TruyenHHH.com

Butterfly Sadness

*Rầm rầm rầm!!!

Là tiếng đập cửa. Nó đã đánh thức Butter dậy. Butter trong người thấy mệt lạ thường. Tay chân nặng nề không thể cử động.

-Butter: (Mệt quá...)

*Rầm rầm rầm rầm rầm!!!!!

Tiếng đập cửa càng ngày càng nhiều khiến Butter dù có mệt thế nào đi nữa cũng phải đứng dậy mà mở cửa.

Cửa vừa hé ra thì đã có một người chạy vào rồi đóng cái rầm.

-Butter:"Astrid?"

Astrid quay lại nhìn Butter. Gương mặt cô cau có lộ rõ vẻ tức giận.

-Astrid:"AI CHO PHÉP CHỊ TRỐN VIỆN HẢ!!!!!"

-Butter:"Nhỏ giọng thôi Astrid... Chị hơi nhức đầu..."

Astrid hết to đến mức Butter phải lấy tay bịt tai lại.

-Butter:"Thì bệnh viện thiếu chỗ và chị cũng lành rồi mà..."

Astrid đứng đờ ra đấy nhìn tay Butter.

-Astrid:"Thế quái nào tay chị lại lành nhanh thế được!?"

-Butter:"Thật ra vẫn còn hơi nhức nhức... Nhưng không sao..."

-Astrid:"Em không biết làm thế nào mà tay chị lại lành nhanh như vậy. Nhưng phổi chị thì sao? Xương sườn chị gãy đâm thủng phổi chị mấy chỗ đấy!!"

-Butter:"Chắc cũng lành rồi... Hơi khó thở một tý thôi."

-Astrid:"Hơi? Cái gì cũng hơi! Hơi thế này, hơi thế kia! Chị cứ giấu giấu như vậy đến lúc nó vỡ ra thì sao hả!?"

-Butter:"...Nó lành thật rồi mà..."

Astrid bất ngờ ôm chặt lấy Butter. Người cô run lên như sắp khóc.

-Astrid:"...Em đã nghĩ chị sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa..."

Butter chợt mỉm cười. Cô vỗ về an ủi Astrid.

-Butter:"Chị tỉnh rồi."

Lời an ủi vụng về kì lạ của Butt bằng cách nào đó khiến Astrid bật khóc nức nở mà càng ôm chặt lấy cô hơn. Ôm mãi không buông...

.
.

Tại một nơi khác...

-"Na...ka...roth..."

Nakaroth nghe thấy cái giọng kinh tởm này không thèm quay lại.

-Nak:"Tìm ta muốn gì? Mganga?"

-Mganga:"Hahaha. Ngươi biết đấy. Skud chết rồi. Ta đã thu gom xác hắn!"

-Nak:"Hắn chết thì liên quan gì đến ta?"

Nak vẫn không thèm quay lại nhìn Mganga mà vẫn lau chùi cặp song đao của mình.

-Mganga:"Ta có cải tạo lại hắn một chút. Hahahaha. Bây giờ hắn chẳng khác gì một cỗ máy giết người cả!"

Nakaroth bây giờ mới quay lại.

-Nak:"Thì sao?"

-Mganga:"...Dạo này ngươi thích đi dạo trong rừng nhỉ."

-Nak: !

-Mganga:"Lại còn qua lại với người có vẻ không thuộc phe ta trong đó nữa."

-Nak:"Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?"

-Mganga:"Thôi nào... Đừng giả vờ như không biết."

-Nak:"Không. Ngươi bị điên. Ngươi đang nói gì có khi ngươi còn không biết."

-Mganga:"Hahahahaa... Tóc vàng búi hai bên, mắt xanh biển, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc."

-Nak:...

-Mganga:"Thôi nào. Cả ta và ngươi đều biết cô ta là ai mà."

-Nak:"Ngươi muốn gì?"

-Mganga:"Ta... Muốn... Ngươi phải đau khổ..."

-Nak:"Ha. Chúc ngươi may mắn."

-Mganga:"Tên Skud bây giờ chỉ nghe theo lệnh ta. Sẽ ra sao nếu ta thả hắn vào giữa nhiệm vụ của con nhỏ đấy nhỉ. Kiểm tra thực lực cả hai bên luôn..."

-Nak:...

-Mganga:"Hahahaa... Hi vọng ngươi sẽ đến xem kịch hay."

-Mganga:"...Và sẽ ra sao nếu Maloch đại nhân biết chuyện ngươi qua lại với người bên ánh sáng nhỉ?"

