C 19 K S
Tzuyu chào Sana và quay lưng định trở về phòng trực thì thấy thấp thoáng 2 bóng người ở phía sau bức tường.Tzuyu tự cảm thấy bất lực khi mà em đã thông báo về sở Cảnh Sát để cử thêm người đến hỗ trợ em nhưng dường như 2 người họ còn làm cho em phải mệt hơn.Hôm ấy khi Jeongyeon và Momo đến phòng bảo vệ đánh lạc hướng nhân viên an ninh để trộm đoạn camera ghi lại ai ra vào khu cách ly tập trung em cứ ngỡ họ là 2 Cảnh sát tinh anh, nhưng mà việc quên mang theo máy tính, phải khiến em lén lấy laptop của Jihyo ra để cạnh cửa cho họ lấy trộm.Rồi lại còn không xem kỹ đoạn camera ghi lại tên hung thủ lẻn ra ngoài sau lưng Momo và rồi nghi ngờ Tzuyu là tên hung thủ nữa, thật khiến em không nói nên lời.Cứ thế em mặc kệ cho 2 người họ đang theo dõi chính Sếp của mình, em đành nhờ Sana giúp em trong việc điều tra vậy.Vì chính em đã xem đoạn camera ấy trước và đã phát hiện ra cô gái tình nghi, nhưng em không chắc cô ta có phải kẻ giết người hay không, lỡ như cô ta lẽn ra ngoài vì một lý do nào đó khác.Nhưng khoảng thời gian, và cả những hành động đáng ngờ của cô ta, kèm theo việc Sana thấy nụ cười đáng sợ khi cô ta nhìn theo em nữa.Tất cả những điều đó càng khiến em khẳng định cô ta chính là nghi phạm số 1."Dù có thân thiết đến thế nào, nhưng đã sai...thì phải chịu hình phạt của Pháp luật, xin lỗi!"
- Tại sao em lại không nói ra, chị nghĩ em có đủ khả năng đi nói với người khác chị là tên hung thủ giết người mà họ đang truy nã.- Em nói ra thì có lợi ích gì?- Chẳng phải khi phát hiện ra tên hung thủ, lẽ ra em nên báo Cảnh sát chứ, Son Chaeyoung?- Nếu như em có ý định muốn chị bị bắt, thì lúc đầu khi 2 Cảnh sát vào phòng chúng ta, em đã không cố bảo vệ chị rồi, Dahyun.Dahyun nhớ lại hôm ấy, khi mà 2 Cảnh sát chìm giả vờ vào nhằm phòng, lúc ấy thật sự Chaeyoung đã cố gắng bảo vệ cho mình.
- Nạn nhân hôm nay....quả thật đáng chết nhỉ, Dahyun!- Em nói gì vậy?- Chị sơ xuất thật đấy, Cảnh sát đã nghi ngờ tên hung thủ đang ẩn nấp trong khu cách ly này và đang giả danh người cách ly để điều tra đấy.Dahyun nhìn Chaeyoung vẫn đang thờ ơ sắp xếp lại các bài báo mà em ấy thu thập về tên hung thủ giết người hàng loạt.- Đưa súng đây, em lau máu cho!- Em..đang nói cái quái gì vậy, Chaeyoung?Vẫn gương mặt lạnh lùng như mọi khi, Chaeyoung cất kỹ đống báo vào trong ngăn bàn, rồi lấy chiếc khăn tay trong túi áo của mình đi lại gần bên Dahyun.Dahyun vẫn không tỏ ra sợ hãi hay e dè, đứng yên ở đấy mặc cho Chaeyoung đưa tay vào trong quần của cô và lấy ra khẩu súng được nẹp bên trong đùi.Chaeyoung ngồi xuống giường chị, ngắm nghía khẩu súng giảm thanh còn vươn một tí máu khô, rồi nhẹ nhàng lau chùi nó một cách cẩn thận.- Em thông minh thật, Chaeyoung.Chaeyoung cười nhạt, em mở hộp đạn ra xem xét, rồi nhanh chóng gắn vào lên cò một cách dứt khoát.Nhưng có lẽ em không nhanh tay bằng Dahyun, khẩu súng nhanh chóng được chỉ thẳng vào giữa trán em, chị ấy đã lấy nó một cách thật nhanh gọn.- Quả là một kẻ sát nhân chuyên nghiệp, em đã bất ngờ khi bị cướp mất khẩu súng trên tay đấy.- Nói đi, thật ra em là ai?- Chỉ là một cô bé học sinh cấp 3 đang bị cách ly chung phòng với tên hung thủ giết người hàng loạt thôi.Cách trả lời mỉa mai của Chaeyoung làm cho Dahyun thật sự tức giận, cô vùi họng súng vào giữa trán em, ngón tay co lại chạm vào cò súng.- Chị sẽ không bóp cò đâu, Dahyun!- ......- Vì chị chỉ giết những kẻ có tội!- ......- Xem này, Dahyun, tại sao chị tại tỏ ra tức giận và thiếu chuyên nghiệp như vậy?- Em thật sự....là ai?Bỗng nghe có tiếng bước chân đến gần, Chaeyoung nhanh chóng ôm lấy Dahyun, đẩy chị ấy nằm xuống giường và giật lấy khẩu súng trên tay chị nhét xuống dưới gối.- Cái....cái quái gì đang diễn ra vậy?Jeongyeon và Momo hết sức sốc vì cảnh tượng trước mặt mình, cả 2 thật sự đã hiểu lầm Chaeyoung và Dahyun đang làm chuyện không đúng đắn với nhau.Sau khi 2 Cảnh sát chìm rời đi, Chaeyoung khẽ quan sát họ sau cánh cửa khép hờ, khi chắc chắn rằng họ không quay lại nữa, em đóng kín cửa, khóa trái lại và đi lại chổ Dahyun.- Chị có muốn đi ăn chút gì đó không, Dahyun?
