C 19 K S
Đêm.
Tzuyu sắp xếp lại đống báo cáo của ngày hôm nay, em đứng ngây người ra thẩn thờ, Jihyo ngồi bên cạnh tiện tay lấy một tập hồ sơ đánh nhẹ vào đầu em.- Nhớ người ta rồi chứ gì.Câu nói đùa của Jihyo khiến em đỏ mặt, phải rồi, em không chối, em là đang nhớ Sana, nhớ đến chuyện Sana nói về kẻ tình nghi, nhưng hình như em nhớ đến Sana nhiều hơn là những vấn đề chị ấy nói.- Hôm nay chị mệt quá hà nên Y tá Chou có thể giúp chị đi kiểm tra lầu trên được không nhỉ?Tzuyu cười ngượng, em biết Jihyo là đang tạo cơ hội cho em có lý do chính đáng đến gặp Sana dù cho hôm nay không phải ca trực của em.- Cảm ơn Bác sĩ Park yêu dấu của em.Tzuyu hôn gió Jihyo, rồi lại nhanh nhảu mặc đồng phục phòng dịch vào người, huơ lấy tập hồ sơ báo cáo kiểm tra phòng trên bàn của Jihyo và chạy đi ra ngoài.Jihyo mỉm cười lắc đầu nhìn theo, con người ta khi yêu quả thật có những hành động ngố không thể tả.
Tzuyu khẽ hắng giọng, em hít một hơi thật sâu và tiến lại cánh cửa căn phòng của 2 cô gái ngoại quốc quen thuộc.Giơ tay lên định gõ cửa, bất chợt tiếng cười đùa phát ra bên trong căn phòng khiến cho em phải dừng tay lại.- Chị Sana xem này, em lại thắng nữa rồi nhé!- Thật đáng ghét! Chơi thêm ván nữa đi!- Nhưng chị đã thua 20 ván liên tục rồi đấy Sana!- Chị có thể thua Minari nhưng chị phải thắng Dubuuuuu!!!!Những tiếng cười vui vẻ bên trong căn phòng khiến cho Tzuyu cảm thấy hụt hẫn, Sana đang chơi đùa vui vẻ với Mina và Dahyun rồi."Ơ nhưng mà..."Bất chợt nhớ đến Dahyun là tên sát nhân hàng loạt, Tzuyu mở to mắt, chị ấy không sợ nguy hiểm hay sao mà giờ này còn rủ cô ta qua đây chơi đùa vui vẻ thế kia.Tzuyu cảm thấy tức giận, em thẳng tay mở cửa không xin phép và bước vào trong, em phải bảo vệ Sana, em sẽ tống cổ tên sát nhân ấy vào tù, cô ta sẽ không được phép đến gần Sana thêm 1 lần nào nữa.
- Yaaaa! Tzuyu ahhh! Giết Dahyun điiii!!!!Sana một tay bấm máy, một tay đập đập vào vai Y tá Chou, nàng ngồi không yên cứ liên tục hết đập Tzuyu, miệng thì liên hồi nói những câu tiếng Hàn tiếng Nhật không đầu đuôi.Tzuyu mặt hết sức căng thẳng nhấn lấy nhấn để muốn nát luôn những phím bấm trên máy chơi game của mình, em muốn chiến thắng để tên sát nhân kia thấy em có thể bảo vệ được Sana kể cả trong game.Dahyun thì cũng không thua kém Sana, miệng em cũng không ngừng nói mấy câu thần chú kỳ lạ, mặt cũng căng thẳng không kém Tzuyu, em quyết phải chiến thắng để bảo vệ danh dự của mình từ nãy tới giờ.Riêng chỉ có Mina ngồi bấm game thật từ tốn, mặt thì không có biểu cảm gì luôn, miệng thì không phát ra tiếng nói, ngồi nhìn chắc cũng không biết là em đang chơi game cùng với 3 con người kia đâu.- Yaaaa!!! CHƠI THÊM VÁN NỮA!Sana và Tzuyu cùng đồng thanh, cả 2 đang chung ý chí để đấu với Mina và Dahyun nhưng lại lần nữa Mina đứng đầu bảng, Dahyun thứ 2, Tzuyu thứ 3 và lần nữa Sana lại đội sổ cuối bảng.Cả 2 quyết tâm phải thắng Mina và Dahyun cho bằng được, không thì sẽ chơi tới sáng luôn.Không khí đang khá căng thẳng thì bỗng có một âm thanh kỳ lạ vang lên, mọi người không xác định được đó là tiếng gì, nhưng nó vang vọng cả khu chung cư.Âm thanh ấy khá ghê rợn, nó khiến cho Sana sợ hãi nép mình ở sau lưng Tzuyu.- Âm thanh này thật kỳ lạ.- Từ khi em vào đây công tác, em chưa từng nghe thấy.- Mọi người thấy nó giống tiếng gì?- Tiếng chặt thịt thì phải.- Nhưng giờ này ai lại đi nấu ăn?Cả 4 người nhìn nhau, trong lòng họ cảm thấy khá bất an, Dahyun nghi ngờ, em khẽ chạm tay vào khẩu súng đang nẹp phía bên trong đùi của mình.Mina chợt nhớ đến Nayeon, không biết chị ấy có đang lo lắng không, nhưng em lại càng cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng liệu âm thanh ấy có liên quan gì đến chị ấy không.- Ơ..hết rồi!Âm thanh kỳ lạ bỗng dưng không còn vang vọng nữa, cả khu cách ly lại chìm vào một khoảng đêm yên tĩnh, nhưng với nghiệp vụ Cảnh sát có sẵn trong người, Tzuyu chau mày lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra hay không.