-Nak:"Im miệng."

-Mganga:"Ố ồ... Cáu rồi sao?"

-Nak:"Làm gì ta cũng được. Ta cấm ngươi động vào Butterfly."

-Mganga:"Chao ôi... Nakaroth lạnh lùng đâu rồi... Sao nay lại quan tâm đến người khác thế này?"

-Nak:"Ta chỉ đang làm nốt những gì được giao lại. Ngươi mà làm phiền ta thì.."

-Mganga:"Thì sao? Ngươi định làm gì?"

-Nak:...

-Mganga:"Mà... Ta có một giao kèo."

-Nak:"Nói."

-Mganga:"Ngươi sẽ làm việc cho ta và ta sẽ không hé một lời."

-Nak:...

-Mganga:"Thế nào hả? Nakaroth?"

-Nak:"Tùy ngươi. Đừng động vào cô ta."

-Mganga:"Hahahaha. Buổi nói chuyện hay lắm... Hẹn gặp lại!"

-Nak: 'Tên đáng ghét...'

.
.
.

Hôm sau. Maloch đột nhiên cho gọi tất cả. Mọi người đều đã có mặt ngoại trừ Nakaroth.

-Maloch:"Tên Nakaroth đâu rồi?"

-Zephys:"Để ta đi gọi hắn."

.
.

-Zephys:"Nakaroth. Maloch cho gọi ngươi kìa."

-Nak:"Có chuyện gì vậy?"

-Zephys:"Ta không biết. Nhưng tất cả mọi người đều ở đó rồi."

-Nak:"Này Zep. Ta bị lộ rồi. Tên Mganga biết ta hay đi cùng Butter rồi."

-Zephys:"Cái gì!? Sao mà.. Thôi bỏ đi chuyện đấy tính sau."

-Nak:"Có thể lần này gọi mọi người đến là để tố giác ta."

-Zephys:"Nếu thế thì kế hoạch C."

-Nak:"Ừ."

.
.
.

-Maloch:"Đông đủ rồi chứ?"

-Maloch:"Tốt..."

-"Chà. Mở tiệc chào đón cơ đấy à?"

-Maloch:"Ngươi tới trễ."

-"Ta cũng phải chuẩn bị một số thứ chứ."

-Nak: (Kẻ này ăn mặc kỳ lạ. Mà cũng có chút quen quen. Chắc hẳn đã thấy ở đâu đó rồi)

-Nak: 'Ê. Tên đó là ai vậy Zep?'

-Zephys: 'Ta không biết nhưng cứ có cảm giác đã gặp rồi.'

-Maloch:"Tốt."

-Maloch:"Chào mừng trở lại. Valhein."

-Val:"Nào nào. Valhein chết rồi. Gọi ta là Hoàng Tử Quạ đi."

-Nak: (Valhein!?)

[Từ giờ sẽ viết Val là Quạ]

-Kahlii:"Cái tên nghe nực cười."

-Quạ:"Haha. Ngươi bắn ta đau phết đấy."

-Maloch:"Được rồi. Giờ đến vấn đề chính. Ta sẽ hồi sinh ngài Volkath!"

-Natalya:"Hồi sinh Volkath? Vậy mảnh ghép cuối cùng..."

-Veera:"Phải. Tìm thấy rồi."

-Maloch:"Rồi... Mảnh ghép cuối cùng... Ở trong khu rừng này..."

Maloch lôi ra một tấm bản đồ. Trên đó có đánh dấu một chỗ ở sâu trong một cánh rừng cách xa cả hai Lâu Đài...

-Maloch:"À còn một chuyện nữa..."

-Mganga:"Phải. Trong này có gián điệp!"

-Nak:...

-Zephys: 'Bình tĩnh.'

Maloch bất ngờ chỉ vào tên lính gần Nakaroth.

-Maloch:"Ngươi..."

-"C..cái gì..."

-Veera:"Ngươi nghĩ bọn ta không biết ngươi là gián điệp sao? Tên khốn. Ngươi qua mắt ta cũng được một thời gian dài đấy!"

-"Lũ khốn khiếp! Xem như các ngươi may mắn!"

Người lính đó bỏ chạy nhưng rất nhanh đã bị bắt lại và bị đưa lên chỗ Maloch. Người lính đó mới chỉ nói được mấy câu chửi rủa rồi một đao chém xuống. Đầu lìa khỏi xác.

--------------------

:))

Cày nguyên thạch cũng mệt phết. Nhưng vẫn có thời gian viết truyện.

:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com