- Nghe này, Dahyun, em chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, và em thấy chị không phải người xấu, chị chỉ là đang trừng trị những kẻ xấu thật sự nhưng lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà thôi.Dahyun nhìn vẻ mặt căm phẫn của Chaeyoung, có lẽ em cũng từng chính là một trong những nạn nhân của nạn bạo lực học đường ư?- Những kẻ đó...phải chịu hậu quả cho những gì mình đã gây ra.Chaeyoung nhớ lại ký ức mà em không bao giờ quên, khi ấy em chỉ là một cô bé cấp 2 trung học, hôm ấy là sinh nhật chị gái Seyoung của mình, em đã tự tay làm món quà và mang đến trường tặng chị ấy.Những âm thanh ồn ào phía sau con hẻm khiến em tò mò đi đến, đứng núp sau bức tường lớn, Chaeyoung thấy chị gái mình đang đứng khép nép tựa lưng vào tường, trước mặt chị có 3 học sinh khác đang vây quanh.Trong đó có một chị cao nhất trên tay cầm cây gậy bóng chày, họ quát mắng Seyoung, và còn đánh chị ấy nữa.Chaeyoung sợ hãi không dám chạy ra bảo vệ chị, cứ thế em đứng đó, chứng kiến chị mình bị đánh cho đến chết.Pháp y đã đưa ra kết quả khi kiểm tra xác Seyoung, họ bảo chị ấy dương tính với ma túy, và có lẽ nguyên nhân cái chết là do bị sốc ma túy.Ma túy? Chaeyoung cho rằng đó là lời nói dối, tất cả bọn họ, chắc chắn đã mua chuộc hết bọ Cảnh sát tham ô.Cảnh sát đã không kết tội 3 kẻ thủ ác ấy, họ bảo không có chứng cứ thuyết phục và 3 tên đấy vô tội.Và cái chết của Seyoung dường như dần đi vào lãng quên dưới sự thờ ơ của Pháp luật.Dahyun đặt tay lên vai em, khi mà Chaeyoung đang cố cắn chặt môi mình để nén lại nổi đau, và Dahyun có thể hiểu được lý do em ấy căm phẫn những học sinh cấp 3 sai trái và cố bảo vệ chị khỏi Cảnh sát.Vì em ấy hoàn toàn không tin vào Pháp luật.Ánh mắt Dahyun đỏ ngầu vì tức giận, ngay lúc này đây, cô muốn bắn cho 3 tên đã đánh chết chị gái của Chaeyoung bằng chính khẩu súng của mình.Những kẻ ấy, thật sự đáng chết.
- Tại sao em lại không nói ra, chị nghĩ em có đủ khả năng đi nói với người khác chị là tên hung thủ giết người mà họ đang truy nã.- Em nói ra thì có lợi ích gì?- Chẳng phải khi phát hiện ra tên hung thủ, lẽ ra em nên báo Cảnh sát chứ, Son Chaeyoung?- Nếu như em có ý định muốn chị bị bắt, thì lúc đầu khi 2 Cảnh sát vào phòng chúng ta, em đã không cố bảo vệ chị rồi, Dahyun.Dahyun nhớ lại hôm ấy, khi mà 2 Cảnh sát chìm giả vờ vào nhằm phòng, lúc ấy thật sự Chaeyoung đã cố gắng bảo vệ cho mình.