Ở một nơi nào đó.- Này! Giờ này mà cậu còn ăn chân giò á?- Nhưng tớ đói!- Rồi sao không cạp nguyên cái như mọi khi đi, hôm nay lại còn bày đặt chặt ra nhỏ nhỏ nữa chứ!- Thì người ta là con gái ăn uống phải lịch sự chớ.- Ăn lẹ đi còn đi theo dõi kẻ tình nghi Chou Tzuyu nữa kìa.- Biết rồi mà, nhưng chân giò ngon lắm á, không ăn hở?Jeongyeon thật hết biết nói gì, Momo cứ như đứa con nít ấy, cô thì trong giờ làm việc sẽ luôn nghiêm túc không bao giờ làm chuyện riêng cả, nhất là ăn uống, cô không bao giờ bị cám dỗ.- Ểh cái này ngon thiệt nha.Và rồi cả 2 cùng nhau ăn chân giò trong sự hạnh phúc với đồ ăn ngon.
- Á Á ÁHHHHHHHHHHHHHHH!!!!Tiếng hét thất thanh khiến cho cả khu cách ly như bừng tỉnh, Tzuyu nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài, Mina cũng chạy theo phía sau khi em nhận ra đó là giọng của Nayeon.- Mi...Mina em đi đâu vậy?Sana chạy theo sau, để lại Dahyun đứng đó, lần đầu tiên, Dahyun lại cảm thấy lo lắng đến như vậy.
- Á Á Á Á ÁHHHHHHHH!!!Tiếng hét của Sana hòa lẫn với tiếng hét của một vài người dân cách ly tại đó.Tzuyu đấm tay vào tường, em tức giận khi chứng kiến những gì đang ở trước mắt mình, Bác sĩ Park cũng chạy đến rồi lại nhanh chóng huy động đội ngũ nhân viên phòng dịch đến tách mọi người ra không cho tập trung đông lại gần hiện trường.Jeongyeon và Momo không thể giấu được thân phận của mình nữa, cả 2 ra lệnh cho những nhân viên phòng dịch sơ tán mọi người về phòng và gọi ngay Cảnh sát đến.- Chúng tôi là Cảnh sát! Đề nghị các bạn hãy sơ tán người dân ngay tránh làm xáo trộn hiện trường, Momo hãy gọi cho đội điều tra đến đây ngay lập tức!Trước mặt họ, một thi thể nạn nhân không nguyên vẹn, xác một cô gái đang nằm ở trên giường, cánh tay phải của cô ta được đóng đinh dính trên vách tường, đầu cô ta thì nằm yên vị dưới sàn nhà đang trừng mắt nhìn về phía cánh cửa phòng, như thể cô ta đang nhìn những người đứng trước cửa phòng mình.Sana sợ hãi nhắm mắt mình lại, nàng khóc thành tiếng vì run sợ, Tzuyu ôm nàng vào lòng, che đi cảnh tượng trước mặt không để cho Sana nhìn thêm nữa.Mina lùi chân mình lại phía sau, em không đứng vững, tựa hẳn vào tường, khi mà tại sao Im Nayeon lại ở đó, tại sao chị ấy lại là người phát hiện ra cái xác, như thế chị ấy trở thành nghi phạm số 1 rồi.Dahyun nắm chặt bàn tay mình thành quyền khi nhìn cảnh tưởng trước mắt, nó quá thâm độc và tàn nhẫn, bất giác cô chạy thật nhanh về phòng.Và có 1 cô gái lạ mặt bỗng nhiên hoảng loạn vì sợ hãi, mặt cô ta xanh xao, cả cơ thể run rẩy đầy sợ hãi.
