớn của cậu.

"Chết tiệt ! Mở ra cho tao !!"

Một lực gió lớn cùng những tia xét xuất hiện. Cánh cổng đã được mở ra. Ngay lập tức nhóm của cậu bị nó hút vào trong.

"Chết đi !"

Một lưỡi kiếm vung xuống định lấy mạng nhưng đã quá muộn. Thứ trước mặt họ đã biến mất không một dấu vết.

*Rụp*.
Một cú rơi từ trên cao xuống, khiến cho mũi tên cắm sâu khiến vết thương càng trầm trọng hơn.
"Hự".
Rowan chao đảo. Cậu cố gượng dậy. Tay cậu hơi ngứa ngáy khi sờ vào thứ gì đó. 'Là cỏ à... Chúng ta đang ở giữa rừng sâu ư ?'

*Grừừừ*. Tiếng nói của thú săn mồi khi có mùi máu tanh. Rowan ngửi thấy mùi của một con quái thú to lớn chuẩn bị đuổi giết.

"Chết thật..."

Ma lực cậu đã cạn kiệt cộng thêm vết thương nặng khiến cậu muốn lết cũng chẳng được.

"Chạy đi !"

Vivian, Scarlett và William là ba người thương nhẹ hơn cố gắng kéo 2 người còn lại đã đẫm đầy máu đi. Tiếng chân to lớn và hơi thở khiến những thứ nhỏ bé cũng có thể cảm nhận.

"Chạy đi...không kịp đâu ".
Đến lời nói Rowan cũng không cố thốt ra được.

"Nhảy xuống đó đi !"
Một tiếng đớp mồi sượt qua đầu.

Rowan chỉ nghe được vậy . Rồi lại thấy tiếng gió mạnh bên tai.
'Chúng ta... đang rơi từ trên cao xuống sao...?'

Đôi mắt của Rowan dần đờ đẫn. Thật khó chịu... Hình như không còn tiếng gió nữa. Máu ...?. Nó đang tuôn ra.
Mắt Rowan tối dần. Cậu ngất đi, chìm vào giấc ngủ sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com