- Nạn nhân hôm nay....quả thật đáng chết nhỉ, Dahyun!- Em nói gì vậy?- Chị sơ xuất thật đấy, Cảnh sát đã nghi ngờ tên hung thủ đang ẩn nấp trong khu cách ly này và đang giả danh người cách ly để điều tra đấy.Dahyun nhìn Chaeyoung vẫn đang thờ ơ sắp xếp lại các bài báo mà em ấy thu thập về tên hung thủ giết người hàng loạt.- Đưa súng đây, em lau máu cho!- Em..đang nói cái quái gì vậy, Chaeyoung?Vẫn gương mặt lạnh lùng như mọi khi, Chaeyoung cất kỹ đống báo vào trong ngăn bàn, rồi lấy chiếc khăn tay trong túi áo của mình đi lại gần bên Dahyun.Dahyun vẫn không tỏ ra sợ hãi hay e dè, đứng yên ở đấy mặc cho Chaeyoung đưa tay vào trong quần của cô và lấy ra khẩu súng được nẹp bên trong đùi.Chaeyoung ngồi xuống giường chị, ngắm nghía khẩu súng giảm thanh còn vươn một tí máu khô, rồi nhẹ nhàng lau chùi nó một cách cẩn thận.- Em thông minh thật, Chaeyoung.Chaeyoung cười nhạt, em mở hộp đạn ra xem xét, rồi nhanh chóng gắn vào lên cò một cách dứt khoát.Nhưng có lẽ em không nhanh tay bằng Dahyun, khẩu súng nhanh chóng được chỉ thẳng vào giữa trán em, chị ấy đã lấy nó một cách thật nhanh gọn.- Quả là một kẻ sát nhân chuyên nghiệp, em đã bất ngờ khi bị cướp mất khẩu súng trên tay đấy.- Nói đi, thật ra em là ai?- Chỉ là một cô bé học sinh cấp 3 đang bị cách ly chung phòng với tên hung thủ giết người hàng loạt thôi.Cách trả lời mỉa mai của Chaeyoung làm cho Dahyun thật sự tức giận, cô vùi họng súng vào giữa trán em, ngón tay co lại chạm vào cò súng.- Chị sẽ không bóp cò đâu, Dahyun!- ......- Vì chị chỉ giết những kẻ có tội!- ......- Xem này, Dahyun, tại sao chị tại tỏ ra tức giận và thiếu chuyên nghiệp như vậy?- Em thật sự....là ai?Bỗng nghe có tiếng bước chân đến gần, Chaeyoung nhanh chóng ôm lấy Dahyun, đẩy chị ấy nằm xuống giường và giật lấy khẩu súng trên tay chị nhét xuống dưới gối.- Cái....cái quái gì đang diễn ra vậy?Jeongyeon và Momo hết sức sốc vì cảnh tượng trước mặt mình, cả 2 thật sự đã hiểu lầm Chaeyoung và Dahyun đang làm chuyện không đúng đắn với nhau.Sau khi 2 Cảnh sát chìm rời đi, Chaeyoung khẽ quan sát họ sau cánh cửa khép hờ, khi chắc chắn rằng họ không quay lại nữa, em đóng kín cửa, khóa trái lại và đi lại chổ Dahyun.- Chị có muốn đi ăn chút gì đó không, Dahyun?
- Nghe này, Dahyun, em chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, và em thấy chị không phải người xấu, chị chỉ là đang trừng trị những kẻ xấu thật sự nhưng lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà thôi.Dahyun nhìn vẻ mặt căm phẫn của Chaeyoung, có lẽ em cũng từng chính là một trong những nạn nhân của nạn bạo lực học đường ư?- Những kẻ đó...phải chịu hậu quả cho những gì mình đã gây ra.Chaeyoung nhớ lại ký ức mà em không bao giờ quên, khi ấy em chỉ là một cô bé cấp 2 trung học, hôm ấy là sinh nhật chị gái Seyoung của mình, em đã tự tay làm món quà và mang đến trường tặng chị ấy.Những âm thanh ồn ào phía sau con hẻm khiến em tò mò đi đến, đứng núp sau bức tường lớn, Chaeyoung thấy chị gái mình đang đứng khép nép tựa lưng vào tường, trước mặt chị có 3 học sinh khác đang vây quanh.Trong đó có một chị cao nhất trên tay cầm cây gậy bóng chày, họ quát mắng Seyoung, và còn đánh chị ấy nữa.Chaeyoung sợ hãi không dám chạy ra bảo vệ chị, cứ thế em đứng đó, chứng kiến chị mình bị đánh cho đến chết.Pháp y đã đưa ra kết quả khi kiểm tra xác Seyoung, họ bảo chị ấy dương tính với ma túy, và có lẽ nguyên nhân cái chết là do bị sốc ma túy.Ma túy? Chaeyoung cho rằng đó là lời nói dối, tất cả bọn họ, chắc chắn đã mua chuộc hết bọ Cảnh sát tham ô.Cảnh sát đã không kết tội 3 kẻ thủ ác ấy, họ bảo không có chứng cứ thuyết phục và 3 tên đấy vô tội.Và cái chết của Seyoung dường như dần đi vào lãng quên dưới sự thờ ơ của Pháp luật.Dahyun đặt tay lên vai em, khi mà Chaeyoung đang cố cắn chặt môi mình để nén lại nổi đau, và Dahyun có thể hiểu được lý do em ấy căm phẫn những học sinh cấp 3 sai trái và cố bảo vệ chị khỏi Cảnh sát.Vì em ấy hoàn toàn không tin vào Pháp luật.Ánh mắt Dahyun đỏ ngầu vì tức giận, ngay lúc này đây, cô muốn bắn cho 3 tên đã đánh chết chị gái của Chaeyoung bằng chính khẩu súng của mình.Những kẻ ấy, thật sự đáng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com