Ca Doi Thuong Anh Mh
Từ nhỏ, Lý Đông Hách mất cha mẹ, được ông bà ngoại nuôi cho đến lớn.Khoảng thời gian đó, không một phút nào mà lại thiếu đến bóng dáng của Lý Minh Hưởng.Lý Đông Hách từ nhỏ đã rất bám người, đặc biệt là anh hàng xóm ngơ ngơ nhà mình. Mỗi ngày đều ngồi trên xích đu trước nhà mà đung đưa, chờ anh đi học về sẽ sang chơi với mình. Mỗi ngày đều như vậy.Còn có, hai người luôn luôn chơi đùa dưới tán cây sồi sau nhà Lý Đông Hách. Chơi đến khi mệt lả thì cả hai đều ngồi xuống gốc cây, hiu hiu gió mà tựa vào nhau ngủ.Cả tuổi thơ của Lý Đông Hách đều có bóng dáng của người đàn ông này.Lý Đông Hách còn nhớ ngày xưa rất bướng, không bao giờ gọi Lý Minh Hưởng là anh, dù Minh Hưởng hơn Đông Hách một tuổi. Cậu từ trước đến giờ chỉ gọi anh là "Hưởng". Vì từ nhỏ đến lớn đều gọi như vậy, Lý Minh Hưởng cũng không buồn sửa.Lý Đông Hách trải qua mười lăm cái sinh nhật cùng anh. Cũng là mười lăm năm để cho cậu hiểu được cái cảm xúc mà cậu ở bên anh như thế nào.Lý Minh Hưởng như là một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng làm cậu lung lay. Anh dịu dàng chỉ với cậu, mạnh mẽ vì cậu mà chín chắn hơn cũng vì cậu.Nhưng trên con đường yêu mà cậu vạch sẵn, anh luôn đi trước, còn cậu chậm chạp phía sau. Nhìn bóng lưng anh trước cậu. Đông Hách... lúc nào cũng chậm hơn anh một bước.Đi theo sau anh mười lăm năm trời, ngây ngô đặt anh trong lòng mà ngày ngày bén rễ, đơm hoa. Mối tình này nằm sau thẳm trong lòng cậu. Yêu thích trở thành tình yêu, sau lại trở thành thương.Như đã nói, Lý Đông Hách luôn chậm hơn Lý Minh Hưởng một bước. Vì vậy đến năm thứ mười lăm bên anh, đột nhiên anh lại bay đi mất. Còn cậu, dù chạy nhanh thế nào để đuổi kịp theo anh cũng không đến được.Năm sinh nhật thứ mười lăm đó, cậu nhận quà của anh mà không thấy anh đâu. Nghe được tin anh đã đến sân bay để qua Canada mà sốt sắng cầu xin ba mẹ Lý Minh Hưởng chở mình đến gặp anh lần cuối.Đến nơi, chuyến bay đi Vancouver đã cất cánh, còn Seoul chạy theo mãi vẫn không gửi được tình cảm của mình đến người kia. Món quà nhỏ trên tay bị nắm chặt đến mức tờ giấy gói rách ra, từng giọt nước mắt thấm trên chiếc khăn quàng cổ mà anh trao.Lý Đông Hách hụt hẫng, nhìn máy bay xa hơn đến khi khuất hẳn đằng sau làn mây. Quyết định một lòng chờ anh về.Seoul hôm đó, trời không nắng.[Edited].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com