Tzuyu sắp xếp lại đống báo cáo của ngày hôm nay, em đứng ngây người ra thẩn thờ, Jihyo ngồi bên cạnh tiện tay lấy một tập hồ sơ đánh nhẹ vào đầu em.- Nhớ người ta rồi chứ gì.Câu nói đùa của Jihyo khiến em đỏ mặt, phải rồi, em không chối, em là đang nhớ Sana, nhớ đến chuyện Sana nói về kẻ tình nghi, nhưng hình như em nhớ đến Sana nhiều hơn là những vấn đề chị ấy nói.- Hôm nay chị mệt quá hà nên Y tá Chou có thể giúp chị đi kiểm tra lầu trên được không nhỉ?Tzuyu cười ngượng, em biết Jihyo là đang tạo cơ hội cho em có lý do chính đáng đến gặp Sana dù cho hôm nay không phải ca trực của em.- Cảm ơn Bác sĩ Park yêu dấu của em.Tzuyu hôn gió Jihyo, rồi lại nhanh nhảu mặc đồng phục phòng dịch vào người, huơ lấy tập hồ sơ báo cáo kiểm tra phòng trên bàn của Jihyo và chạy đi ra ngoài.Jihyo mỉm cười lắc đầu nhìn theo, con người ta khi yêu quả thật có những hành động ngố không thể tả.
Tzuyu khẽ hắng giọng, em hít một hơi thật sâu và tiến lại cánh cửa căn phòng của 2 cô gái ngoại quốc quen thuộc.Giơ tay lên định gõ cửa, bất chợt tiếng cười đùa phát ra bên trong căn phòng khiến cho em phải dừng tay lại.- Chị Sana xem này, em lại thắng nữa rồi nhé!- Thật đáng ghét! Chơi thêm ván nữa đi!- Nhưng chị đã thua 20 ván liên tục rồi đấy Sana!- Chị có thể thua Minari nhưng chị phải thắng Dubuuuuu!!!!Những tiếng cười vui vẻ bên trong căn phòng khiến cho Tzuyu cảm thấy hụt hẫn, Sana đang chơi đùa vui vẻ với Mina và Dahyun rồi."Ơ nhưng mà..."Bất chợt nhớ đến Dahyun là tên sát nhân hàng loạt, Tzuyu mở to mắt, chị ấy không sợ nguy hiểm hay sao mà giờ này còn rủ cô ta qua đây chơi đùa vui vẻ thế kia.Tzuyu cảm thấy tức giận, em thẳng tay mở cửa không xin phép và bước vào trong, em phải bảo vệ Sana, em sẽ tống cổ tên sát nhân ấy vào tù, cô ta sẽ không được phép đến gần Sana thêm 1 lần nào nữa.
- Yaaaa! Tzuyu ahhh! Giết Dahyun điiii!!!!Sana một tay bấm máy, một tay đập đập vào vai Y tá Chou, nàng ngồi không yên cứ liên tục hết đập Tzuyu, miệng thì liên hồi nói những câu tiếng Hàn tiếng Nhật không đầu đuôi.Tzuyu mặt hết sức căng thẳng nhấn lấy nhấn để muốn nát luôn những phím bấm trên máy chơi game của mình, em muốn chiến thắng để tên sát nhân kia thấy em có thể bảo vệ được Sana kể cả trong game.Dahyun thì cũng không thua kém Sana, miệng em cũng không ngừng nói mấy câu thần chú kỳ lạ, mặt cũng căng thẳng không kém Tzuyu, em quyết phải chiến thắng để bảo vệ danh dự của mình từ nãy tới giờ.Riêng chỉ có Mina ngồi bấm game thật từ tốn, mặt thì không có biểu cảm gì luôn, miệng thì không phát ra tiếng nói, ngồi nhìn chắc cũng không biết là em đang chơi game cùng với 3 con người kia đâu.- Yaaaa!!! CHƠI THÊM VÁN NỮA!Sana và Tzuyu cùng đồng thanh, cả 2 đang chung ý chí để đấu với Mina và Dahyun nhưng lại lần nữa Mina đứng đầu bảng, Dahyun thứ 2, Tzuyu thứ 3 và lần nữa Sana lại đội sổ cuối bảng.Cả 2 quyết tâm phải thắng Mina và Dahyun cho bằng được, không thì sẽ chơi tới sáng luôn.Không khí đang khá căng thẳng thì bỗng có một âm thanh kỳ lạ vang lên, mọi người không xác định được đó là tiếng gì, nhưng nó vang vọng cả khu chung cư.Âm thanh ấy khá ghê rợn, nó khiến cho Sana sợ hãi nép mình ở sau lưng Tzuyu.- Âm thanh này thật kỳ lạ.- Từ khi em vào đây công tác, em chưa từng nghe thấy.- Mọi người thấy nó giống tiếng gì?- Tiếng chặt thịt thì phải.- Nhưng giờ này ai lại đi nấu ăn?Cả 4 người nhìn nhau, trong lòng họ cảm thấy khá bất an, Dahyun nghi ngờ, em khẽ chạm tay vào khẩu súng đang nẹp phía bên trong đùi của mình.Mina chợt nhớ đến Nayeon, không biết chị ấy có đang lo lắng không, nhưng em lại càng cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng liệu âm thanh ấy có liên quan gì đến chị ấy không.- Ơ..hết rồi!Âm thanh kỳ lạ bỗng dưng không còn vang vọng nữa, cả khu cách ly lại chìm vào một khoảng đêm yên tĩnh, nhưng với nghiệp vụ Cảnh sát có sẵn trong người, Tzuyu chau mày lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra hay không.
