byulhwa. i'll wait , [vtrans];
you
một tuần sau, byulyi được xuất viện. hyejin đã luôn ở đấy để giúp đỡ chị và đưa chị về nhà- dù cho byulyi trông có vẻ không nhớ gì lắm về nơi ở mình thường xuyên lui tới. cả chuyến đi đều rất im lặng, không khí giữa bọn họ thật sự căng như dây thụ có thể đứt bất cứ lúc nào. hyejin nhìn chị chằm chằm, người mà đang ngồi ở phía cuối ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ và liếc nhìn những cột giao thông xẹt ngang qua. tim em khẽ nhói, byulyi của em từ một người thân còn hơn cả chị em bỗng trở thành người lạ chỉ trong một tích tắc ở bệnh viện ngày hôm đó, đã khoét sâu trái tim em và nó dần dần càng bị banh bự ra hơn nữa.em biết sự trống rỗng trong trái tim em chỉ có thể được lắp đầy bởi một người, người mà đã luôn nắm tay em và trở thành nửa kia của em xuyên suốt từ cấp hai, người mà bừng sáng cả một ngày tồi tệ của em, người mà đã trở thành nửa kia của em suốt hai năm trời ròng rã trong cuộc đời em. em nhớ chị nhiều lắm, em muốn gọi chị là của em một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com