Ở một nơi nào đó.- Này! Giờ này mà cậu còn ăn chân giò á?- Nhưng tớ đói!- Rồi sao không cạp nguyên cái như mọi khi đi, hôm nay lại còn bày đặt chặt ra nhỏ nhỏ nữa chứ!- Thì người ta là con gái ăn uống phải lịch sự chớ.- Ăn lẹ đi còn đi theo dõi kẻ tình nghi Chou Tzuyu nữa kìa.- Biết rồi mà, nhưng chân giò ngon lắm á, không ăn hở?Jeongyeon thật hết biết nói gì, Momo cứ như đứa con nít ấy, cô thì trong giờ làm việc sẽ luôn nghiêm túc không bao giờ làm chuyện riêng cả, nhất là ăn uống, cô không bao giờ bị cám dỗ.- Ểh cái này ngon thiệt nha.Và rồi cả 2 cùng nhau ăn chân giò trong sự hạnh phúc với đồ ăn ngon.
- Á Á ÁHHHHHHHHHHHHHHH!!!!Tiếng hét thất thanh khiến cho cả khu cách ly như bừng tỉnh, Tzuyu nhanh chóng chạy thật nhanh ra ngoài, Mina cũng chạy theo phía sau khi em nhận ra đó là giọng của Nayeon.- Mi...Mina em đi đâu vậy?Sana chạy theo sau, để lại Dahyun đứng đó, lần đầu tiên, Dahyun lại cảm thấy lo lắng đến như vậy.
- Á Á Á Á ÁHHHHHHHH!!!Tiếng hét của Sana hòa lẫn với tiếng hét của một vài người dân cách ly tại đó.Tzuyu đấm tay vào tường, em tức giận khi chứng kiến những gì đang ở trước mắt mình, Bác sĩ Park cũng chạy đến rồi lại nhanh chóng huy động đội ngũ nhân viên phòng dịch đến tách mọi người ra không cho tập trung đông lại gần hiện trường.Jeongyeon và Momo không thể giấu được thân phận của mình nữa, cả 2 ra lệnh cho những nhân viên phòng dịch sơ tán mọi người về phòng và gọi ngay Cảnh sát đến.- Chúng tôi là Cảnh sát! Đề nghị các bạn hãy sơ tán người dân ngay tránh làm xáo trộn hiện trường, Momo hãy gọi cho đội điều tra đến đây ngay lập tức!Trước mặt họ, một thi thể nạn nhân không nguyên vẹn, xác một cô gái đang nằm ở trên giường, cánh tay phải của cô ta được đóng đinh dính trên vách tường, đầu cô ta thì nằm yên vị dưới sàn nhà đang trừng mắt nhìn về phía cánh cửa phòng, như thể cô ta đang nhìn những người đứng trước cửa phòng mình.Sana sợ hãi nhắm mắt mình lại, nàng khóc thành tiếng vì run sợ, Tzuyu ôm nàng vào lòng, che đi cảnh tượng trước mặt không để cho Sana nhìn thêm nữa.Mina lùi chân mình lại phía sau, em không đứng vững, tựa hẳn vào tường, khi mà tại sao Im Nayeon lại ở đó, tại sao chị ấy lại là người phát hiện ra cái xác, như thế chị ấy trở thành nghi phạm số 1 rồi.Dahyun nắm chặt bàn tay mình thành quyền khi nhìn cảnh tưởng trước mắt, nó quá thâm độc và tàn nhẫn, bất giác cô chạy thật nhanh về phòng.Và có 1 cô gái lạ mặt bỗng nhiên hoảng loạn vì sợ hãi, mặt cô ta xanh xao, cả cơ thể run rẩy đầy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com